Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Ngược chiều gió

Gió to quá, con đường Lê Hồng Phong rộng, đẹp, trống nên cảm giác gió rất mạnh. Mấy ngày lăng quăng hết quận rồi phường. Hết Hải An lại sang Ngô Quyền. Vừa mệt vì thời tiết thay đổi, vừa chán vì các nhà công chức. Đi đi về trên con đường hanh hao nắng và gió này thấy mình muốn bệnh luôn.  
   Gió to mà đi ngược gió thì cực kỳ khó đi với những người hay mặc váy (). Đi ngược gió nhẹ có cảm giác thích thú khi gió mơn man trên mặt. Khi gió to mà ngựoc gió là đối mặt với bụi mù, với việc tay lái nặng.... Nhân lúc ngồi chờ các nhà quan, nhìn qua cửa kính thấy mấy tàu dừa nước phất phơ như cờ, thấy ngại thế.
               

      Người ta hay nói mọi việc thuận lợi như diều gặp gió, buồm gặp gió thì thuyền đi nhanh. Gió ngược thì làm chậm mọi việc lại. Mình cũng có nhiều lúc "ngược gió" trong đời. Với mình mỗi lần đi ngựoc gió luôn có những cảm xúc mơ hồ, không rõ rệt. Cái cảm giác dường như lúc sắp ra quyết định một điều gì đó. Quyết định là một phần của cuộc sống, là công việc của tư duy và lý trí. Không thấy tiếc cho nhũng quyết định của mình nhưng sao có những lúc các quyết định lại làm mình thấy cay cay khi nghĩ về. Cay mắt như đứng ngược gió to. Mình ghét khi phải quyết định như vậy, những quyết định làm mình thấy đau lòng nhưng...... Giá như mình không phải quyết như vậy nhỉ? Ghét cái cảm giác đơn độc khi phải quyết định, phải cố gắng ép mình làm khi mình không muốn.
              
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không hiển hiện
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

(Bui Sim Sim)


Gió bay tà áo, gió đùa với tóc, gió quấn quýt mà lại thấy cay mắt vì bài thơ.
        

Độc thân có đóng dấu

Băm vài nhát mình mới biết thế nào là đi xin chứng nhận độc thân. Chung quy cũng chỉ vì một số thứ cần đến nó mà phải nghỉ làm nửa buổi sáng để đi xin . Ra Công an Phường, chờ mỏi hết chân mới thấy anh Công An đẹp giai phụ trách khu nhà mình thong thả vào ( có nhẽ là ăn sáng về). Vừa mới nói em cần.... Anh hết sức nhiệt tình :
- " đâu, đơn đâu đưa đây anh xác nhận cho. Biết rồi cô định lấy chồng chứ gì."
 Chán quá hỏi lại
- "Anh không cho em mẫu để điền ạ"
- " Mẫu à, ra phường em nhé"
Tức vẫn phải cười , dạ vâng.

Ra phường, hỏi thăm được chỗ cấp giấy chứng nhận độc thân cũng phải lượn vài vòng khu trụ sở mới tìm được "Phòng tư pháp". Đóng cửa im ỉm, mình đang ngó nghiêng xem có bác nào ăn sáng về muộn không được một  giai non choẹt ( Ít tuổi hơn mình là cái chắc) tặng ngay một câu:
   " Đi công chứng gì mà đi sớm thế " (lén rút điện thoại ra ngó kém 5' nữa là 9h).
   " Xin lỗi Anh tôi không đi công chứng, tôi cần gặp cán bộ tư pháp để xin mẫu xác nhận độc thân"
  " Không có ai đâu, đi họp hết rồi, về đi "
  " Vậy bao giờ thì hết họp hả anh"
  " Hết hôm nay, mai thì không biết"
  Nhún vai, lịch sự cảm ơn đi về còn nghe thấy " như thế kia còn xin chứng nhận độc thân, chắc cần cưới vội..".
Chán không muốn cho bé một bài học nữa.

   Nhưng mà hay thật, thế mới biết chế độ một cửa hành là chính này thế nào. Vui thế chứ, độc thân đâu có dễ. Đi xin chứng nhận sao mà nan giải quá đi mất. Mai lại mất buổi sáng nữa rồi.

   Certification of Single - Độc thân được đóng dấu. Sao mà khổ thế HU HU
      

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Nhớ Gdánsk

Tự thưởng cho mình nhân dịp 20/10 quyển " Trả lại nụ hôn " - Ký của Dương Thụy. Một trong những thể loại sách yêu thích của mình là "Ký sự" . Ký sự của Dương Thụy thành thật mà nói thì chưa có độ sâu về phân tích , dừng ở cảm nhận đơn thuần, Mình thích quyển "Venise và những cuộc tình Gondola" - ký sự cùng loại, cùng tác giả hơn.
       Nhưng không hề tiếc khi mua quyển " Trả lại nụ hôn" vì nó làm thức dậy những kỷ niệm ấu thơ, về một nơi thân thuộc. Gdansk . Thành phố biển của Ba lan, nơi mình yêu với cả trái tim. Đọc mà nhớ, nhớ rồi đọc lại thấy chưa trọn vẹn. Dương Thuỵ chỉ đi qua Gdansk còn Gdansk với mìn là cả một thời để nhớ, là tháng ngày đẹp đến đau đáu.
      Gdánsk trong mình là thành phố giàu đau thương nhưng có sức sống mãnh liệt.  Là những khu phố cổ được phục chế tài tình hầu như không thể nhận ra dấu ấn sửa chữa. Là nơi bình yên với nhiều bảo tàng, nhà thờ và rất nhiều cây xanh. Là ngôi trường số 67 mang tên vị thuyền trưởng Ba Lan vĩ đại Tadeusz , đầy hoa mận trắng mỗi mùa xuân, " Pan Tadeusz na Zabi Krów" -  Ngài Tadeusz trên đống quạ và ếch
(tại trường nằm trên phố Zabi-krow; Zabek : con ếch, Krów - con quạ)
       Yêu lắm những con đường nhỏ lát đá trong khu phố cổ, đẹp như trong truyện cổ tích. Những cánh rừng chen lẫn những khu dân cư. Nhiều sân chơi(cứ bốn toàn nhà lại có một cái cho trẻ con). Gdánsk không chỉ có những toà nhà Gotíc mà còn là khu cảng biển ( không lớn lắm do cảng nước sâu Gdynia phát triển), phát triển ngành công nghiệp đóng tàu ( một trong hai trung tâm đóng tàu của Ba Lan) , khu căn cứ hải quân trong vùng Baltic. Từ Gdynia chỉ mất 1 tiếng tàu thuỷ để dến mũi Helm ( nơi đầu tiên quân Đức đổ bộ vào Ba lan, bắt đầu chiến tranh thế giới lần thứ 2), 30 phút tầu điện đến Sopot ( Đại nhạc hội rock hàng năm tổ chức tại đây). Gdánsk có vài trường đại học trong đó Đại học Bách Khoa Gdánsk yêu quí của Papa. 
       Về Gdánsk, nhiều thứ để nói lắm hay tại mình yêu nơi đấy quá cái gì cũng muốn nhớ lại nhỉ.
. Nhưng nhớ nhất ở đây là những con người . Người Ba lan nhìn chung chân thành, nồng hậu, sùng đạo ( Cơ đốc giáo). Nhớ lắm sáng chủ nhật nhìn người nối người đi lễ ở nhà thờ gần nhà, thanh bình và thành kính. Lắm lúc bon chen theo mấy đứa bạn học vào nhà thờ Đức mẹ Maria để cảm giác yên ả bao trùm khắp mọi cảm xúc.
       

( Nhà ga Gdánk - nơi đầu tiên mình đặt chân xuống, nơi Gdánsk giã từ chưa hề gặp lại)

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Quà 20 /10

      Sáng nay đi làm thấy bạn trai mua hoa gần nhà mới nhớ là 20/10 sắp đến.  Lúc ăn sáng lại thấy có chuyên 20/10 này hay quá. Tớ đang ăn thì thấy có một đôi trai xinh gái đẹp, dừng xe cái két xuống. Gái đẹp thì vào gọi:..., Trai xinh đứng ngó nghiêng, làu bàu sao D.. có cái ghế nào thế. Tìm được một cái, Zai xinh ngồi phịch xuống, kệ gái đẹp đứng tìm chỗ. Tý nữa sặc luôn khi thấy Giai hỏi Gái rất tình cảm " mai 20/10. em thích quà gì nào?" trong khi vẫn điềm nhiên ngồi còn Gái thì đổi chân liên tục (tại giày cao quá).
Thấy tớ nhìn chăm chăm, Zai ngại quá đứng dậy bảo " Ngồi đi để tìm cái ghế khác".  Chẳng biết Gái sẽ trả lời như thế nào vì đồ ăn đã đưa ra và tớ đi làm.
       Lan man nghĩ một chút, chắc tại Giai kia văn hóa hơn bị thấp hay tại Gái kia không biết đòi những quyền tối thiểu của phụ nữ nữa. Cái phụ nữ cần thật ra rất nhỏ, tinh ý, lịch sự một chút là có thể nhận được những nụ cười ấm áp. Những cử chỉ chăm sóc rất nhỏ lại được nhớ đến nhiều hơn những thứ to đùng. Vậy mà cũng mà galăng ngày càng ít thì phải .... Nhân ngày phụ nữ Việt nam mong chúc cho tất cả phái nữ nhận được những cử chỉ đẹp từ phái mạnh xung quanh mình.
                         ÔI ĐÀN BÀ ! ! !

Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa ? ??
Là những gì rung động trái tim ta
Là làm cho cảm thấy nỗi da gà
Là gặp gỡ,xốn xan ,là tiếng sét…
Là hợp gu vì cùng chung tính nết
Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa
Là nụ hôn.Ôi rợn cả thịt da
Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc
Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc
Là môi mềm ẩm tẩm bùa mê
Là đôi chân thoăn thoắt đến,đi ,về
Là son phấn ngọt ngào hương rực rỡ…
Là niềm vui cho hồn ta cởi mở
Là đắng cay ,nhục nhã lúc ghen tuông
Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối
Là những người sợ ma về ban tối
Là ôm chặt để kiếm sự chở che
Là đắm say mổi lúc tựa vai kề
Là hay nói ” suốt đời yêu anh mãi ”
Là cái tật suốt ngày hay lãi nhải
Là chỉ mình lẽ phải .Các ông thua !!!
là shoping hay đi sắm đi mua
Là phục vụ ,đến gãy lìa xương sống
Là hay hờn mặt chầm dầm một đống
Là hỏi gì không nói ,gọi không thưa
Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
Là phải trái trắng đen không phân biệt
Là cãi cọ ,ta vẫn là thua thiệt
Là chịu thua thôi đi ngũ cho xong
Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó .
Nhưng dù sao cũng ...:

Tạ ơn trời đàn bà vẫn còn đó
Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
Chỉ đàn ông .Thôi chết quách cho rồi
Không đàn bà.Ôi chẳng thà tận thế.


       Chúc mừng 20/10.

           

Xem phim một mình

Em gái rủ mình cà phê tối thứ bảy. Lâu rùi mới có dịp nghe nàng kể chuyện đây. Điên nhất là ra khỏi nhà, sắp đến chỗ hẹn nó mới gọi " em có việc đột xuất chị nhé" . Vâng việc đột xuất của cô tôi biết thừa. Về cũng dở mà chui vào quán trà ngồi một mình thì khéo các cháu choai choai "dòm" rát mặt. Thế là tớ đi xem phim.
          Từ ngày đi làm cạnh cái rạp xem phim to nhất Hải Phòng thì số lần đi xem phim may ra được nửa số ngón của bàn tay. Lên cái chỗ hoành tráng, bóng loáng ấy tớ lại thấy cái lầm to đùng : toàn đôi với cặp, chẳng có mấy gia đình đi xem mà đi lẻ thì hình như mỗi mình. Vào mua vé thì cái thằng bán vé tỉnh queo : một vé hả chị ? Rồi lúc mình chọn chỗ thì nó nhìn như người hành tinh khác đang múa vậy. Thấy buồn cười mà không dám, sợ nó xấu hổ.
          Ghế êm, âm thanh ổn nhưng phim thì ba láp không thể tả . Chỉ được cái cười mỏi mồm. Nhìn xung quanh toàn đôi, cặp trẻ măng, tay trong tay , đầu ngả vai thấy mình lạc chô.. Cả phim chẳng có cái gì đủ ấn tượng chỉ trừ một câu nói trong bài diễn văn chúc mừng đám cưới . Vẫn mải cười từ trước nên nghe không chuẩn lắm " to be love is being yourself" hay là " love is being yourself" nhưng câu phụ đề " ....yêu là được là chính mình". Không biết tất cả các đôi ngồi xung quanh lúc đó có nghĩ gì về cái câu này không mà không có gì đáng cười thì chúng nó cười rộ lên. Ngẫm nghĩ một chút thì tớ thấy đây là câu nói hay nhất của cả cái phim ngớ ngẩn . Thông điệp của bộ phim theo như tớ cảm nhận là ai cũng có quá khứ nhưng yêu thật lòng thì hãy yêu chính bản chất và quá khứ đối tác và mang bản chất và quá khứ của chính mình để yêu.
           Cái thông điệp này thì cũ rích nhưng để làm được thì rất khó. Nghĩa là tìm được đúng người để có thể yêu đúng bản chất và được yêu theo đúng bản chất của mình thì cực kỳ " vô cùng". May mắn lắm thì mới gặp được người như vậy. Yêu, cùng nhau nhìn về phía trước, nắm tay nhau mà bước qua quá khứ. Tớ tin rằng nếu như yêu thực sự thì cả hai luôn nỗ lực mang lại hạnh phúc cho nhau. Còn nếu như chỉ có một người cố gắng thì hạnh phúc chẳng bao giờ là trọn vẹn. Nếu như một người luôn chỉ làm theo những cái khuôn mà người khác muốn thì tới một lúc nào đó cũng thấy ngột ngạt, ấm ức. Cái duy nhất thực sự là của mình là con người mình, biến đổi nó, thay đổi nó vì để được người khác thì tớ nghĩ là không ổn. Nếu như yêu mình sao người lại không thể yêu bản chất, quá khứ của mình nhỉ. Nếu như mình yêu thì sao lại đòi hỏi người ta thay đổi bản chất, gạch bỏ quá khứ cho tình yêu của mình?
        " Love is being your self" - Cười mỏi răng vì một bộ phim ba láp nhưng dù sao còn chút gì đọng lại.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Nấu ....

      Dạo này mình lười thật. Lười đi, lười nghĩ. Có mấy việc định làm rồi lại tặc lưỡi kệ . Không ổn, cứ đà này thì không được . Chấn chỉnh lại thôi. Sáng lượn ra chợ, thấy mấy chị xúm đông đỏ quanh bà bán cá chọn chọn mua mua. Ngó vào xem có gì mà bà con chen chân thế, bị túm vào : ngon lắm, cá đồng đấy. Đàn bà xây tổ ấm, mày mua về mà nấu cho chồng con ăn, hết ý đấy. Ức thế, lườm cho cái , chẳng lẽ cứ có chồng mới được ăn ngon à. Nể tình hơi quen quen (vì đi chợ hay mua của bà) chọn con cá trắm đen về vừa hấp vừa nấu canh ăn bún. Chẳng thấy rẻ hơn được chút nào.. Lòng vòng trong chợ một hồi, quyết định khôi phục ( và cũng là luyện lại) thú vui nấu nướng. Từ hồi về ở ké với ông bà ngoại Mẫy, mình cũng không còn nấu nướng nhiều vì có bà. Đi thoải mái, về lúc nào cũng có cơm ăn.
      Linh tinh về chữ đàn bà xây tổ ấm một tý. Lòng vòng trong chợ mới thấy sự chiu chắt của người đàn bà. Mua gì cho ngon miệng, vừa túi tiền - cái câu hỏi không cần nói đấy hiện trên từng gương mặt của mỗi người. Đi chợ sớm hay hay, nhiều bà mẹ chưa kịp chỉnh chu tất tả ra chợ  để mua đồ cho tươi, cho ngon miêng cả nhà. Mấy bà cụ già tần ngần gữa chợ chẳng biết mua gì vì cái gì cũng đắt. Lại có cả mấy ông cụ đi chợ mà mua nhanh vèo vèo. Mỗi việc đổi món, ăn tươi cuối tuần mình đã thấy khó huống hồ những người đi chợ hàng ngày. Nghĩ cho cùng sự mặc cả, chọn chọn, lựa lựa là niềm vui của người phụ nữ khi được chăm chút cho gia đình của mình. Nấu bữa cơm ngon, vừa miệng mọi người, cả nhà quây quần thì vất vả đi đâu hết. Đàn bà xây tổ ấm.Tổ ấm là khi mọi thành viên của gia đình mong ngóng được trở về sau mỗi ngày, là nơi nhớ nhung khi đi xa. Là mẹ của một cô con gái, mình biết dạy con gái thế nào ? Tổ của hai mẹ con mình vẫn chưa xong nhưng tinh thần thì phải dạy dần dần .  Mẹ thì thích nấu mà con gái thì khảnh ăn, lắm lúc muốn bày vẽ lại ngại. Phải thay đổi suy nghĩ này, nấu nướng là thú vui, để cùng con gái học làm. Để được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của cả nhà khi thưởng thức. Để được nghe cậu con phát ngôn " đỉnh nhỉ - ngon".  Mình muốn con gái hiểu rằng quan tâm đến mọi người bắt đầu từ những cái nho nhỏ như vậy.
       Trước khi vào đại học, mình chẳng có khái niệm vào bếp nấu cơm mà chỉ có khái niệm ăn cơm do bà, mẹ, chị nấu. Thế mà lúc phải nấu thì thích lắm. Bày ra nấu mà nạn nhân là cậu em duy nhất ( May mà nó dễ tính)..
         Ngày lấy chồng, ông nội Mẫy nấu ăn ngon nên cũng học được khối thứ từ ông. Đi tiếp khách lại học được một số món lạ lạ mà cũng chưa có dịp làm lại vì lười. Phải khôi phục lại thú vui này thôi nhưng phải tìm thêm nạn nhân mới mất . Nếu không vòng eo lại phản đối ầm ầm.
          

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Lãng đãng

Tình cờ gió thổi qua chiều Tình c nng đi  mưa rơi vào lòng
  Tình c mt chp uớt mi
Tình c ta bước qua nhau vô tình.

  Tình c ta li quên mình
Ráng chiu hoe đ rơi vào ngày xưa
   Tình cờ hoa nở cuối mùa
Gợi thêm nỗi nhớ chính mình chưa xa…….

         Bad mode. Tâm trạng của mình sao thấy bừng bực và khó chịu thế nhỉ. Nhìn ttổng thể thì chẳng có gì đáng cho mình phải điên . Leo lên tầng chín khu mình làm ngó nghiêng một lúc, thấy vẫn thế thôi lại viết linh tinh lên Blog vậy. Có vẻ như tình trạng chán lại bị lặp lại, nhiều người gọi đó là Stress nhưng theo mình thì chưa đến nỗi là stress. Nhưng thấy trống rỗng, ểu oải, đầu óc mất hứng làm việc .
      Gõ vài cái nào, hôm nay còn nhiều việc quá. Nhìn nụ cười tí toétcủa " Mẫy mẩy mây mây".
Hít sâu, làm việc thôi
       

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

       " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " - sáng nào cái quảng cáo của ACB cũng véo von khi nàng quay với việc chuẩn bị đi làm, cho con đi học. Mẹ cần có chưa tới 10 phút để ra khỏi nhà mà con gái làm gì cũng lâu lắc. Dậy, vệ sinh buổi sáng, mặc đồ.... cái gì cũng thuộc hệ từ từ cho khoai nhừ. Quần áo, đầu tóc lúc nào cũng tạo ra các tranh cãi buổi sáng. Tiểu thư ăn sáng chậm rãi coi khinh cái giờ quy dịnh đóng cửa trường. Thế làm sao mà mẹ chẳng dễ " điên" vào buổi sáng cơ chứ.
         Nhưng có một niềm vui vào mỗi sáng mà dù vội bao nhiêu hai mẹ con không thể bỏ qua. Thủ tục chúc nhau tạo năng lượng cả ngày và cũng là sự gắn kết đầy yêu thương nhất mà hai mẹ con nàng dành cho nhau.. Cảm giác thảnh thơi chỉ xuất hiện khi đứng nhìn "Mẫy mẩy mầy mây" đủng đỉnh đeo ba lô tự vào lớp và quay xe đi làm. Một ngày của công việc, lo toan bắt đầu. ..
         Nàng thích cái câu trong quảng cáo ACB . "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Đã có thời mỗi ngày của nàng khởi đầu với sự vội vã và kết thúc trong sự mệt mỏi . Chán, mệt, luẩn quẩn không còn làm nàng hứng thú với bất kỳ cái gì nữa. Làm như cái máy , nhăn nhó như khỉ, đầu óc u lì trì trệ mà cái giọng chăm sóc khách hàng cũng pha dấm chua quá độ  . May rằng nàng thoát được chứ không chắc ....phù không dám nghĩ đến nữa.
       Dù cuộc sống của nàng bây giờ đầy những lo toan nhưng nàng lại thấy yêu đời hơn. Câu chuyện về cái vòng tròn đi tìm mảnh bị mất của mình có tác dụng thật. Mỗi ngày cố gắng có hơn một niềm vui. Hôm trước chát với khách hàng, có câu" mỗi ngày anh tự tạo một niềm vui". Hay. Nếu như chọn một niềm vui thì dù ít hay nhiều vãn còn mang tính bị động vì những niềm vui ấy do xung quanh mang lại. Không tồi nhưng cũng có lúc môi trường, con người xung quanh không thể mang lại được cái cười ruồi mệt mỏi hay cái nhếch mép khinh bạc nữa cơ.
       Vậy phải học tập khách hàng " tự tạo niềm vui". Niềm vui của nàng bây giờ cũng chẳng cần gì to tát lắm. Nhìn con gái mạnh khỏe, nhanh nhẹn, vui vẻ.  Làm được một thương vụ thanh công . Quyển sách hay, nói chuyện phiếm với bạn bè. Bày vẽ cái gì cho cả nhà thưởng thức. Mua sắm lặt vặt. Cùng con gái vẽ tranh, làm thiếp. Lang thang ngắm cảnh, du lịch. Viết linh tinh cái gì đó Toàn cái vụn vặt mà có tác dụng xốc lại tinh thần ra phết.
       Qua rồi tất cả nhất nhất là con, là cái gia đình bé nhỏ mà cố công giữ rồi "choang - thế là xong". Thanh thản nhìn lại lỗi của nàng là đã đánh mất bản thân mình, làm mất đi cái nhiệt huyết, cái vui sống từng là ưu điểm lớn nhất. Có lẽ đó cũng đóng góp không nhỏ vào quyết định của nàng.
          Niềm vui bây giờ nhỏ bé hơn, đơn sơ hơn nhưng mỗi ngày nó lại thổi thêm vào trái tim, tâm hồn nàng sự tự tin, làm nụ cười tươi hơn, vất vả hay cáu giận cũng nhanh qua hơn. Mỗi khi con gái xa mẹ, nàng dùng thời gian trống để làm việc mình thích, cho cá nhân mà bỏ bớt đi những lo lắng không cần thiết về con. Để khi đón con với nụ cười toe toét thì ngập một niềm vui khó tả.  
         Nàng vẫn bước đi từng ngày với niềm tin  " Hạnh phúc rồi sẽ tới " nhưng không thể bỏ qua những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.