Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Tháng hai

Tháng hai rồi gió rét nghiêng tay
Suýt xoa co vào nhau ấm lạnh.
Tháng hai về nôn nao mùi Tết
Kẻ xa nhà ngóng gió quê hương. 

Tháng hai về gió mềm cỏ hát
Bài ca từ lòng đất thẳm sâu
Những lời ca thì thầm khẽ khẽ
xuân âm thầm chạm nhẹ cánh hoa.

Có gì mà lạ như tháng hai
Tháng vội ngày vội luôn cả tháng
Tháng la đà của mùa trẩy hội
Của những điều hết sức chung riêng.

Này Người ơi tháng hai ngọt lắm
Vội vàng chi kẻo lỡ chữ tình
Ngày xuân mới một lời cầu chúc
Cho an lành chín mọng tháng Giêng.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Mượn mảnh hồn nhiên

Sáng, dậy thật sớm. Bình minh yên tĩnh, yên tĩnh đến siêu thực, như một giấc mơ an lành.
Mượn cái xe đạp của khách sạn, nó mở hành trình lang thang phố cổ tích. Vòng qua rừng, cô bé con trong nó lại reo lên khi những ngôi nhà xinh xắn với mảnh vườn đầy hoa rực rỡ. Gần như không thể kìm chế được ước muốn ngồi lên cái đu bằng lốp xe bên hông nhà ai đóng cửa. Càng đi, nó càng về với những ngày xa xưa với vườn hoa, rừng cây, với tiếng cười trong veo.
Hít căng lồng ngực, thả dốc theo con đường mòn xuyên qua rừng. Gió reo mang mùi nước, mùi lá mục, mùi đất rít bên tai.
Rừng cho nó cảm giác huyền bí  gợi ham muốn tò mò khám phá. Tiếng chim rơi ngang rừng, tiếng sột soạt cành cây, tiếng lạo xạo của lá vàng vỡ dưới bánh xe. Một cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc dâng lên khiến nó thở dài khoan khoái.
Những cây mận vàng trĩu trịt, từng chùm đung đưa. Thứ quả chua chua mà nó với bạn thường trèo lên hái hàng vốc. Dĩ nhiên là bây giờ nó không dám trèo với bốt cao nhưng cái vị chua hậu ngọt tan nhẹ trên lưỡi vẫn y nguyên. Lang thang trong rừng, ngó nghiêng những tai nấm xinh xắn, những đóa hoa, quả dại chẳng biết tên. Nắng lên lúc nào mà chúng sáng bóng, thơm dịu dàng. Thỏa cái niềm ham thích bé thơ bằng trò hái quả mâm xôi dại. Nhấm nháp mấy quả vừa hái, vị chua tươi mát đến rùng mình. Nó cười to sung sướng, đuổi theo con sóc suốt chiều dài bãi cỏ. Trên đỉnh đồi nhìn xuống biển, quên hết mệt mỏi, công việc; chỉ có hồn nhiên bản ngã, nó hạnh phúc thực sự.
Không thể xếp giờ phút này vào file của những ngày làm người lớn. Trong veo thế, hồn nhiên thế.
Khoảng khắc này, nó lưu vào file của những năm xa thẳm, những ngày trẻ thơ rực rỡ tinh khôi.  Những viên ngọc ký ức mãi long lanh.

Một mảnh tuổi thơ

Một mảnh tuổi thơ
Ai bán vé quay lại tuổi thơ.
Tôi sẽ mua giá nào cũng được
Trả thật cao để có ngày ngồi lại
Đếm mây trời qua tán lá xanh um...

Sau chuyến tàu tốc hành, bỏ lại thành phố với những làng quê bát ngát, tôi đặt chân xuống một thành phố lẻ vắng hoe. Tổng hành dinh của công ty nằm ở thành phố yên bình đến lặng lẽ.
Nhìn đường xá vắng hoe, tự nhủ khéo phải kéo vali đi bộ về khách sạn mất vì mãi chả thấy taxi hay phương tiện công cộng. Thành phố lẻ này khiến tôi nghĩ đến những hộp lego vì cái gì cũng nhỏ xinh, trừ những người đàn ông rõ là cao.
Vất vali vào phòng, mở cửa nhìn xung quanh bát ngát xanh với bến du thuyền bé bé. Rừng gần như sát bên cửa sổ. Trong ký ức của tôi có một khoảng thương nhớ. Những ngày nhà ở gần đồi A1, Gdansk. Rừng ngoài cửa xanh đến mức tôi cay sống mũi vì sự giống nhau đến không ngờ.
Vớ lấy áo khoác, bước ra sân là bầu không khí thanh khiết trong veo mùi nước. Không khí lại ngọt lại sạch đến mức mũi cũng muốn động đậy luôn.
Miên man xanh, lối mòn trong rừng dẫn tôi vào miền cổ tích. Những chú nai oang oác gọi nhau. Những người đi xe đạp, đi dạo với những con chó to lông xù cũng không gây được chú ý của những con sóc, con nai bình thản làm việc của mình.
Đứng trên đỉnh đồi nhìn bao quát thành phố. Xanh là cảm nhận đầu tiên, thành phố bọc quanh bởi rừng và biển; những ngôi nhà xinh xắn trong những vườn cây mọng sắc thu. Đi thêm chút nưa, trời ơi, tuổi thơ của tôi, những cây mận, táo dại, những bụi phúc bồn tử, việt quất, lý chua, mâm xôi... những thứ nguyên liệu cho bao nhiêu trò chơi thơ dại. Những vị ngọt chua chát vẫn y nguyên trong tâm trí. Với mấy quả mận vàng, bất giác cười vang vì kỉ niệm ngã cây vì hái mận. Vị ngọt phảng phất chua trên lưỡi. Mảnh tuổi thơ trèo cây, hái nấm, nhặt quả đấu sống động đến mức rưng rưng.
Thì thầm nhắc lại những kỷ niệm, những người bạn xưa. Ở một nơi rất xa, tôi lại được về với dấu yêu nhung nhớ.


Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Be courage Be happy

h không có cảm giác nghỉ việc. Dù mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh và không thể kiểm soát.
Nghĩ lại, 3 năm trước rời khỏi consulich, mình là con số không trong nghề. Khi rời khỏi Dan, mình cũng có chút uy tín cả trong và ngoài nước. Ngay sau khi thông tin bật ra trên thị trường, không có thời gian trống, những lời mời về đầu quân gửi tới. Mình biết đó là thành quả của những năm làm việc hết sức vừa qua.
Trong lúc đánh giá quá trình làm việc vừa rồi, nó nhận ra những điểm yếu của mình. Để nâng tầm mình và bổ sung cho những điểm yếu đó. Mình quyết định học thêm để mang đến những dịch vụ tốt hơn; những lời tư vấn chính xác và có lợi cho khách hàng hơn.
Bước tiến tiếp theo vẫn là theo kế hoạch đã định nhưng ở mức độ sâu hơn. Nó tin rằng mình sẽ làm tốt hơn. Năm tuổi cho những cái mới hơn . Be courage be happy..

Mùa yêu

Mùa yêu rồi có cạn không anh
Cái nắm tay có khi thành lỏng lẻo
Gió cũng luồn qua khe cửa hẹp
Để lòng người thêm mãi chông chênh.
Kìa tiếng chim vẫn gọi mùa yêu
Bằng vệt nắng ươm mầm cây trái
Mùa yêu bắt đầu từ ánh mắt
Nồng nàn men đắm một nụ cười.
Mùa yêu rồi lại nữa mùa yêu
Mùa yêu chẳng ngày quên tháng
Như ủ nồng mới say tình ngọt
Vít vào mùa mới biết lâu mau.
Mùa yêu say có như nước cạn đầy
Hay như bãi luôn phù sa bồi đắp
Tay nắm tay, chung đường chung lối
Chia sẻ đời cho đầy mãi mùa yêu.
P/s nhân tiện đang ngồi dật dẹo trên xe nghe câu chuyện tình yêu trực tiếp

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Tiếng của bình yên.




Nếu ấn tượng của Nó về Copenhagen là vẻ thâm trầm của những ngõ hẹp sạch sẽ thì cái đọng lại nhiều nhất lại là những âm thanh vang vọng trong gió thu bát ngát.
Trong màn đêm sâu thẳm, bị đánh thức dậy bởi tiếng điện thoại. Xong việc, không thể ngủ lại. Cứ lơ mơ chìm trong ấm áp của chiếc giường. Một tiếng chuông trầm lành vang theo gió, gõ vào cửa kính. Nó ngợp bởi một hừng đông tuyệt đẹp, rực rỡ, trong veo nâng lên bởi tiếng chuông nhà thờ ấm áp, ập vào người khi hé mắt vươn dậy. Hôm nay, ngày nắng.
Ôm cốc trà, lôi cái chăn leo lên bệ cửa sổ, tiếng chuông buông vào nắng non dư âm vọng lan dài. Một thành phố, bình yên thức giấc trong mùi cà phê mới pha, bánh mới nướng thơm phức của quán dưới nhà bay lên đan với tiếng chuông vắt ngang trời.
Nó nhận ra rằng, ở bất kỳ góc nào của thành phố, nhìn theo bất kỳ hướng nào thì cũng thấy một tháp chuông; hoặc của nhà thờ hoặc của lâu đài cổ kính.
Cứ theo một định kỳ nhất định tiếng chuông lại phả vào bầu trời thăm thẳm. Bên những toà nhà cổ kính, những con phố lát đá cuội be bé đâm xiên khắp nơi; trên mênh mang sóng nước; tiếng chuông thanh thanh có chút uy nghi làm cảm giác yên bình che chở lan toả.
Đi dọc con kênh đến chỗ làm, nhìn con sông chảy ra mênh mang nắng gió, tiếng chuông văng vẳng hư ảo; Nó thấy mình như bay lên. Lâng lâng, có gì ngọt ngào khe khẽ thức trong trái tim đa mang của Nó. Yên lành quá, khung cảnh này, tiếng bình yên lan toả từng ngóc ngách gột đi những bon chen. Tiếng chuông mang an bình ngấm vào từng viên gạch, hòn đá cổ kính, ướp vào sóng nước mênh mang ... Tiếng của thành phố thật bình yên....
P/s : ghi lại từ đợt đi ctac

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Ơ, ngày đẹp thật


Sung sướng. Một sự sung sướng không hề nhẹ khi xỏ chân vào giày bệt, váy xuông, môi đỏ hồn nhiên thả bộ. Vòng vèo những con đường hoe hoắt nắng trong buổi sáng mù trời, nghe Boney M, Nó như quay về với cái hồi 20 đầy nhăn nhở.
Ung dung. Không hối hả vừa đi vừa nghĩ hôm nay cần làm gì trước, có hẹn gì, có gì gấp không. Sáng, ung dung đi bộ xem người chạy nháo nhào, tất tả cũng hay hay. Ngắm hoa vàng lá xanh, ngắm cụ già đọc báo, ngắm an lành cuộc sống cũng thích thích.
Thoải mái. Cơ bản là nó là đứa bình thường, không điệu đà nhưng cũng đủ nghiêm chỉnh khi xuất hiện. Thoải mái váy cotton, túi xách dù, ngó nghiêng ngắm nghía mấy cửa hàng. Nhưng không có cảm giác muốn mua. Kệ vậy. Nó thoải mái thực sự; kiểu thoải mái hiếm hoi khi không ai cần và phải cố gắng vì điều gì đó.
Lượn chán, mỏi chân, ngồi ngắm phố phường với cốc trà. Tận hưởng ngày đẹp trời với cuốn sách. Vài cuộc điện thoại, chat chít. Một vài proposal, trả lời qua loa. Không thể phí ngày đẹp trời an nhàn thế này. Việc cứ từ từ..
Đang yêu mơ màng cái feeling tận hưởng thì nhớ ra có cái hẹn từ tuần trước. Pro thì không huỷ hẹn thế là đi.
Ơ ngày đẹp trời để chả làm gì, chỉ cảm nhận thôi

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Mưa bụi trên vai, xuân về trên môi.


Những ngày ở nhà ngắn ngủi, kịp hưởng những phong vị mùa đông ngọt lành. Nó,tự sâu thâm tâm, luôn yêu mùa đông chân thành. Ngày đông hanh, ngồi ôm con trong nắng đông nhẹ; những câu chuyện vu vơ không đầu cuối. Con gái lớn lên thật, những suy nghĩ con cũng có những điểm mới. Nói với con về sự tự tin; tin vào chính mình. Mình luôn dạy con không bao giờ khơi chuyện nhưng cũng không được để người khác bắt nạt. Phải biết tự vệ để yêu thương. Sáng đông, con gái ngái ngủ quờ tay ôm mẹ; con trai vắt chân qua người làm Nó hết cựa; nóng sực. Nằm im nghe tiếng gió lùa qua dàn hoa ngoài ban công. Bình minh đông chậm và biếng nhác.
Mưa xuân rắc bụi trên phố, phẩy nhẹ áo người đi. Nó hít căng lồng ngực mùi xuân thì thầm. Cái rét mơn man má; hạt mưa chạm nhẹ như nụ hôn phớt qua. Những bó hoa chợt tươi mơn mởn trong làn mưa như có như không. Sắc thêm thắm, nét thêm căng; nhựa xuân trào lên cánh. Đôi chỗ lộc non nhú mượt bên những lá vàng khô úa. Xuân về trong tim người đàn bà bận rộn lu bu. Vài giọt mưa bụi, cảm giác tết đang về.
Nôn nao những mong ước, lại thèm những việc vụn vặt, mua mua bán bán, làm món nọ món kia.
Lại hý hửng chợ hoa, xôn xao gói bánh....
Và nhưng Nó lại đi đã, để xốn xang mưa xuân ở lại. Để vội vàng đón Nó sau những ngày xa...lại đi ...

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Nồi lá xông


Mấy hôm ươn người, đầu óc chân tay nặng trịch, chả muốn làm gì, chả muốn đi đâu. Nghĩ ở nhà nhờ mẹ nấu cho nồi nước xông; xông toát mồ hôi là hết. Sáng quyết đi chợ mua lá về nấu. Chợ, chưa quen chợ, lòng vòng mãi không thấy hàng lá. Có điện thoại kêu đổi hẹn chiều lên sáng, nó tặc lưỡi về chuẩn bị đi. Sài gòn nóng, chỗ nào cũng ro ro máy lạnh, cảm giác khật khừ, nhức đầu khó chịu. Xong hẹn, về văn phòng, nhìn màn hình chả muốn làm. Nghĩ linh tinh.
Hồi bé nó ghét xông lắm; phần vì nóng phần vì không ngồi yên được. Sau càng lớn càng thích mùi thơm dịu ấm nóng ấy. Mỗi lần ốm, được mẹ đánh cảm, xông cái rồi bát cháo hành nóng là lại khoẻ tưng tửng. Giản dị thay cách chữa dân gian. Túm lá, thứ vơ bên bờ rào, thứ hái trong vườn, thứ mọc hoang, đun sôi toả mùi thơm ngan ngát. Có gì đâu, chùm lá sả, hương nhu, cành lá chanh, nắm lá tre, tía tô, vỏ bưởi với mấy lát gừng, nhúm muối đun sôi. Hồi bé mình còn hay vặt cành đài bi non cho bà nấu nữa. Mà lạ thật giờ cấm thấy cành đài bi nào. Cái loại cây xám từ cành đến lá, từ nụ đến hoa, vò ra thơm vừa hơi ngái vừa ngọt. Hình như đài bi đã đi xa như tuổi thơ của nó.
Chỉ hé vung nồi một chút mùi dâng lên như sương khói mùa da diết. Cuộn khói thơm mang hết những mùi tinh tuý của lá trong nồi phủ lấy chở che. Những giọt mồ hôi túa ra theo hơi nóng đi cùng mùi hương thơm ngát làm nhẹ bẫng cả thể xác lẫn tinh thần. Bát nước xông uống nóng hơi dặm đắng nhưng thơm lừng khi nuốt, giải độc gió. Lau khô đầu tóc, mùi thơm thảo mộc vẫn dung dị bao quanh. Thơm nhẹ nhàng giấc ngủ nghiêng nghiêng.
Giờ muốn mà chả biết chỗ mua lá nhưng mai về nhà. Con gái thắc thỏm gọi điện mãi. Cố bay chuyến sớm về để kịp gọi nàng dậy, ôm nhau tưng bừng. Nhờ mẹ mua cho nắm lá xông thế là đẹp. Về với mẹ là lại được chiều, thích lắm... Mai về nhà...

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Vậy là đêm


Bố con nhà nó về Bắc, để chuẩn bị cho kì học mới. Sau cả tuần học ít chơi nhiều; kiểu gì cũng có việc ngại học. Tuần sau mình còn hẹn, chưa thể bay về.
Mình đi nhiều, toàn đóng vai người đi; đưa bố con ra sân bay mà bồn chồn, thấp thỏm. Cứ xách va li đi mãi nên quên cảm giác được làm người tiễn đưa. Nhà vắng hoe; mới sáng còn hết phân xử đến càu nhàu mà giờ bật ti vi cho có tiếng. Dọn sạch nhà cửa; giặt giũ ...xong lại thấy thừa thời gian. Đêm sau cơn mưa trong vắt, hơi nước mát lành thổi vào nhà. Pha cốc trà hoa; tư lự nhìn đêm; thư giãn sau mấy hôm mệt vì đi . Tiếng con gái qua điện thoại nhí nhảnh, rõ mùi nhớ mẹ. Khi đã quây quần thì cảm giác vắng sau đó thật sắc nét. Cố gắng chút nữa rồi mọi việc ổn thôi. Mình mong là thế.
Hết cái tuổi muốn phù hoa, giờ rảnh rỗi mình thỉ ở nhà hoặc tụ với một vài người bạn chân tình, làm những cái linh tinh...sống chậm một chút.
Muộn rồi, đêm sài gòn không ngủ, đèn xe vẫn lấp loáng trên đường. Nghĩ lại hôm trước, nói chuyện với chị bạn hàng " sài gòn là nơi kiếm tiền chứ không phải nơi sống hạnh phúc". Nhìn chị có tất cả những điều mà người khác muốn vậy sao lại có nhận xét căng vậy. Phải chăng cuộc sống mỗi người đều có góc khuất; chỉ là có thể hài lòng được không?
Đêm muộn rồi, mai là ngày mới, ngủ thôi nào...

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

A catching moment

A catching moment
nắng vàng như mật, trời xanh gió mát. Một ngày đẹp trời để bắt đầu viết một năm mới.
Một năm đi qua thật lâu mà cũng thật nhanh. Nhìn lại 2015 là nhiều nhiều trải nghiệm; những chuyến đi và những khởi đầu mới và thử thách mới. 365 ngày 2015 đã gói ghém lại thành những files để cất. 
Ngày đầu tiên năm mới, ở một nơi mới, bên những yêu thương đang nô đùa với sóng. Nó thấy nhẹ nhàng. Năm mới bắt đầu với công việc; với những lời chúc yên lành từ gia đình, bạn bè đồng nghiệp; với sự lười nhác trong nắng ươm gió mát.
Mỗi năm nó sẽ cố gắng đưa con đến một hoặc vài nơi mới; để con có thêm kiến thức và trải nghiệm. Con lớn dần lên Và kiến thức xã hội cần bổ sung, cập nhật.
Năm nay, dự là sẽ có nhiều thay đổi. Cố gắng thêm chút mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Năm mới rồi ... Be encourage be happy