Sáng,
nắng óng ánh sau những ngày lạnh u ám, tiếng lá ngoài ban công khẽ thì thầm
cùng tiếng sương rơi. Hai cái má hồng như táo chín, cái miệng chum chím vương
nhẹ nét cười của con là hình ảnh của một ngày đẹp trời. Lâu lắm không đi chợ sớm,
những hàng cá, hàng rau đang vội vã bày hàng. Loanh quanh trong chợ mà vẫn chưa
có ý tưởng gì cho một bữa trưa thứ bảy. Thêm vòng nữa rồi vòng qua hàng cá, mẻ
cá mai tươi rói, trắng sáng lại mở ra một ý tưởng cho bữa trưa đơn giản : chả
cá mai; riêu cá mai với bún.
Trời
Đông thì hanh hao, cái chua cua canh nấu mẻ , hòa với cái mát lành của rau xà
lách đúng vụ, tan hết háo nước. Rồi cá, rồi mấy lạng thịt, rồi cà chua, rồi rau
sống, nào hành củ, nào thì là, nào mẻ chua, lại chộn rộn buổi sáng ngày thứ bảy.
Phần cá làm chả, phần cá nấu canh; rửa rửa chia chia – gặp lại cảm giác thân
quên như ngày bé lăng xăng bên bà ngoại. Món chả cá của bà đến giờ vẫn thơm
trong miền ký ức.
Trong
cái ký ức của đứa bé tôi ngày ấy, cái máy xay quay tay là một vật kỳ diệu. Đâu
phải nhà ai cũng có, con bé con đã sung sướng đến nhường nào khi bố về phép với
món quà cho mẹ là cái máy xay. Bố lắp nó ở góc bếp, mà ngày nào bà cũng lau.
Nhìn nó là thấy những món ăn thơm lừng khoảng sân nhỏ, Tuổi thơ tôi cũng như đa
phần bạn bè, đều thiều thốn. Sự đảm đang của các bà, các mẹ để con cháu có được
bữa ăn ngon nhất có thể lại dư thừa. Bà
ngoại hay làm chả cá, thứ cá mai, cá ngân vụn vặt, qua tay bà thành những miếng
chả dai giòn, thơm nức mũi. Có gì đâu, vài lạng cá mai / cá ngân, chút thịt bạc
nhạc, mấy củ hành khô, thì lá rửa sạch, thái nhỏ, dồn qua miệng cái máy xay. Bà
thường cho cô bé có mái tóc bum bê được quay cái tay quay nặng trịch; để thích
thú cười nhìn những dòng thịt / cá chạy xuống cái đĩa ở dưới.
Bây
giờ, máy xay xoẹt cái là xong nhưng muốn dai, giòn lại mất công nhồi đập Bà ngoài cũng từng đững cả tiếng để nhồi, để đập
cho thớ cá giòn dai, Bộp, bộp, xóc lên, vo lại, đập xuống, bộp bộp. Có lẽ những
điều bà muốn dạy con bé nghịch như quỷ ấy vẫn để lại đâu đó trong tôi. Cũng những
động tác đấy, bất giác tôi mỉm cười, Cái hồi tôi đấy, ai mà bảo lớn lên thích nấu
ăn, bếp chỉ là vào để quẩn quanh, kiếm cái làm đồ chơi, để bà cho nếm thứ nọ thứ
kia. Nấu là việc của bà, của mẹ , của chị . Xoa dầu vào tay, viên tròn, ấn dẹt,
lại viên tròn, ấn dẹt – tôi vẫn đang xen đôi tay mình làm hôm nay với ánh mắt
tròn xoe của tôi gần 30 năm về trước. Chảo dầu thật sôi, thả miếng chả nở, phồng
lên với mùi hương mời gọi. Tiếng con gái từ tầng trên vọng xuống, món gì thơm
thế mẹ, con sắp đói rồi.
Gọi
con xuống soạn mâm bát, nàng ý đứng nhìn mẹ làm, hít hà. Ánh mắt con cũng tròn
xoe như thế, cũng ồ à như thế khi miếng chả được thả vào chảo dầu sôi. Ấm áp, hạnh
phúc của mẹ chỉ đơn giản là được bên con, dạy con những gì mẹ biết và chia sẻ với
con những kỷ niệm vu vơ nhất.
Đĩa
chả cá mai, mâm cơm đã dọn, con chạy đi mời ông bà xuống ăn cơm, Tiếng con tả
ông nghe “ vo vào nhé, rồi mẹ lại ấn dẹt ra, rồi….”
Bình
yên …