Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Cái đài sen non


      Mùa sen đã gần tàn hết rồi. Bằng chứng là chợ đã ít hoa sen hơn và hoa sen cũng đắt hơn nhiều. Cũng cuối hè gìnữa. Chợ cũng thấy lác đác một số người bán đài sen. Hạt sen già, chưa bóc hay bóc sẵn thì từ đầu hè đã thấy bán. Nhưng những đài sen, xanh non nhìn đã gợi lên cảm giác giòn rùm rụm, bây giờ mới xuất hiện.
      Nhớ hồi mình còn bé tí, gần trường mẫu giáo có một cái ao - " Ao cá Bác Hồ" có thả sen ở một góc. Lúc đấy, đường đi học vào mùa sen thì thích lắm vì hương sen thơm ngát và được ông trông ao cho một bông để cầm chơi. Chao ôi là thích. Đủ trò với bông sen ấy nhé. Cầm chán rồi thì mấy đứa trẻ con rủ nhau tách cánh sen làm thuyền thả ở rạch nước trong xóm. Đám con gái thì lấy cánh sen chơi đồ hàng hay xát vào môi để chơi trò công chúa, cô dâu. Những chùm nhụy sen được buộc chỉ rồi thả, xoay tít, đẹp cả cả trong những giấc mơ thơ ấu.
       Hoa sen thế nhưng mình vẫn mê cái góc đầm sen vào mùa đài sen hơn. Vẫn thơm, vẫn mát nhưng được ông trông ao cho cái đài sen thì sướng mê tơi. Cầm đến lớp thì vênh phải biết nhé. Cái vị hạt sen non, giòn tan trong miệng thì đến giờ vẫn cảm thấy ngọt. Có mấy hột sen mà chia đi chia lại, ghét đứa nào là không cho luôn. Thích nhất là lúc bà đi chợ về, chìa cho hai chị em mấy cái đài sen. Thế là bày trò đồ hàng; nào là nấu nướng, nào là bán mua rộn cả góc sân nhà. Cái bát sen tách hết hột, lấy tay vò vẫn thấy có mùi thơm dịu dịu. Mình nhớ cái cây hồng xiêm ở sân nhà, buổi trưa, trốn ngủ trưa leo lên cái chạc mà ngồi bóc từng hột sen nhâm nhi. Gió mát rượi, vị giòn giòn ngọt ngọt của hạt sen trong miệng, thấy mình sung sướng và tự do.
       Con gái cũng thích hạt sen tươi. Oái ăm, hạt sen nấu kiểu gì con cũng không thích bằng việc hạt sen tươi. Con thích bỏ từng hạt sen vào cái miệng xinh xinh, tiếng giòn tách. Thế nên thấy đài sen ở chợ là không thể không mua vài đài. Đón nàng ở trường ra mà có túi đài sen là hai mắt nàng ấy sáng rực. Ngay khi mẹ lai trên xe đã loay hoay lấy hạt. 
        Con gái rủ mẹ chơi đồ hàng, con là người bán, mẹ là người mua. Có ít hột sen mà con nghĩ ra được bao nhiêu món, bao nhiêu trò nhỉ. Con cũng tách hột sen ra chơi đồ hàng. Con kiên trì hiếm thấy trong việc ngồi bóc từng lớp vỏ xanh , lấy hột sen làm cơm, làm bánh... Nhìn con chơi với các chị, mẹ lại thấy một mảnh tuổi thơ của mình.
       Mùa đài sen, mẹ lại mua. Để cùng con tách tách, bóc bóc và được nhìn nét mặt sung sướng bỏ từng hạt sen non vào miệng của con...Để lấy hạt lép đập trán nhau kêu tanh tách trộn cùng tiếng cười nắc nẻ của con. Mùa sen tàn, mùa đài sen...bình yên... 
                           

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Bạn...


Tự dưng thấy lăn tăn về chữ bạn. Mình có bao nhiêu bạn nhỉ?

         Bạn có thể chỉ là một cách xưng hô trong giao tiếp. Bạn chỉ để xưng bạn thì hình như mình có rất nhiều. Mười mấy năm đi học, gần chục năm đi làm mình quen biết bao người đồng tuổi. Và đương nhiên khi gặp nhau :  một chữ bạn nhẹ tênh. Chữ bạn này nhẹ vì đối với mình nó chỉ mặc định cho mọtt người có quen, chẳng hiểu gì về nhau. Đôi khi còn kém hơn là một người có lẽ biết vì đến cái tên của nhau cũng chẳng nhớ. Một kiểu bè nhiều hơn bạn.
          Bạn có thể chỉ một người quen hơn chút nữa. Có thể chung vài lần tụ tập và nhớ đến nhau những dịp cần cười chung, khóc chung. Bạn này nhớ tên đấy, khi ai hỏi đến cũng có thể nhớ được vài điểm cơ bản về bạn. Một kiểu bạn vô thưởng vô phạt
         Bạn, cao hơn một chút nữa, là người có thể chia sẻ những điều bình thường, lặt vặt trong cuộc sống, có thể tám tào lao từ sáng đến tối đủ chuyện trên đời dưới đất. Bạn chỉ nhìn thấy những gì mà được thể hiện ra bên ngoài. Sau những lúc thoải mái tám thì cũng chẳng đọng được gì nhiều. Bạn biết tương đối về ta và ta cũng biết tương đối về bạn nhưng không sâu.
           Bạn, bạn thân, là người ta có thể chia sẻ vui buồn, có thể tám mọi chuyện, có thể tranh luận chí chết, cãi nhau liên miên nhưng lại là người ta luôn nghĩ đến với những điều tốt đẹp nhất cùng nụ cười tươi nhất.
            Bạn tri kỉ là người có thể ngồi bên ta cả ngày chẳng nói một câu mà khi đứng dậy ra về vẫn thấy thanh thản. Tri kỉ là người có lẽ  số lần gặp trong năm không quá nổi hai ngón tay nhưng khi nhấc điện thoại lên goi, cảm giác thân thuộc như nhìn thấy nhau hàng ngày. Tri kỷ là người chưa chắc đã an ủi ta khi có chuyện nhưng luôn cùng ta đối mặt với khó khăn, lúc ta vui chỉ có một câu chia vui giản dị từ họ nhưng khi buồn ta có cả một bờ vai để dựa .
        Với mình bạn bè là vô giá như trong blast của mình " hạnh phúc khi có bạn bè thực sự". Tôi là người may mắn khi có nhiều người quen, khá khá bạn tốt nhưng hơn cả là có tri kỷ. Với mọi người, để kết bạn tôi không quan tâm tới xuất thân, địa vị, dung mạo hay giới tính. Tôi quan tâm đến bản chất, cách nhìn nhận cuộc sống của họ mà thôi.

Vâng, Hạnh phúc khi có bạn bè thực sự.

                      

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Đơn giản là tôi thích mỉm cười.


        Một ngày nắng đẹp, đưa con gái đi học, chợt nhận ra mình đang mỉm cười. Chào ngày mới. Một sụ thanh thản ngập tràn trong tâm hồn khi con gái quay lại vẫy tay chào mẹ trước khi tung tăng vào lớp. Con nhún nhảy trên cầu thang, đưa con gấu của mình lên vẫy,  chào cô chào bạn. Con gái lớn thật rồi.

         Dường như sau một ngày mưa, trời trong hơn, nắng ngọt hơn và thấy đời đẹp hơn. Có lẽ mỉm cười trên đường làm mọi người lạ lắm nên có mấy người ngoái đầu lại nhìn. Rẽ vào mua hoa, ngắm hoa nào cũng thấy đẹp, thấy tươi nên mãi quyết định chọn chục sen trắng.

  
         Lâu lắm rồi cảm giác thanh thản, hào hứng đón chào ngày mới mới xuất hiện. Nó làm cho một ngày bình thường cũng trở thành đặc biệt . Nhớ đến cảm giác của thời học cấp 3, mình luôn chọn con đưòng đi học xa hơn nhưng lại được ngắm những vườn hoa ven đường trong buổi sớm. Hồng, cúc, thạch thảo, tóc tiên , hoàng lan, ngọc lan ... đua nhau toả hương và vẻ đẹp rạng rỡ trong nắng mới. Những thích nhất là những trảng cỏ nho nhỏ ven đường , chi chít  hoa dại, đủ các màu, lóng lánh sương mai chưa tan hết.  
      Bình yên và hạnh phúc được hít căng hương thơm tinh khiết và mỉm cười.   Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những người mình đã gặp, đã quen, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, những người không quen tình cờ gặp.... giúp mình có tâm trạng để mỉm cười. Đơn giản là tôi thích mỉm cười vì đời quá đẹp
                            

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

"Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng".


"Tôi xin nói, các bạn ơi, với cuộc sống riêng tôi,
Không thể có những tháng năm trên đời vô ích,
Không thể có những thông tin vô nghĩa, không mục đích,
Không thể có những con đường đi qua, nghĩ lại, hóa không cần!
Không thể có những thế giới lạ xa, không thể không tiếp nhận,
Không thể có những tặng vật, bị hàm hồ cho đi một cách phân vân!
Cũng không thể có một tình yêu vô ích,
Kể cả những tình yêu bị dối lừa, đớn đau, bi kịch,
Thì chút ánh sáng trong veo, dẫu chỉ sáng chập chờn
Cũng suốt đời ở mãi cùng tôi!
Và có lẽ, chẳng bao giờ là quá muộn đâu,
Khi ta dám làm lại từ đầu trọn vẹn đời mình sống,
Dám bắt đầu lại từ đầu - một đường đi từ khởi thủy,
Và ứng xử làm sao, để nếu có quay nhìn quá khứ
Thì đừng phải ân hận xóa bỏ đi điều gì,

Dù là một tiếng kêu, hay chỉ một lời than!"
( Olga Bergholtz)

   Đi tìm mấy cái file cũ thì tìm thấy bài thơ của em gái gửi cho đã lâu. Đọc lại thấy hay hay và khá ý nghĩa. Cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp cũng như nhiều nỗi buồn đau. Con người không thể lựa chọn việc mình được sinh ra nhưng có thể lựa chọn cho mình cách sống. Sống sao cho ý nghĩa, có mục đích để thấy vui nhìn lại. 





Mọi điều đã xảy ra, mọi việc đã làm dù chủ quan hay khách quan đều có ý nghĩa, đều có ảnh hưởng tới mình và những người  xung quanh. Nó có thể có tác động xấu hoặc ảnh hưởng tốt đẹp những người xung quanh và chính bản thân mình. Như hòn sỏi nhỏ ném vào mặt nước vẫn có thể tạo ra các gợn sóng lan toả ra xung quanh.

     Sống không để hối tiếc vì những gì mình đã làm, đã quyết định nhưng sống để vui khi nhìn lại thì còn khó hơn. Cuộc đời của Olga Bergholtz thăng trầm, đầy những đau thương. Là người mẹ, bà 3 lần dự đám tang của con mình. Là người cộng sản, bà bị chính Đảng của mình nghi ngờ. Là người phụ nữ mà các cuộc hôn nhân đều không kéo dài. Vậy mà những vần thơ chứa những tự sự của bà vẫn lạc quan,đầy hy vọng và hài lòng. Tôi đã đọc khá nhiều bài thơ của tác giả này, nhất là thơ tình. Thơ của bà luôn có một sự phảng phất tâm sự, day dứt cho những điều chưa trọn vẹn nhưng không bao giờ có sự nuối tiếc. 
"Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại...." - (Không nói)

       Tôi thích bài thơ này vì cái "ánh sáng nhỏ" của nó luôn tỏa sáng bền bỉ, sâu đọng và cố gắng sao cho đến một ngày nhìn lại các file trong đầu, tôi có thể mỉm cười hài lòng. Nào, như nàng Scalet O'Hara đỏng đảnh :" Nói cho cùng Mai lại là một ngày mới". Một ngày mới với những công việc mới, lo toan mới, lựa chọn mới và hy vọng mới . Chọn sống sao cho thể mỉm cười.

Nhân đọc Blaga Dimitrova


Người đàn bà một mình đi đường  

  Chị không dùng người đàn ông
  Làm nạng chống, đặng tựa mình lên đó
  Làm thân cây để tựa lưng
  Làm bức tường - để tựa mình rúc ẩn
  Chị không dùng phái mạnh
  Làm cầu để qua, 
  Làm ván để nhảy xa
  Chị ra đi một mình trên đường
  Đặng mà gặp anh ấy với tư cách 
  Là một người bình đẳng
  Và chỉ để thương yêu anh ấy mà thôi"
                        ( Blaga Dimitrova)

    Hình như lần nào đọc thơ của Blaga Dimitrova cũng trong trạng thái tình cờ. Tình cờ vớ được, tình cờ bạn forward cho, tình cờ nhìn thấy ở hàng sách cũ. Và tình cờ những bài thơ đấy lại được nhớ. Lại một tình cờ khi đọc bài thơ " Người đàn bà một mình đi trên đưòng".  
    Không hiểu sao khi đọc bài thơ này mình có cảm giác là lạ và đồng cảm. Bài thơ gợi lên một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng mong manh, kiên cường mà đầy yêu thương, rất "phụ nữ". Thơ tình của Blaga luôn mang lại cảm giác hơi chêch vênh như bước trên sống đá, đầy thú vị với rất nhiều cung bậc cảm xúc. 
       Làm một người phụ nữ với ước mong yêu thương đúng nghĩa, tìm được một người để có thể yêu bằng trọn trái tim và tâm hồn thật khó vô cùng. Khi tìm đến nhau với những toan tính, những mong muốn, đòi hỏi thì lại là sự đổi trác khô khốc, mà cái giá phải trả sẽ đi theo mãi suốt đời. Người phụ nữ trong bài thơ phải có tâm hồn và sự kiên định khi đi trên con đường  tìm hạnh phúc, tìm đúng nửa của mình
       Đọc bài thơ này khiến mình liên tưởng so sánh việc yêu một người với việc dùng nước hoa. Tìm được soul - mate cũng như dùng đúng loại nước hoa đúng sở thích, đúng hoàn cảnh, đúng trang phục, tôn lên được cá tính bản sắc riêng. Mùi hưong ưa thích nhưng không phù hợp thì  không nên dùng, để lọ nuớc hoa đó được là nước hoa thục sự cho ai khác chứ không thể là thứ che mùi cơ thể đơn thuần. Phải trả cho nó đúng giá trị và vị trị của nó. Với mình yêu cũng vậy, là khi biết không phù hợp là dừng dù đau bao nhiêu nữa. Không so đo, không được mất để có thể được sống đúng với bản ngã riêng . 
       Chẳng ai ví đàn ông như nước hoa, nhưng theo mình thấy họ có thể mang lại cảm xúc như nuớc hoa . Nước hoa có mùi hưong đầu, hương giữa và hương cuối. Có những loại mùi hương đầu thật ấn tượng nhưng mùi hương cuối lại nhạt. Có loạicác mùi huơng đều đều, không đột biến. Có mùi lâu phai nhưng có mùi mất đi khi ra vừa ra khỏi lọ. Phụ nữ nào cũng thích nước hoa, thích những cái phù phiếm nho nhỏ, đó là những món quà cho các cô bé gái trong tâm hồn của họ.  Có lần dọn tủ, lôi ra một loạt các lọ nước hoa đã cũ, mở nắp cho các mùi hương cuối bay lên, trộn lẫn vào nhau, gợi lên biết bao cảm xúc : hạnh phúc, mất mát, cô đơn, vui vẻ, hoan hỉ, thanh khiết... Các cảm xúc như những mùi hương trộn lẫn với nhau tạo ra một loại nước hoa mới, một trạng thái mới. 
       Cảm ơn Blaga Dimitrova, cảm ơn một bài thơ hay có sức khơi gợi tâm trạng.

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Tình yêu


       Tình cờ thế nào mà lại đọc một bài " tình yêu của bà mẹ đơn thân" trên mạng. Sao mà giống mẹ thế con ạ. Cái tình yêu đấy dù là nhỏ bé mà mãnh liệt . Nó không thể thay thế, không thể mất đi. Nó là điểm tựa khi lòng chùng xuống, là khúc hoan ca nâng đỡ tâm hồn. Tình yêu đấy là động lực cũng là mục tiêu, chi phối khá nhiều cuộc sống của mẹ.  Là tất cả những gì tầm thường nhất cũng là những gì lớn lao nhất. Tình yêu đấy lớn lên từng ngày và không bao giờ suy giảm ( chỉ nhiều khi đem lại sự bực mình hết mức). Nó là :


            Tình yêu vĩ đại của mẹ. Mọi mệt mỏi hay vất vả đều tan biến khi nó ôm cổ mẹ " con yêu mẹ lắm". Mà nó cũng dạy mẹ về sự cảnh giác cao độ khi thủ thỉ" mẹ ơi......mẹ", trăm phần trăm là tình yêu có vài ý tưởng, không thể lơ mơ được. Với tình yêu này kỹ năng đàm phán và tranh luận tăng lên đáng kể nếu không sẽ phải thực hiện rất nhiều nhiều thứ vì nó chẳng quên cái gì mẹ đã hứa. Và phút giây  yên bình nhất là lúc ngắm tình yêu duỗi thẳng người với nụ cười trong giấc ngủ.

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Thèm được lang thang


    Một thói quen khá tầm thưòng ? Lang thang, đơn giản và dễ ợt!  Thích đi thì đi quanh phố hay ra ngoài ngoại ô một chút. Ngó chỗ nọ, nghía chỗ kia, đi lòng vòng không định hướng mà hay đáo để.  

   Hình như  từ khi bước vào đời viên chức, suốt ngày vùi đầu trong phòng làm việc với cái máy tính, với các số liệu không bao giờ dứt thì hình như lâu lắm rồi mình chưa có lang thang đúng nghĩa. Tức là đi mà không chuẩn bị đi đâu, tiện đâu đi đấy, lòng vòng chỗ nọ chỗ kia, dừng lúc nào tùy ý. Du lịch bụi hay theo cách nói bây giờ là phượt thì mất hẳn thì phải. 
         
        Mà thời gian đâu để lượn như thế cơ chứ? Trước ở công ty cũ , có về sớm thì cũng phải tám giờ. Mà từ ngày lên chức thì cái thú này càng trở thành hàng xa xỉ phẩm. Thế là lại tiếc cho một thú vui không phụ nữ nữa.      Nhưng trong sâu thẳm thì mình vẫn muốn lang thang. 
       Hồi đi học vui nhất là mấy đứa hứng lên là lang thang. Cứ xe đạp mà đi hình như cũng khắp các khu lân cận Hải Phòng, Hải Dương. Hồi mới đi làm, đang tập làm quen áp lực, thích nhất là sau giờ làm việc, lượn một vòng trong mùi hương hoa sữa dịu dàng trước khi về nhà. Sao mà thanh thản, áp lực như trôi vèo đi mất. Sau dần thì cái áp lức ấy cũng thành chai đi thì chẳng còn thời gian mà lang thang nữa. 
         Bây giờ thảnh thơi một chút, vậy mà cũng chẳng có lúc nào mà cũng chẳng có đứa bạn nào để cùng lang thang nữa. Mấy bà mẹ trẻ rỗi là rủ nhau shopping, hết mua cho con đến ngắm cho mình, cho nhà. Mấy ông bạn vàng cặm cũi vào vòng cơm, áo ; rỗi thì alo " nhậu không?". Đó là tất yếu của những lo toan trong tầm tuổi này nhưng mà nhiều khi thấy chán.  Thế là lại thèm được lang thang . Không biết con gái lớn lên có giống mẹ ở cái tính này không biết.
         Tầm hết giờ làm việc mùa hè lượn một vòng, ngắm phượng nở, diều bay thấy thật nhẹ nhàng
          Ôi thèm lang thang quá. 
         

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Có thể quên được không ?


Có một người mới quen hỏi tôi rằng : "  Có bao giờ muốn cố quên đi một điều gì không?"

  
Nếu như trong cuộc đời này chỉ toàn những điều đáng nhớ thì sao nhỉ? Tôi tin rằng trong mỗi cuộc đời đều có những kỷ niệm, những khoảng khắc không thể nào quên được nhưng cũng có những điều nên quên hoặc rất muốn quên.
     Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng như có ai đã nói " không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Mà đã là dòng chảy, thì việc thời gian giống như nước bào mòn những điều vui buồn. Vẫn có những điều như đá cuội dưới đáy nước, tròn trịa nằm lại trong ký ức.
Trong cái đầu tôi, mỗi một điều lại như một file hồ sơ đặt trong những ngăn tủ cố định. Có những ký ức giống như trang hồ sơ đầy bụi, có vài cái lam nham rách, có cái nguyên lành. Tôi vẫn có một thói quen, cũng không biết là tốt hay xấu, lúc rỗi lôi lại ký ức ra xem lại. Thói quen này giúp tôi nhớ rất tốt những gì đã xảy ra, thậm chí có những việc đã xảy ra từ khi tôi còn nhỏ hơn cả con gái tôi bây giờ.  Không phải mọi việc đều được xem lại cùng một lúc. Tuỳ theo tâm trạng và cảm xúc mà tôi lựa chọn một đoạn ký ức. Giống như bật lại một bộ phim xưa cũ, xem lại với những cảm xúc tươi mới. Tôi nhận ra mỗi khi xem lại ký ức, những kỷ niệm vui dường như vui hơn, kỷ niệm buồn dường như bớt buồn hơn. Giống như theo thời gian , dòng nước chảy làm các hòn đá góc cạnh thành các hòn cuội nhẵn nhụi, các kỷ niệm ngày càng tròn đầy và đến một lúc nào đó những điều buồn nhất, đau nhất cũng trở thành những điều bình yên nhất.
     Tôi có tiếc những gì đã xảy ra không ? Nếu như có cỗ máy thời gian của Doremon, nếu quay trở lại được quá khứ, tôi cũng không chắc mình sẽ lựa chọn lại con đường đã đi nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có những điều để tiếc khác. Nếu như cuộc sống cho phép re-do thì người ta liệu có nuối tiếc nữa không ? Có lẽ là không nhưng như vậy ta có trân trọng những điều làm được hơn không? Sau khi mưa sẽ có cầu vồng và sau mưa cảnh vật đẹp hơn, tươi sáng hơn nhờ có cơn mưa trước đó.


      Nỗ lực để sống không có nghĩa là bỏ qua quá khứ, mà là học được gì từ đó để sống tốt hơn.  Tôi ngày hôm này là kết quả của tất cả những điều đẹp nhất , tốt nhất và những gì xấu nhất, tồi tệ nhất của tôi ngày hôm qua. Tôi thỉnh thoảng vẫn ước rằng "giá như... "nhưng tôi không nuối tiếc quá khứ của mình vì chắc chắn rằng tôi lại có những cái "giá như..." khác. Trả giá cho những sai lầm với tôi là cách thu nhận lợi ích cho ngày mai bằng kinh nghiệm, cảm xúc và thêm một file hồ sơ lưu nữa.


       Entry này viết cho tôi cùng là dành tặng cho một người mà tôi mới quen. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến.