Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

(.......)

"Em biết gọi anh như thế nào đây?
  Là bạn?
  Là anh?
  Hay là gì khác?
  Và trong anh... Trời ơi em không biết!
  Em là gì giữa bề bộn đời anh?


  Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
  Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
  Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
  Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
  Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
  Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
  Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
  Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

(
Sưu tầm)

     
    Đọc bài thơ này thấy nao nao. Cuộc sống có những điều thật khó nói, Ngày xưa học môn quản trị doanh nghiệp, thầy mình nói " Danh có chính thì ngôn mới thuận". Khi không xác định được mình là ai, vị trí mình là gì thì đừng có mong thành công. Nhưng cuộc đời đâu có dễ mà xác định được, những cái vu vơ, thoảng qua thì lại rất nhiều. Để rồi khi qua đi lại tiếc, lại day dứt và trăn trở.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Váy hay quần

Nếu như không thuộc khối ngành phải đồng phục thì việc lựa chọn trang phục trước khi đi làm lấy của chị em phụ nữ không ít thời gian. Về cơ bản thì phái nữ có khá nhiều loại đồ để chọn : váy, áo , sơ mi, đầm, quần các chủng loại... chưa kể phụ kiện cùng đồ make up. Đủ nhiều để buớc ra khỏi cửa thấy tự tin hơn, nhẹ nhàng hơn.. Cảm giác lựa chọn quần áo trước khi bước ra khỏi nhà giống như một trò chơi của cảm xúc và sự tự tin
     Điều này lại thường chỉ có ở những người phụ nữ biết chăm chút cho bản thân. Âu cũng là sự đáng tiêc. Cá nhân mình cảm nhận được lúc lựa chọn quần áo đó hình như mang lại sự tự do về mặt tâm hồn, sự lựa chọn hoàn toàn mang tính cá nhân. Mặc gì, màu gì, phụ kiện gì, phối đồ ra sao ...Lựa chọn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và tâm trạng của lúc đó. Cùng một bộ đồ đó, sao có lúc nhìn chẳng thấy muốn mặc, lúc khác mặc cùng nụ cười hài lòng nhất. Phối đồ tạo cho mình một quyền năng thực sự thoả mãn ước muốn trở nên hoàn hảo hơn, xinh đẹp hơn và từ đó tự tin hơn. Quần - áo , khỏe năng động, váy gọn gàng dịu ngot, đầm yêu kiều ..Tuỳ vào công việc , vào nơi bạn đến, hình ảnh của bạn sẽ đóng góp ít hay nhiều vào thành công của bạn. Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là phong cách và trang phục. Trang phục còn ít nhiều thể hiện tâm trạng của người mặc, thậm chí stress, niềm vui, nỗi buồn... có thể dấu được trên nét mặt nhưng chưa chắc giấu được khi lựa chọn quần áo, trang điểm
      Thế đấy, đừng nên hỏi tại sao phụ nữ thích tiêu tiền vào quần áo, vào phụ kiện,  mất thời gian vào việc chọn đồ để mặc. Đó là sự tự do cá nhân, sự yêu thương mà họ tự dành cho mình, là sự trân trọng dành cho những người xung quanh, Phụ nữ thường có những lúc "điên điên" đáng yêu như thế. Vậy hôm nay chọn gì: đầm hay quần - quyết định đầu tiên trong ngày.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Mưa mùa đông

Mưa, mưa mùa đông vừa ướt át và lạnh giá. Mưa không gợi nên sự reo vui hân hoan như những cơn mưa mùa hạ. Cái lạnh sũng nước làm ta ngại bước ra đường, chỉ muốn quây quần ở nhà ấm cúng.
         Bầu trời trĩu nặng, xám xịt làm cho tâm trạng tự dưng nao nao, lãng đãng không tên. Một người quen từ xa lắc nhảy vào Buzz trên yahoo. Lâu quá rồi, 10 năm đã qua. Dòng đời đưa đẩy nhau mỗi người một phương, một công việc, một cuộc sống. Có lẽ nếu trời không mưa thế, cảnh vật không lặng lẽ thế,cuộc nói chuyện sẽ gợi nên nhiều niềm vui hơn là thoáng tiếc nuối thời gian.
       Mưa vẫn rỉ rả, đều đều, không to, không nhỏ. Mưa chưa đến mức miên man nhưng mưa vẫn làm cho những cảm xúc thức giấc. Dường như mưa làm cho chất phụ nữ trở nên mãnh liệt hơn nhưng cũng mong manh hơn. Tự dưng thấy thèm bỏ công việc đấy mà xách ô loanh quanh, thèm ra biển nghe tiếng gió.
      Mưa mùa đông, cái lạnh ẩm làm cho thèm một cốc trà nóng hổi, thả hồn phiêu diêu, lãng đãng...
                     

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Hai mươi năm - mười năm

      Sau mười năm không gặp, không liên lạc, không đủ thứ, một cuộc gọi từ nơi xa lắc lại ấm áp như chưa bao giờ chia xa. Vừa nghe giọng trên điện thoại là tao đã nhận ra ngay. Vẫn thế, chất giọng như cái ngày hai đứa đang lớn dở. Đã hai mưoi năm kể từ ngày tao với mày biết nhau lần đầu tiên. Hai đứa trẻ bằng tuổi gặp nhau ở cái hố cát ở khu doom 8 Gdánsk, thế là thành bạn.
      Cộng đồng người Việt lúc đó ở Gdánsk ít  ỏi, trẻ con có mấy đứa thân thiết quấn quýt. Trẻ con nay giận mai hờn, nhất là cái tuổi dở dở ương uơng. Tao, mày, Phương Anh cũng thế nhưng bất cứ khi nào có dịp là túm tụm. Và tao, mày đã đi qua cái thời nửa trẻ con nửa người lớn.
      Sau ba năm, gia đình tao về nước, Dwoze Gdánsk có hai đứa khóc như mưa. Thời thiếu nữ lớn dần, vẫn chỉ có liên lạc qua một vài lá thư. Có cả tỷ lý do để giải thích nhưng có cần thiết không nhỉ.
      Lần cuối cùng tao và mày gặp nhau đúng 10 năm về trước, khi mày về phép với boyfriend của mày. Lạ thật hai đứa không gặp nhau suốt 6 năm, đua nhau nói, đua nhau kể rồi lại lặn một hơi cho đến cuộc điện thoại 10 năm xa cách. Nói chuyện sau mười năm. Mười năm biến chuyển của cuộc đời. Đêm qua tao cứ nghĩ mãi :
        -  Tao với mày không có mặt trong lễ cưới của nhau đã từng mong ước
        -  Tao với mày đều đã các mẹ sề, lúi búi với con cái. Mày còn hơn tao một đứa
        -  Con tao và con đầu của mày sinh cùng năm và đều cách sinh nhật mẹ vài tuần
        -  Cả cái thời thanh niên sôi nổi thì tao với mày chẳng có dấu án gì của nhau
        -  Cả hai cùng chững chạc hơn  nhưng vẫn chẳng đứa nào chịu đứa nào.
  Mày biết không, nói chuyện với mày làm tao nhớ đến những ngày bọn mình còn nhỏ , đến cái thời sung sướng. Đêm qua, khi con tao đã ngủ, tao ngồi mò facebook của mày để nhìn xem mày có thay đổi nhiều không ? 
           Nhớ Gdánsk, nhớ mày, nhớ cái tuổi vô tư lự đó quá......
                   Hai mươi năm trước, trẻ con ngốc nghếch :
        

Hai Muơi năm sau : các bà mẹ sề
 


Mày và con trai . Tao và con gái



Kết luận: lúc nào mày cũng xinh hơn tao Ha ha .