Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Cần bao lâu để có cảm giác là nhà


Nhũng khởi đầu mới thường mông lung, chống chếnh. Sau một hồi loay hoay với đống chìa khoá lạ hoắc, lôi được cái vali vào phòng, nó thở hắt ra mở cửa ban công đón gió. Đêm lấp lánh ánh đèn nhưng cảm giác xa lạ vây quanh. Không như những ban công khách sạn - nơi chỉ ở vài giờ ngủ khi đi công tác; cái view này sẽ làm bạn với nó một khoảng thời gian dài.
Cần những gì để một nơi có thể gọi là nhà mà không còn là mái che tạm bợ. Nghĩ lại những ngày ở căn nhà màu xanh nhỏ xinh, những cái bé nhỏ được chăm chút mà thành Nhà. Lẩm nhẩm những việc cần làm, nó phì cười. Trong thâm tâm Nó luôn là người đơn giản, vậy mà những cái nó cần để kết nối với một nơi nào đó lại khá nhiều. Nó cần ít nhất một chỗ chăm sóc tóc vừa ý; một nơi shopping quen thuộc, một góc quán phù hợp, một vài chỗ lang thang, một ngôi chùa vắng cho những lúc cần tĩnh tâm; một món ăn vặt đặc trưng ưa thích, một số kha khá con đường để đỡ đi lạc. Và chả có thể dễ hay nhanh để có được những cái vớ vẩn rất đàn bà ấy.
Loay hoay xếp hết đồ vào tủ; đảo quanh nhà làm list đồ cần mua; mai đi làm về tranh thủ làm một vòng. Không xa hoa nhưng nó thích sự tiện ích, đầy đủ khi làm việc nhà.
Nó muốn có cái bếp tạm đủ đồ để nấu, muốn có hoa ngoài ban công cho dịu ánh nhìn; có những thứ trang trí nhỏ xinh mang dấu ấn. Dù là nhà thuê, Nó vẫn muốn thấy sự ấm áp của Nhà. Nó không thích cái mùi cũ kỹ lạnh lẽo không chăm chút thường có trong những ngôi nhà tạm.
Sông sài gòn loáng ánh đèn đêm... Cũng muộn rồi bé con đã ngủ chưa???

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Đông đã về


Này người bạn xa, đông đã về rồi đấy. Cái gió se sắt đã lùa vào vai người đi đường; kéo trời lại gần đất hơn. Lạnh rồi, đi trên phố cũng bất chợt kéo nhẹ áo khoác vào người. Tôi nhớ bạn. Nhớ những ngày đông rét căm căm rủ nhau lang thang sau giờ học thêm, chia nhau cái ngô nướng nóng hổi; chia nhau cả những mơ ước viển vông lẫn tiếng cười.
Nơi bạn ở là mùa đông không lạnh, nên bạn nhớ mùa đông nhớ cái lạnh tê người lắm. Cứ mỗi lần buzz nhau trên yahoo "này lạnh rồi đấy". Bạn lại gửi cái biểu tượng heart emoticon. Chiều nay về muộn; ven đường người ta đang rang hạt dẻ, nướng ngô. Tôi thấy ào trên phố là hình ảnh chúng ta ngày xưa; tranh nhau ấp tay vào túi hạt dẻ cho ấm. Bao mùa đông rồi nhỉ. Chúng ta đã bỏ quên những cái hâm hâm ương dở vào cái mệt mỏi chai sạn ngày thường. Chỉ có lôi ra mà nhớ để thương ngày xưa lại thương đến ngày nay.
Đã gió lạnh, lại mưa lâm thâm, tôi kể bạn nghe về chùm phượng trái mùa lẻ loi đỏ muộn màng. Kể cho bạn mùi hương hoa sữa đông như xắt được trong cái rét se tay. Giá có bạn ở đây, chúng ta chia nhau những câu chuyện vụn vặt đàn bà. Bên cốc trà nóng hổi chúng ta chia nhau cả những ngày xưa cũ dầy dần theo tháng năm.
Đông lạnh kèm theo mưa lâm thâm, đến cái tuổi này chỉ muốn quây quần bên gia đình bé nhỏ. Bữa cơm ngày bận rộn vốn đơn giản nhưng hết nhanh vì trời lạnh làm ngon miệng. Tiếng gió đập vào cửa, rơi trên lá; tiếng bọn trẻ con chành chọe nhau. Lạnh ở lại bên ngoài. Bạn biết không, với tôi đó là bức tranh gia đình mà chúng ta thường nói với nhau trong những ngày xa xăm đấy.
Lạnh rồi, bạn ạ. Lại tất bật một mùa đông, lo con không ốm không ho. Một mùa đông lại ấm với những vòng tay ôm bé nhỏ nũng nịu buổi sáng.
Thoảng trong lúc nào đó, bạn ạ, lại nhớ những mùa đông.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Sáng lười

Mấy tháng quay cuồng với đi về, với công việc, với con cái, với những cái linh tinh mù; Nó mệt mỏi. Những áp lức bon chen làm nó ngán ngẩm mỗi khi nhìn vào đống việc trên bàn. Nó sợ; sợ rằng với cái đà này nó sẽ mất đi cái bản tính hồn nhiên an nhiên để còn lại một mụ già cau có cấm cảu với mọi việc.
Sáng, Lão bận nhưng nhìn cái mặt chuẩn bị nhăn liền rủ di ăn sáng uống cà phê.
Cảm giác thư thái, đắm mình vào sáng thu muộn trong vắt vàng như mật. Nó nhận ra mình bị “cớm nắng”; cớm những cảm xúc vụn vặt; thiếu những cái yêu chiều bản thân. Thật thoải mái khi không phải nghĩ người khác đánh giá mình thế nào. Bộ quần áo lòe loẹt; một chút kem phấn cũng không, nó như con mèo sặc sỡ đắm mình trong nắng gió ươm vàng. Một ngày đẹp trời.
Thực sự nó cần những lúc chân thật với chính mình; cần lúc được chấp nhận với đúng y nguyên cảm xúc xấu tính; không hoàn hảo; được cau có cằn nhằn; được hồn nhiên vui đùa.
Luôn có một cô bé không bao giờ lớn trong tầm hồn nên dù có va vấp chai sạn, sai lầm thế nào Nó vẫn cần nuông chiều bản thân. Để lại có đủ tử tế, vui vẻ mà nhảy tiếp vũ điệu quay cuồng của cuộc sống.
Để có một người bên mình vô điều kiện, chấp nhận chịu đựng những lúc khó ở của mình thật khó. Mà muốn chấp nhận được người khác phải chấp nhận được chính mình. Mà thôi nghĩ làm gì; đơn giản như con mèo béo lười sưởi nắng. Gió lao xao, lá thu rụng vấn vương trên áo.
Có gì đâu; một ngày đẹp trời để lười nhác. Một ngày đẹp trời để nhìn vào mình và rũ bỏ những tiêu cực; để cười bình yên….

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Con Vịt bầu



Em được khen là giống vịt bầu
Em lạch bạch, em đi khắp nơi.
Đi lên rừng rồi em xuống biển.
Lại yên lành bên hiên nhà đầy hoa.

Em được khen là con vịt bầu.
Ngồi nghển cổ nhìn nắng ngang qua
em yêu đời em yêu cuộc sống
Yêu bình yên lẫn lúc bão giông.

Em vịt bầu em bay khắp nơi
Vai ba lô em lăn khắp chốn
Đi chán rồi em lại về nhà
Lại loanh quanh vụn vặt đàn bà.

Em về nhà làm gà mái già.
Chăm con với lại chiều chồng
Dù gà già hay là vitj bầu
em biết ơn cuộc đời mến thương

Sáng lười

Sáng lười
Mấy tháng quay cuồng với đi về, với công việc, với con cái, với những cái linh tinh mù; Nó mệt mỏi. Những áp lức bon chen làm nó ngán ngẩm mỗi khi nhìn vào đống việc trên bàn. Nó sợ; cứ cái đà này nó sẽ mất đi cái bản tính hồn nhiên an nhiên để còn lại một mụ già cau có cấm cảu với mọi việc.
Sáng, Lão bận nhưng nhìn cái mặt chuẩn bị cau có liền rủ di ăn sáng uống cà phê.
Cảm giác thư thái khi đắm mình vào sáng thu muộn trong vắt vàng như mật. Nó nhận ra mình bị “cớm nắng”; cớm nắng những cảm xúc yêu mình vụn vặt; thiếu những cái yêu chiều bản thân. Thật thoải mái khi không phải nghĩ người khác đánh giá mình thế nào. Bộ quần áo lòe loẹtt; một chút kem phấn cũng không, nó như con mèo sặc sỡ đắm mình trong nắng gió ươm vàng. Một ngày đẹp trời.
Thực sự nó cần những lúc chân thật với chính mình; cần lúc được chấp nhận với đúng y nguyên cảm xúc xấu tính; không hoàn hảo; được cau có cằn nhằn; được hồn nhiên vui đùa.
Luôn có một cô bé không bao giờ lớn trong tầm hồn nên dù có va vấp chai sạn, sai lầm thế nào Nó vẫn cần nuông chiều bản thân. Để lại có đủ tử tế, vui vẻ mà nhảy tiếp vũ điệu quay cuồng của cuộc sống.
Để có một người bên mình vô điều kiện, chấp nhận chịu đựng những lúc khó ở của mình thật khó. Mà muốn chấp nhận được người khác phải chấp nhận được chính mình. Mà thôi nghĩ làm gì; đơn giản như con mèo béo lười sưởi nắng. Gió lao xao, lá thu rụng vấn vương trên áo.
Có gì đâu; một ngày đẹp trời để lười nhác. Một ngày đẹp trời để nhìn vào mình và rũ bỏ những tiêu cục; để cười bình yên….

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Project cho con

Chết tiệt ngày đầu năm bị trận cảm. Uống thuốc thì người vơ váo không còn tẹo sức nào. Đỉnh của vơ váo là cơn mơ ngắn trong lúc thiếp đi vì sốt. Và nhận ra rằng không thể trì hoãn việc cần làm hơn nữa.
Project cho con - vốn là ý tưởng đã có từ lâu. Mỗi khi nghĩ ra được cái gì, đọc được cái gì, xem được cái gì hay hay mình đều muốn ghi lại. Không chỉ cho con mà cho chính mình. Cũng dăm lần lười, nhiều lần nghĩ con chưa đến lúc cần biết mình bỏ bẵng đi. Giấc mơlạc vào một nơi hun hút vắng thức tỉnh rằng mình có thể không có nhiều thời gian bên con như mình nghĩ.
Con gái thương.
Mẹ sẽ viết lại cho con tất cả những điều mẹ nghĩ , những nhận xét mà mẹ đã thu lượm được trong mỗi ngày. Mẹ cố gắng nói chuyện với con nhiều nhất có thể nhưng viết lại cũng là một ý hay - nhất là khi mẹ hay đi vắng. Mọi project đều có bắt đầu, có phân tích và tổng kết triển khai. Mẹ cố gắng làm hai phần đầu con sẽ làm phần còn lại.
Con gái à.
Làm phụ nữ tuyệt lắm nhưng cũng gian nan lắm. Con cá tính và với sự đi qua đường đời của một người cá tính mẹ lo nhiều lắm. Project của mẹ là những dòng viết cho con; có cái đúng có cái sai; có cái không hợp thời. Thôi con cứ coi đó là những tâm tình của mẹ, mong cho con bình an vững bước trong cuộc sống.
Let Start..

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Cơm nhà

ghiêm chỉnh ở văn phòng, nó nhớ cảm giác vừa làm việc vừa tranh thủ đặt nồi nấu cho kịp bữa tối gia đình.
Nhà nhỏ, mùi thức ăn ấm áp, mùi ấm no, hạnh phúc. Cảm giác ngóng đợi những người yêu thương trở về nhà sau mỗi ngày dài xa cách là thứ thuốc giảm stress hữu hiệu.Tiếng thằng con hỏi từ cửa hôm nay ăn gì hả mẹ; con gái thì bốc nếm trước khi đi chơi. Câu chuyện nhẹ nhàng cùng lão trong lúc nấu ăn gắn kết nó với gia đình chặt chẽ. Dù Lão hay làu bàu" em có tay nuôi nhợn cảnh" nhưng nó biết lão yêu cảm giác quây quần bên vợ, con lúc đó.
Nó thích nấu ăn; thích những kết hợp đơn giản thành những đĩa thức ăn ngọt vị đậm hương. Nó muốn tự tay chuẩn bị những điều nho nhỏ dành cho những yêu thương của mình. Vì những cái vụn vặt đàn bà ấy, nó sẵn sàng chấp nhận những chuyến bay sáng sớm hay đêm muộn để về nhà nhanh nhất. Để về với quây quần yêu thương, để nấu bữa cơm gia đình sốt dẻo, đong đầy gia vị yêu thương.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Nhảm

triển tình cảm thì cả hai người đều cùng có tiếng nói cùng nhau. Dựa trên cái gì mà một người được quyền định đoạt toàn bộ mối quan hệ vốn dĩ thuộc về cả hai. Không nói đến chuyện là kết quả sẽ ra sao; mà tôi muốn nói đến khía cạnh " quyền được biết"; được hiểu cái gì đang thực sự xảy ra. Việc sau đó tuỳ vào văn hoá, tính cách...của mỗi người để lựa chọn cách giải quyết.
Có lẽ tôi có suy nghĩ hơi khác người, nhưng khi đọc các comment tán thưởng ở dưới tôi thấy buồn cười hơn là chia sẻ. Tôi thấy cái ích kỷ chứ không thấy sự cao thượng vì rõ ràng những nhân vật trong bài đã đẩy cái đau đớn cho người còn lại. Họ ngầm định rằng họ đã hy sinh để mong đối tác hạnh phúc nên họ có quyền được thông cảm, chia sẻ.
Đúng thời gian sẽ thay đổi nhiều điều nhưng vết thương còn mãi. Nhân vật ích kỷ vì họ để lại cái không rõ ràng để người kia mãi dằn vặt, đau khổ. Không đễ gì để chấp nhận việc bỏ lại trong một quan hệ sâu đậm không lời giải thích. Người còn lại dằn vặt day dứt mặc nhiên nghĩ lỗi do mình. Ngay cả khi nhiều năm sau đó, ngay cả khi mọi chuyện đã sáng tỏ, có khi cái ân hận lại tiếp tục gậm nhấm những cảm xúc tử tế vốn dĩ đã hiếm hoi.
Ai cũng có quyền lựa chọn; nhưng trong cuộc yêu tôi nghĩ yêu, tôn trọng nhau là nói cho nhau nhưng quyết định và lý do của nó. Nếu lẳng lặng làm rồi viện lý do cao thượng....chỉ là vớ vẩn. Người quyết định đau lòng nhưng họ có quyền chủ động. Người bị động có khi còn đau khổ gấp nhiều lần mà không thể giải thích. Chưa kể đến dư luận hời hợt...vô tình hay cố tình chọc sâu thêm vào nỗi đau trên trời rơi xuống.
Kết lại một câu, sách ngôn tình khó mà bán được cho mình.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Bay đêm

Bay đêm
Lâu rồi tôi ngại bay đêm. vốn khó ngủ nên bay đêm, tôi ngại làm phiền người ngồi cạnh. Và dĩ nhiên sau chuyến bay tôi váng vất, khó chịu vì thiếu ngủ và jet lack.
Đêm là lúc dễ suy nghĩ thật nhất và cũng dễ nghĩ linh tinh nhất. Tôi ngồi yên ngắm mặt trăng song hành ngoài cửa sổ. Cánh máy bay ánh lên màu bạc- như loài chim săn mồi mạnh mẽ trong đêm. Đẹp như một đường kiếm samurai. Những thành phố thoắt ẩn thoắt hiện dưới kia, đánh dấu bằng lung linh ánh đèn.Nhìn từ trên này, hình dáng của mỗi thành phố, to nhỏ, đông đúc hay vắng vẻ có thể thể nhìn được qua ánh đèn.
Tôi thường cảm thấy xúc động khi nhìn một vùng đất từ trên cao và trong đêm điều này càng rõ nét. Những ánh đèn đường lẻ loi hay những luồng sáng xuôi ngược phần nào nói lên cuộc sống ở đó. Tôi thầm nghĩ bao nhiêu ánh đèn dưới kia thuộc về những căn nhà bình yên ấm áp. Và bao nhiêu ánh đèn là vật chứng cho điều ngược lại.
Đêm trên cao hun hút, đặc quánh, đen sâu thăm thẳm; lôi điện thoại ra chụp những thành phố vừa bay qua. Một cách tiêu thời gian thú vị. góc chụp hạn chế; căng mắt nhìn vào đêm, lăm lăm chụp khi ánh đèn phố hiện lên. Hay phết. Nhiều khi nhìn xuống thành phố đẹp như cổ tích nhưng không tài nào nắm bắt được vào khung hình. Mỗi thành phố vẽ bằng ánh đèn dường như có một câu truyện. Một câu truyện tạo bằng những ánh đèn đơn lẻ. Tôi mang trí tường tượng ra để đoán.
nhẹ nhàng ngắm đêm bình yên để dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn..

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Viết cho con

Mẹ viết cho con gái
Từ trên các chuyến bay
Những sân bay đông đúc
Mẹ nhìn và mẹ nghĩ
Rồi lại viết cho con.
Bao yêu thương nhung nhớ
Mẹ gói vào lời văn.
Mẹ thương con gái mẹ.
Ở nhà ông bà ngoan.
Mẹ vắng nhà thường xuyên
Con phải nhiều cố gắng.
Mẹ viết cho con gái
Bằng những lần đi xa.
Mẹ gom thêm kinh nghiệm.
Để dậy con từng ngày.
Con đang tuổi lớn khôn.
Cây non nên cần uốn
Biết cách chịu trách nhiệm.
Về chính việc con làm.
Học, ăn chơi, việc nhà
Tự làm, chơi thật tốt
Con lớn lên từng ngày.
Mẹ muốn con biết
Yêu, chăm sóc mọi người.
Mỗi người một khả năng
Con nhớ mình duy nhất
Nhưng không ai có thể
Sống một mình trên đời.
Con cứ thích cứ yêu
Những gì con hứng thú
Nhưng mẹ mong con nhớ
Ích kỷ, chỉ biết mình
Con sẽ không có bạn.
Và con sẽ cô đơn.
Con biết mình may mắn.
Khi có mẹ có cha.
Có ông bà họ mạc
Có áo đẹp cơm ngon
Những gì cần con có
Ngoài cánh cửa nhà mình
Có cái nghèo, cái khổ
Đừng ghen hơn chê kém.
Con tự mình buồn thôi
Con mở lòng giúp đỡ
Những người kém hơn mình
Phải trân trọng đàng hoàng.
Con là cô bé ngoan.
Đừng đành hanh quá đàng
Những lời nói chanh chua
Làm con thành xấu xí
Những lời nói nhẹ nhàng
Ai cũng yêu cũng quý
Con vui mọi người vui
Đi nhiều mẹ học được.
Bao dung và chân thành
Thêm lòng ham học hỏi.
Cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
Và điều quan trọng nữa
Phải biết bảo vệ mình
Dù chỉ là ý kiến
Thân thể hay tâm hồn.
Con là người độc nhất
Nên quý giá vô cùng.
Con yêu con trước nhất
Mới yêu được mọi người
Đừng thỏa hiệp cái xấu
Biết tìm người giúp đỡ
Cứ đường thẳng con đi.
Cuộc đời con xa lắm.
Cuộc đời mẹ gần hơn
Mẹ không thể theo mãi.
Che chở con trong tay.
Con cứ đi rồi ngã
Quay lại vòng tay mẹ.
Luôn đón con vào lòng.

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Lạc đường

. Miên mải ngắm, mê mải chụp, ngó nghiêng đến lúc nhận ra chả biết mình ở đâu.
Với mỗi vùng đất cái nó say mê là lịch sử, văn hóa và đời sống thường nhật. Nó luôn muốn hòa mình vào cuộc sống chung quanh từ việc đi lại, ăn nghỉ...Vì thế đi lạc là một tất yếu vì sau những lúc công việc nó luôn tranh thủ lang thang để thỏa mãn cảm nhận, feeling của mình. Và những lúc đi lạc đó lại cho nó nhiều điều học hỏi. Cuộc sống thường nhật tồn tại rất ít ở những điểm du lịch. Mà khuất sao những con đường nhỏ, những trạm xe bus hay metro là những con người với tất cả bình dị nhất. Nó có thể mải miết ngắm nhìn cặp vợ chồng già nắm tay nhau trên phố, lúc sang đường người chồng bước lên một chút che chở. Nó có thể thấy một người trẻ tuổi tay cầm cốc cà phê, hối hả đi, hối hả điện thoại; thấy những em bé quẩn quanh bên mẹ...đó mới là cái mỗi vùng để đấu ấn trong nó.
Đi lạc với nó là một kỹ năng, phải biết cách bảo vệ mình, biết định hướng để kiểu gì cũng về đến nhà. Nếu không bao giờ lạc kể cũng bớt đi một phần thú vị của một chuyến đi. Nó không thích đi du lịch theo tour là vì thế. Và nếu chả bao giờ lạc cũng giống như mọi sự đã lập trình, quen thuộc đến nhàm chán. Ở một mình tại một nơi khác dường như khả năng suy luận, phán đoán học hỏi lại trở nên sắc hơn. Có thể chỉ đơn thuần là cảm nhận, không suy nghĩ hay đánh giá. Có thể là vô số suy nghĩ dọc con đường đi...
Ngẫm một chút, việc lạc đường cũng giống những sai lầm trong cuộc sống. Cũng cần có những kỹ năng, kiến thức, nỗ lực để sửa chữa, để tìm lại đích cần đi. Những bước trệch đường ấy cũng có thể mở ra hướng khác, tốt đẹp hơn hay chi ít góc nhìn mới hơn để bớt đi cái nhàm hoặc cái mà mình đã bị đắm chìm quá lâu.
Đấy nếu chiều nay không đi lạc sao tìm được góc yên ả thế náy

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Hương đêm

hoảng thốt người đi qua khi mùi hoa sữa như chiếc khăn phủ nhẹ lấy người. Hơi mưa chiều thu làm nó la đà thả hồn lãng mạn. Pha cốc trà nóng, với cái khăn mỏng, ngồi một mình với tiếng mưa thầm thì và mùi hoa sữa mong manh.
Hoa sữa vẫn trắng xanh như năm nào cũng thế chỉ có ta cảm nhận mỗi năm mỗi khác. Ở tuổi nó không còn cảm thấy mùi hoa sữa như tình đầu - day dứt và khó quên. Mùi thơm hắc ngọt ngào với nó lại có mùi an ủi vỗ về. Mỗi người đều có một góc để cất đi những vui buồn, chỗ để lôi kỷ niệm ra ngắm nghía rồi cất vào.
mùi hoa sữa trong mưa, ngọt mát, hắc dịu như thứ nước hoa từ ký ức. Nó muốn viết, muốn làm gì đó để giữ lại khoảng khắc này. nhưng chợt nhận ra rằng mọi cái đều thừa chỉ có mở lòng với không gian với chính mình. Để mềm mại, để ngọt ngào xóa đi những mệt mỏi, áp lực...chỉ có ta với nồng nàn....chỉ thế thôi là đủ ...là yêu thương....

ngay khai giang cua con

Ngày con khai giảng
Ngày mẹ đi xa
Một rừng cờ hoa
Mẹ không được ngắm
Con vào lớp bốn
Anh chị trong trường
Đón em lớp một
Như con thủa nào
Tiếng trống khai trường
Bồi hồi con nhỉ
Con lên lớp lớn
Lòng mẹ thêm lo.
Con học chưa chăm
Cần nhiều cố gắng.
Mọi việc của mình
Tự làm mới giỏi.
Mẹ vắng nhà lâu
Nghe ông bà dạy
Giúp đỡ việc nhà
Tắt ngay máy tính.
Tiếng trống rồi đó
Mẹ không ở nhà
Để hôn má con
Chúc mừng năm học
Con hãy vui vẻ
Như con hàng ngày
Năm học sẽ vui
Miễn con cố gắng .

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Viết cho com trai

Viết cho con trai, người không bước ra từ cơ thể mẹ nhưng gắn kết bởi yêu thương.
Con trai yêu quí, đã nhiều lần mẹ định ghi lại cho con đôi điều. Con với mẹ, chúng ta rơi vào đời nhau một cách tình cờ. Mẹ coi đó là duyên định mệnh.
Ngày qua ngày, yêu thương dần lớn lên để gắn hai mẹ con mình thêm bền chắc.
Mẹ nhớ lần đầu gặp con, con nhìn mẹ một cái rồi chạy đi. Hỏi chuyện gì con không nói, lậm lũi chơi một mình. Khi mẹ biết được nguyên nhân của việc đó; mẹ thương con nhiều hơn. Thực sự có lúc mẹ nản lòng, không biết làm sao để gần con, để con chia sẻ với mẹ. Nhưng rồi con cũng chấp nhận dần cho mẹ bước chân vào thế giới của con.
Thời gian trôi qua, mẹ có thêm một cái đuôi nữa mỗi khi ở nhà. Mẹ con mình chia sẻ với nhau tình yêu bếp và ẩm thực. Từ lúc mẹ không thể gợi sự chú ý của con đến bây giờ con quyết liệt giành mẹ với chị. Con lớn lên nhiều lắm. Dù mọi người chê con tồ, con vẫn gặp khó khăn khi biểu đạt suy nghĩ của mình nhưng con lại là cậu bé giàu tình cảm, thậm chí hơi nhõng nhẽo. Mẹ cũng vỡ òa vui mừng khi con nói " mẹ là tình yêu đích thực của con đấy".
Con trai ạ. Mẹ luôn cố gắng để giữ công bằng với các con: chị Đoan Uyên và con. Chị con lớn lên với sự nuông chiều lẫn nghiêm khắc của mẹ nên chị quen rồi. Mẹ biết nhiều khi con bị mẹ mắng, con ấm ức lắm. Có điều mẹ không thay đổi quy định gia đình, tất cả những gì bố mẹ làm đều vì điều tốt cho các con. Con ngoan biết bênh chị khi mẹ mắng, biết nhường chị ngay cả khi Uyên lên cơn đành hanh.
Mẹ rất vui khi đi học về là con chạy vào bếp, xuýt xoa thơm quá, mẹ nấu gì thế. Con loanh quanh bên mẹ để được sai linh tinh, để mẹ cho nếm thử. Từ khẩu vị chỉ thịt lợn bây giờ con ăn theo cả nhà, rau, quả, canh, cá tôm...Từ lủi thủi một mình con biết thể hiện tình cảm với ông bà, bố mẹ, chị. Nhiều lúc con dụi đầu vào lòng mẹ , mếu máo vì chuyện gì đó. Mẹ biết con tin cậy mẹ đến đâu. Với con biểu đạt cảm xúc là sự thành công lớn.
Cũng như chị Đoan Uyên, lắm lúc các con thật phiền nhưng khi con không có nhà- như hôm nay nhà thật trống vắng.
Nhà mình đắp bằng yêu thương và yêu thương đã làm gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ yêu con.

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

muaf thị thơm

Mùa thị thơm
Thế là đã vàng thu. Vàng ruộm hanh hao trên mẹt thị lẻ loi góc chợ. Đang làm người đàn bà nghiêm chỉnh và tử tế với mấy thứ vừa mua, te tái về làm bữa sáng; mùi hương quen quen hướng mắt nó về những vầng trăng bóng tròn góc chợ.
Kể cũng lạ, chả mấy ai ăn thị mà chớm thu nào cũng ươm vàng góc chợ. Vẫn đông người ghé lại chọn mua: trước thắp hương sau cho con cháu.
Chả phải ngày gì, dù vội nó cũng cố chọn dăm quả thị thật tròn, be bé, vàng ươm cho con. Ừa, cái mùi thơm nồng, đậm đà từng huyền hoặc tuổi thơ nó. Bà đi chợ về, quà cho hai chị em là hai quả thị vàng ươm thơm lừng. Gì chứ, con bé nó kiểu gì cũng săm soi, nhấc lên đặt xuống, nghênh ngó để chọn bằng được quả to hơn, vàng hơn.smile emoticon
Bây giờ ít thấy trẻ con chơi giỏ thị. Càng ít hơn những người ngồi đan giỏ thị cho con. Nó vẫn nhớ như in cảm giác xách vầng trăng vàng tung tăng khắp xóm, khoe với đám bạn quả thị tròn thơm.
Năm nào nó cũng mua thị cho con chơi đồ hàng. Mùi thị nồng nàn nhưng không hẳn quá thơm, vị thì ngọt nhẹ dư vị chan chát về sau. Thế mà không mua, không cầm lại thấy mùa thu thiếu chút gì đó.
Thị thơm vàng cả ngày thơm, thơm đến hanh hao ký ức bé bỏng.
Mẹ dạy nàng tết giỏ thị, được một lúc nàng chán bỏ đi chơi. Nhìn đống dây lay lắt, nó tranh thủ tết mấy cái giỏ, bỏ thị vào treo trong nhà cho mùi thu dịu dàng. Tý nữa thể nào nàng cũng ào về nhà rồi lại xách giỏ thị đi khoe.
Mẹ muốn giữ cho nàng những ấm áp vô tư, những hồn nhiên bé bỏng... Để mai này, giữa chợ lại có người chợt mê man nhớ thu vàng thơm trái thị...

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

KHoang Xanh

Khoang Xanh
Sáu năm mới trở lại khoang xanh khi cùng gia đình trong kỳ nghỉ ngắn. Nơi không hẳn là đẹp, tiện nghi nhưng với nó là kỷ niệm đẹp.
Sáu năm trước, đi du lịch tới nơi đây cùng công ty, lần đầu tiên nó bỏ được cảm giác bỉm sữa của mẹ nuôi con nhỏ. Lần đầu tiên nó đi chơi vui vẻ và thanh thản sau một thời gian rất dài lấn bấn với con. Là lần đi chơi đúng nghĩa enjoy sau một thời gian gần như trầm cảm vì chuyện gia đình.
Khoang xanh, tiếng suối mùa đông vẫn róc rách trong đêm, những ngôi sao thật sáng trong gió núi ngút ngàn. Lạnh thấu xương nhưng lòng và đầu óc nó nhẹ bẫng vui vẻ. Cảm giác thanh thản không suy nghĩ vướng bận, nhẹ đến nỗi bao lâu trước đó không gặp.
Lúc đi dạo trong đêm, xiết cái áo khoác vào người, nó ngộ ra một điều đơn giản: phải sống vui vẻ cho dù cuộc sống thế nào; bao dung với đời là bao dung với mình.
Trở lại Khoang Xanh lần này, khi những yêu thương đang say ngủ, ngắm đỉnh núi qua cửa sổ, lòng ấm áp bình yên. Sáu năm nó học được sự chắt lọc niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất; đã cho phép mình tận hưởng cuộc sống từ những khoảng khắc bất ngờ. Khoang xanh mang lại cho nó cảm giác vỗ về. Chào tiếng suối êm đềm, chào nơi nó lại tìm thấy nụ cười thực sự.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

chải tóc

Người đàn bà miên man chải tóc.
Lược đưa lên trong ánh bình mình
Sợi tóc bạc vương qua răng lược
Thoáng nhanh qua chút chạnh lòng.
Người đàn bà đã trang điểm xong.
Môi đã mượt, má đã hồng rạng rỡ.
Chỉ tóc bạc, một vài sợi tóc bạc
mà người đàn bà thấy mất tự tin.
Cô không muốn buông mái tóc
Đong đưa mềm ôm rủ hai vai.
Tay vụng về thử làm tóc búi.
Ai trong gương xa lạ đang nhìn.
Chỉ những sợi tóc bạc đầu tiên.
Môi vẫn đỏ, má vẫn hồng mấy độ
Chỉ vài sợi tóc trắng khó nhìn
Mà cô trong gương đã khác.
Và rất nhanh sẽ đi nhuộm tóc.
Màu hạt dẻ như tóc ngày xưa
Rồi trong gương vẫn nụ cười ấy
Nhưng trong lòng gì đó đầy vơi.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

đôi khi là tiếng thở dài

 cái nó làm được trở nên nhỏ nhoi. Những suy nghĩ cho tương lai thêm mơ hồ. Cảm giác không tốt của những ngày qua lại trỗi dậy. Bất an dù ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ. Nó không thích cảm xúc tiêu cực trước khi đi gặp đối tác. Cho dù chẳng ai nhận ra nó vui hay buồn. Chỉ là chính nó cảm thấy đối tác không nên phải chịu cái bad mode nội tâm của mình.
Công việc vẫn phải hoàn thành. Đó là điều sau bao nhiêu năm đi làm đã thành thói quen. Hơn nữa hôm nay cũng được về nhà. Về với yêu thương, với quẩn quanh vụn vặt. Đến giờ phải đi mà lòng vẫn không an ....

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Nắm xôi ở continental

Ngồi dưới tán lá mát rượi đầy mùi hoa sứ. Một cái sảnh người đủ quốc tịch, đủ kiểu ngôn ngữ đan xen rì rầm. Nó lười nhác cầm cốc trà nóng ngắm mặt trời qua khe lá. Cố gắng xua đi cái váng vất của việc về muộn tối qua. Ngồi chán nó lòng vòng trên những con đường chen chúc cửa hàng, dưới những cánh hoa dầu, hoa me rơi qua vai, qua tóc. Sáng chủ nhật nhẹ nhàng.
Một tiếng chào hàng khe khẽ như tiếng lá rung. Một bà cụ bán xôi, ngần ngừ, nó mua một gói dù cảm giác đắng miệng còn nguyên. Cầm gói xôi ấm trên tay, tự hỏi mình không thích ăn đồ nếp vậy sao mua. Bà Hai Nam bộ đã bán cho mình một vé về cái xó bình yên vụn vặt đàn bà.
Về với đĩa xôi của bà ngoại ngày bé con. trong mớ ký ức vô cùng lộn xộn, Nó luôn nhớ đến đĩa xôi bà ngoại để phần mỗi ngày trước khi đi bán. Bà nấu xôi ngon cực, xôi lạc dừa, xôi đỗ xanh, đỗ đen, xôi vò. Bà đi xa gần 30 năm rồi, vậy mà cái vị dẻo ngọt của nếp, cái bùi của đỗ lạc, cái mặn mà rất duyên của muối vừng vẫn đọng y nguyên trong vị giác và tâm trí.
Nó dạng máu nóng, không thích đồ nếp, sau khi bà mất; cả năm may ra ăn vài lần mặc dù mẹ và cả mình đều nấu được xôi ngon.
Gói xôi mới mua ấm hết cả tay trên đường về khách sạn. Mời mấy đứa đồng nghiệp cùng ăn trong cái nắng nóng dần của buổi sáng. Thảo luận, chuyện phiếm ... nó nhớ bà nhớ nhà. Miếng xôi ngọt và dẻo hơn thì phải....

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Rằm mưa

 đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lu bu của ngày giữa tuần, nó đi chợ mua hoa quả từ hôm trước chỉ còn nấu ít xôi chè là xong.
Ngày rằm tháng riêng, ngày nó coi là ngày cuối cùng của dịp năm mới, khép lại những ngày nghỉ ngơi để quay về với cuộc sống giản dị. Không mâm cao cỗ đầy, chỉ là những món ăn đơn giản chế biến theo khẩu vị; những công việc bình thường không phủ đầy chúc tụng. Nó hơi tiếc là mưa thế này thì sao ngắm được trăng rằm sáng cho một ngày rằm trọn vẹn.
Từng nhát đỗ mỏng như cánh hoa mai rơi xuống mâm, nó nấu chè kho theo cách mà bà ngoại đã nấu hàng nghìn lần trước mắt nó. Đồ đỗ, giã, vo tròn rồi thái lát, để chắc chắn rằng những miếng chè kho mịn màng, chắc, thơm tinh khiết nhất. Nó bày vẽ làm ít bánh trôi đủ màu. Cũng chả có gì ngoài việc thêm chút công đoạn nhuộm màu. Múc vào bát, những cái bánh sắc màu rực rỡ như những ước mơ. Một phần cho vào cặp lồng, lát mang sang để bà sắp lên cúng tại bàn thờ gia tiên. Từ ngày nó ra ở riêng, nó thấy thương mẹ nhiều hơn. Việc cúng giỗ chẳng có người đỡ tay mà bà thì vô cùng cẩn thận tỷ mỷ nên việc rất nhiều.
Nhịp đỗ giã hòa với tiếng mưa thì thầm. Nó thấy cái non trẻ trong trái tim, hân hoan như ngày đứng xem bà nấu cỗ cúng. Những ngày rằm bà ăn chay, bà đóng oản, nấu xôi, làm chè mang lên chùa. Ngày rằm tháng riêng, bà mặc áo dài nâu cúc ngọc, đeo tràng hạt, nhẹ nhàng cầm cái làn đi lễ. Bao năm rồi nhỉ, gần 25 năm, hình ảnh tinh tế trang nghiêm đấy vẫn y nguyên- như thể bà sẽ lại bước đến bây giờ. Không biết nếu bà ngoại còn sống, bà sẽ nói gì khi biết rằng đứa cháu bé bỏng ăn hại biết làm những việc tỷ mẩn, những công việc vô danh nhưng cần thiết.
Mưa sớm, tiếng rả rích ít dần khi tiếng đời thường rõ hơn. Mưa làm những bông hoa tươi thắm, rung rinh. Đặt mâm cúng lên cúng sớm, mùi hương thơm xóa đi những mùi ẩm của những ngày nồm trời mưa gió. Mong một năm an lành cho cả nhà, mưa mang điều tốt lành, cho đâm chồi nảy lộc, cho bình yên một tiếng nguyện cầu

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Đêm thơm

 giãn. Tôi đối diện với đêm, mỉm cười với mình. Với tôi, đêm là lúc cảm giác chân thực nhất - nên đã có lúc tôi sợ đêm. Dằng dặc với những đợt mất ngủ dai dẳng tôi đã không thể nào đóng được cảm xúc cứ ào ạt tuôn trào.
Đêm vẫn là đêm, sâu thăm thẳm và mênh mang. Tôi đang hỏi mình những người hay thức đêm khác nghĩ gì ? Nếu thức đêm, tôi hay đọc sách, rồi ngẫm nghĩ và mơ mộng. Cái mơ mộng của người đàn bà tuổi băm nhỏ bé lẩn thẩn nhưng chân thành. Tôi vẫn nghĩ chính cái thói quen dở hơi này giữ cho tôi khỏi đau đớn sau mỗi lần vấp ngã; làm tôi bình thản trước cuộc sống biến động. Tôi hay tự hỏi " đêm có phức tạp và mâu thuẫn không?"
Đêm đẹp, đêm thơm, tôi xem lại những bức ảnh trong máy tính, thấy thèm được lượn lờ đi đâu đó. Tôi không nhớ được mình lang thang trong đêm lần cuối cùng là bao giờ? Chỉ nhớ là một đêm trên biển, sao sáng như những viên kim cương to đùng trên nền trời mượt như nhung. Tôi đi dọc bờ cát chán chê rồi nằm ngắm sao qua tán dừa, nghe tiếng nhạc, tiếng sóng rì rầm văng vẳng. Đêm ôm tôi bình yên. Và lúc đó tôi hạnh phúc đến độ thấy mình tan ra hư ảo.
Mùi loa kèn càng về đêm càng thơm, mùi thơm vờn cảm giác che chở, mùi của thanh nhã và bình yên. Mùi của ngôi nhà chìm trong yên lành... Đêm thơm đến giấc mộng hồng,,,Ngủ ngoan tôi ơi....

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Đêm tháng tư

Ừa đêm tháng tư mềm như lá
Đong đưa rơi trong tiếng ru hời.
Hoa sấu rụng âm thầm trắng lối
Đôi tình nhân khẽ nép vào nhau.
Đêm tháng tư mùa cũng dở dang
Nàng Bân bận gì chưa xong áo?
hương hoa sữa quên mùa mê mải
Rưng rưng lòng, người khẽ so vai.
Đêm tháng tư phố có đợi ai
Mà ánh đèn hắt vàng vòm lá
Có người chợt ngẩng lên thầm đếm
Một hai ba những nụ bằng lăng.
Đêm tháng tư giao mùa se sắt
Nàng Bân cũng khe khẽ trở mình
Giơ bàn tay đón mùa rơi xuống
Cánh hoa mềm xao động lòng đêm.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

năm năm

ợc cái gì. Khoảng thời gian đó, mình bước qua vài công ty - làm thuê, quẳng mình từ một CSR - OPS thành một sales. Từng giới hạn an toàn - mình đã cho là thế - bị phá vỡ và lập ra những giới hạn khác. Năm năm vui buồn, thành công và mất mát - những kinh nghiệm tốt đẹp lẫn đau thương làm mình trưởng thành về suy nghĩ; độc lập và rắn rỏi hơn. Cuộc sống vẫn tươi đẹp, dù mình đang đối mặt với những biến động lớn sắp đến - những kế hoạch cho 5 năm , 10 năm tiếp theo.
Nếu 5 năm đầu hôn nhân là quá trình tìm hiểu, khám phá, chấp nhận lẫn nhau thì 5 năm đầu sau ly hôn là quá trình tìm hiểu, khám phá và chấp nhận bản thân. Là quãng thời gian để hiểu mình cần gì, muốn gì, làm gì mà sống và thích nghi với việc một mình chèo chống. Có lẽ mình là người lạc quan bẩm sinh, cũng có những sự hỗ trợ cần thiết để nhanh chóng ổn định cuộc sống của hai mẹ con. Giàu không giàu; nghèo không nghèo; hai mẹ con đi qua những tháng ngày yên ả; những thử thách, những thay đổi lớn nhỏ.
Năm năm; mình học được cách hài lòng với cuộc sống, học cách yêu và chấp nhận những giới hạn của chính mình. Con gái đã qua thời kỳ non nớt, từng bước độc lập dần. Năm năm, gói lại trong cái cười rất nhẹ, đứng dậy đi nấu cái gì ngon ngon cho cả nhà...Nhẹ như mây trôi gió thổi.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Chuối

mình không cần ra vẻ
đang hạnh phúc vô cùng
không thể nào nhiều thế
hạnh phúc như đổ tràn
mình chỉ cần một góc
để cuộn tròn mình vào
bĩu môi và lẩm bẩm
"đời chả đẹp tý nào"
mình đang chán tuốt tuột
về nhà lăn lên giường
thấy có người chăm chú
nghe ca cẩm luyên thuyên
Ờ mình chán, chán lắm
nhưng có người ngồi bên
Ờ thế là hạnh phúc
Nhắm mắt vào bình yên

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

sáng tháng tư

 màu ngồn ngộn non tơ. những cành loa kèn dịu dàng trắng, những gam mầu rực rỡ của nhót, của mận cơm, của mơ...Mùa của những chiếc váy mềm quấn bước chân đi. Sáng nào đi chợ Nó luôn đấu tranh kịch liệt với việc mua hoa quả về ngâm. Nhà chật, những chai màu lung linh vẫn còn nhưng chất đàn bà cứ kéo nó sà vào những rực rỡ màu để ngắm rồi khó bước chân đi.
Tháng tư mềm như thế nhưng trong sâu thẳm nó biết Tháng tư chính là lúc nó trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn tháng tư, nó nhận ra mình được yêu, vui vẻ. Nói cách khác nó tìm ra bản ngã của mình.
Tháng tư xanh mướt lá bàng. Mùi loa kèn thơm dịu dàng. Sáng trong veo...

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Một cuộc điện thoại

 gìn rồi sẽ khỏe lại; sẽ lại làm tiếp những điều dang dở.
Nhưng sáng nay nó điện, mình nghe mà cái buồn dâng lên ngập mắt. Nó không giấu nữa, nó hỏi thăm mọi người; nhắc mình vài việc...tự dưng hai đầu điện thoại đều có nước mắt. Nó trẻ, nhiều ước mơ, nhiều điều dang dở. Con nó bé hơn con mình; rồi đây ai chèo chống cái gia đình vốn dựa vào nó là chủ yếu. Cái nợ hồng trần, cha mẹ già, con dại Nó biết làm sao. Nó làm mình thấy cáu - cáu điên vì sự đột ngột; vì cảm giác bất lực của cả nó lẫn mình. Cáu rồi nguội ngay vì :
" Em đang mất trí nhớ dần chị ạ. Nên em gọi chứ không ít nữa không nhớ chị là ai. Mà chị chắc chắn là nhớ em chị nhé. Đến lúc nào đó em không nhớ được thì chị vẫn nhớ là có em trong đời. Rồi em sẽ về quê..". Câu nói làm mình ớn lạnh, nỗi buỗn xuyên đứt qua người. Nó đang trăn trối sớm cho tôi. Mình vẫn nhớ nó, vẫn nhìn nó trưởng thành song song với mình. Dù mải mê bon chen với cuộc sống, nó vẫn dành cái tình cảm trong sáng, vô tư cho mình. Còn Mình, mải mê với đủ thứ từ to đến bé; từ nghiêm túc đến vớ vẩn mà không dành thời gian cho Nó. Nó cũng có ở xa mình lắm đâu.MÌnh sai rồi, không phải là sai vì nó mà có lẽ mình sai trong thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Động viên nó đừng cả nghĩ mà mình trách bản thân.
Mắc nợ nhân gian, mắc nợ tình người; mình còn nợ lời hứa về thăm quê nó. Thời gian nước chảy gió bay, liệu có kịp.....Ở đời ta mắc nợ quá nhiều...

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Mệt rồi

Mệt rồi
Muốn bỏ lại thôi
Bỏ nơi nhộn nhịp
Về nơi cô hàn
Mệt rồi
Mắt muốn nhắm thôi
Buông tay đóng cửa
Cho ngày trôi qua.
Mệt rồi
Muốn cuộn tròn người
Tay mình ôm lấy vai mình
Vỗ về an ủi như là bé thơ
Mệt rồi
Nhắm mắt tay buông
Mệt rồi
Thả gió trôi đi ưu phiền

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Nắng tháng ba

Có gì dịu dàng hơn nắng tháng ba
Ngày thương nhớ hé bừng nụ cười ấm áp sau những ngày mưa nhão người. Tháng 3 dịu dàng, mềm màu non mướt. Mưa thổi sự sống, buộc nhựa yêu cụng cựa bật mình. Nắng tháng ba, êm như cái khăn tơ tằm thật mỏng, khẽ vàng, khẽ thơm vuốt qua vai áo.
Nắng tháng này e dè lắm. Cứ như vừa nắng vừa ngó nghiêng, dè dặt bỡ ngỡ. Nắng làm hây hây hồng má em bé lẫm chẫm trước sân. Nắng làm tươi nét mặt người sau những ngày mưa ẩm. Nắng hân hoan trong vũ điệu màu của những cánh hoa.
Tháng ba, sợ nắng không về mà mấy cây gạo vội rút nhựa đổ màu đỏ thắm lịm lên những cánh hoa. Sân chùa bớt buồn khi những đứa trẻ tranh nhau những bông hoa rụng. Cái mông lung tím củahoa xoan đi rồi, cái hừng hực bùng lên trong màu hoa gạo. Tháng ba, nắng như cô gái chớm dậy thì. Trẻ con đấy mà lúng liếng ngay đấy. Nắng tháng ba thơm mùi ý nhị.
Mùi hoa bưởi trắng trong, mùi hoa chanh thơm tím. Nắng ngọt ngầy ngậy mùi mật cây. Nắng reo vui trên những dây đồ phơi, nắng nhún nhảy trên những mẹt phơi sắn dây.
Nắng một chút, con chạy chơi một lúc là cởi phăng áo khoác. Nắng vo tròn trong tiếng cười lũ trẻ lanh lảnh. Dịu dàng ánh mắt của bà của mẹ đón nắng ngắm con chơi.
Tháng ba bình yên ... nắng dịu dàng....rơi qua tay.