Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Mùa Tết nóng

Mùa Tết nóng.
Gần Tết, lang thang trong cái nóng rát phương nam. Vội vã tất bật miên man , chợt ngỡ ngàng một cành bằng lăng tím nhẹ. Nó bất chợt mỉm cười : vông vang đỏ rực, hoa điệp vàng chói, bằng lăng mượt mà. Không phải là mùa tết mà là mùa hè . Những cánh hoa cháy trong nắng – Nó nhớ nhà. Nhớ cái se lạnh của mùa Tết. Nhớ cảm giác lo toan của người đàn bà lui cui chuẩn bị , Tết ngập ngừng ngoài kia.
Nắng rát quá, có một tuần mà cháy nắng thê thảm :((
Hiếm hoi trong tuần bận rộn, đi bộ trên đoạn phố dài, những chùm me lắc lỉu nhắc Tết gần lắm. Những chùm me, gợi nhớ những cành lộc giao thừa được bố hoặc nhóc mang về. Trong lúc đi tiếp khách ấy, Nó thèm đến cồn cào được vào cái xó bếp bé tẹo làm mứt, làm những đồ ăn chuẩn bị Tết. Ăn thì chả bao nhiêu nhưng năm nào nó cũng bày vẽ làm thứ nọ thứ kia cho không khí Tết ào vào nhà. Tết giản tiện nhưng nó thích. Thích cảm giác cả nhà quay quần mỗi người một việc. Thích cái se se rét làm thắm màu những cánh hoa. Thích chợ hoa, thích trang hoàng nhà cửa. thích cảm giác đẫm mùi hương trầm nhẹ tênh.
Tóc cũng có vài sợi bạc nhưng Tết vẫn làm nó nôn nao. Từ ngày đâm đầu vào công việc này, gần Tết năm nào cũng đi mút chỉ. Xa nhà, dọc đường, một nét bình dị cũng kéo Nó tuột về cái miền ấu thơ trong ký ức. Nơi có dáng bà lụi hụi đãi đỗ trong cái rét cóng tay, có bóng mẹ tất bật vội vã chiều ba mươi, có những bông thược dược cắm cùng violet trên nóc tủ, có mùi pháo. Phải pháo, bố đi vắng, nhà toàn phụ nữ, Nó được châm pháo giao thừa – lý do cực chính đáng cho việc được thức khuya. Mùi pháo – tiếng nổ giòn ấm cả ký ức xa.
Nắng chói quá, bất chợt dụi mắt. Hoa vông vang đỏ khiến nó quên đi con đường vừa xa vừa xấu. Nó yêu màu đỏ, yêu cái nồng nàn đằm thắm nhưng đầy khiêu khích. Vông vang thắp lửa lên trời . bằng lăng tím nhạt nỗi lòng người xa. Nó ơi, cứ cháy hết mình như vông vang nhé, cứ yêu cứ cười, cứ đam mê để lắng đọng như màu tím bằng lăng.
Mang tính cách của nữ Nhân Mã điển hình nhưng nó thích những bình yên, những góc nhỏ, những cái vụn vặt . Hình như vì thế nó dễ rơi cảm giác hoang mang, lăn tăn. Như lúc này, nó muốn về nhà làm người đàn bà nước lọc, chăm chút cho những cái yêu thương nho nhỏ; cũng muốn dồn mình vào công việc; lại thèm chuồn đi đâu đó cho nhẹ đầu. Nó chưa bao giờ thấy mình khổ - có lẽ chỉ khổ vì muốn quá nhiều thứ đối lập cùng một lúc =)).
Biến vàng nắng, nghe trong gió biển là vị mặn mà yêu thương. Nhớ cái cười, cái ôm chặt của Chụt Chụt, nhớ mái hiên xanh đầy hoa ở nhà…. Hóa ra mùa tết nóng cũng thú vị … cũng ráo riết nhức lòng …Ơi mùa Tết…sắp về rồi .

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Một ngày


Một ngày thức dậy với cái đầu nặng trịch, toàn thân đau nhức. Nhìn những vệt sáng mờ nhạt qua khung cửa, định gượng dậy với những công việc quen thuộc. Váng vất, lăn xuống giường, gọi con dậy đi học. Nàng tự làm mọi việc. Cho phép mình có ngày được lười. Vớ điện thoại viết mail báo nghỉ, nhắn tin cho bà ngoại trưa cháu sang ăn cơm. Chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Mê mệt đến khi hai cái điện thoại thi nhau reo. Xong mấy việc gấp , nằm im nghe tiếng lao xao, ngắm những vệt nắng đổ tràn qua cửa. Tự thấy nhẹ nhàng, thấy cuộc sống thật đẹp. Tiếng trẻ bi bô, tiếng nói cười của mấy bác hàng xóm. Ngày nào cũng vậy, chỉ là mình bình thường không để ý.
Một ngày cho phép nhà bừa không dọn, cơm không nấu một bữa, kệ con tự lo chuẩn bị đi học. Một sáng làm việc thật chậm. Đã đến lúc biết sợ cái ốm - dù là ốm vặt. Đến lúc biết yêu cái lười, cho phép mình chiều chuộng bản thân một chút, nghỉ ngơi, nhác việc. Bẩm sinh là đứa ham chơi, ở yên không chịu được thì đây bước tiến lớn. Cái gì cũng tưng tửng, tự làm, tự xoay xở - một ngày cho phép làm nũng một chút, đòi hỏi từ xung quanh một chút. Thấy đàn bà, nhõng nhẽo và bình yên hơn.
Một ngày nắng đông thật đẹp, vàng ươm, trong vắt. Những đóa hoa ngời lên rực rỡ. Chỉ có mình nằm im trong chăn. Ngắm đời trôi qua cửa. Một ngày lười nhác, nhắm mắt cho tâm trí mơ màng.. Đời êm như những cánh hồng...lười chút...yêu chút ... nhỉ...

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Viết cho em - Cho em, ngưởi em gái nhỏ của chị.


Thực tình chị nghĩ về em rất nhiều nhưng với thói quen ít khi nói ra của mình, chị vẫn luôn là người chị lạnh và nghiêm khắc.
Thương em người con gái đa đoan. Khi nhìn thấy em vất vả với những nỗi đau của mình, chị không biết làm gì để chia sẻ với em. Có nhiều điều chị muốn nói với em nhưng chị biết em không cần chị nói. Vì chị cũng là người mạnh mẽ nên chị hiểu cách em đối diện với những nỗi đau, những thiệt thòi của mình. Có lẽ vì thế những người phụ nữ luôn cười lại có những nỗi đau sâu hơn. Càng đau thì càng rạng rỡ.
Thương em, em cháy hết mình cho tình yêu không chờ đền đáp. Dù rằng tình yêu đó có làm em mệt mỏi hay tổn thương. Người đàn bà mạnh mẽ ẩn chứa nhiều nỗi niểm quá, đến mức ánh mắt của em ngay cả lúc dữ dội nhất vẫn buồn. Người đàn ông làm bạn tốt chưa hẳn sẽ là người yêu / người chồng tốt.
Thương em, cái thương của những người đàn bà cùng cảnh ngộ. Biết em đau mà không biết làm sao để giúp em. Với em, chị không cần phải động viên em mạnh mẽ lên mà chị muốn ôm em để em khóc. Khóc cho nhẹ bớt nỗi lòng chứ đừng tàn mình trong rượu, trong những thứ tình cảm chơi vơi. Em xứng đáng nhiều hơn thế
Thương em. dù biết em có thể không cần điều đó nhưng mọi nỗi lòng hãy vơi nhẹ cho em tôi. Dù sao cũng là đàn bà, ai che chở cho em tôi khỏi bão, để em tôi thực sự cười với sự thanh thản.