Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Một cuộc điện thoại

 gìn rồi sẽ khỏe lại; sẽ lại làm tiếp những điều dang dở.
Nhưng sáng nay nó điện, mình nghe mà cái buồn dâng lên ngập mắt. Nó không giấu nữa, nó hỏi thăm mọi người; nhắc mình vài việc...tự dưng hai đầu điện thoại đều có nước mắt. Nó trẻ, nhiều ước mơ, nhiều điều dang dở. Con nó bé hơn con mình; rồi đây ai chèo chống cái gia đình vốn dựa vào nó là chủ yếu. Cái nợ hồng trần, cha mẹ già, con dại Nó biết làm sao. Nó làm mình thấy cáu - cáu điên vì sự đột ngột; vì cảm giác bất lực của cả nó lẫn mình. Cáu rồi nguội ngay vì :
" Em đang mất trí nhớ dần chị ạ. Nên em gọi chứ không ít nữa không nhớ chị là ai. Mà chị chắc chắn là nhớ em chị nhé. Đến lúc nào đó em không nhớ được thì chị vẫn nhớ là có em trong đời. Rồi em sẽ về quê..". Câu nói làm mình ớn lạnh, nỗi buỗn xuyên đứt qua người. Nó đang trăn trối sớm cho tôi. Mình vẫn nhớ nó, vẫn nhìn nó trưởng thành song song với mình. Dù mải mê bon chen với cuộc sống, nó vẫn dành cái tình cảm trong sáng, vô tư cho mình. Còn Mình, mải mê với đủ thứ từ to đến bé; từ nghiêm túc đến vớ vẩn mà không dành thời gian cho Nó. Nó cũng có ở xa mình lắm đâu.MÌnh sai rồi, không phải là sai vì nó mà có lẽ mình sai trong thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Động viên nó đừng cả nghĩ mà mình trách bản thân.
Mắc nợ nhân gian, mắc nợ tình người; mình còn nợ lời hứa về thăm quê nó. Thời gian nước chảy gió bay, liệu có kịp.....Ở đời ta mắc nợ quá nhiều...

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Mệt rồi

Mệt rồi
Muốn bỏ lại thôi
Bỏ nơi nhộn nhịp
Về nơi cô hàn
Mệt rồi
Mắt muốn nhắm thôi
Buông tay đóng cửa
Cho ngày trôi qua.
Mệt rồi
Muốn cuộn tròn người
Tay mình ôm lấy vai mình
Vỗ về an ủi như là bé thơ
Mệt rồi
Nhắm mắt tay buông
Mệt rồi
Thả gió trôi đi ưu phiền

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Nắng tháng ba

Có gì dịu dàng hơn nắng tháng ba
Ngày thương nhớ hé bừng nụ cười ấm áp sau những ngày mưa nhão người. Tháng 3 dịu dàng, mềm màu non mướt. Mưa thổi sự sống, buộc nhựa yêu cụng cựa bật mình. Nắng tháng ba, êm như cái khăn tơ tằm thật mỏng, khẽ vàng, khẽ thơm vuốt qua vai áo.
Nắng tháng này e dè lắm. Cứ như vừa nắng vừa ngó nghiêng, dè dặt bỡ ngỡ. Nắng làm hây hây hồng má em bé lẫm chẫm trước sân. Nắng làm tươi nét mặt người sau những ngày mưa ẩm. Nắng hân hoan trong vũ điệu màu của những cánh hoa.
Tháng ba, sợ nắng không về mà mấy cây gạo vội rút nhựa đổ màu đỏ thắm lịm lên những cánh hoa. Sân chùa bớt buồn khi những đứa trẻ tranh nhau những bông hoa rụng. Cái mông lung tím củahoa xoan đi rồi, cái hừng hực bùng lên trong màu hoa gạo. Tháng ba, nắng như cô gái chớm dậy thì. Trẻ con đấy mà lúng liếng ngay đấy. Nắng tháng ba thơm mùi ý nhị.
Mùi hoa bưởi trắng trong, mùi hoa chanh thơm tím. Nắng ngọt ngầy ngậy mùi mật cây. Nắng reo vui trên những dây đồ phơi, nắng nhún nhảy trên những mẹt phơi sắn dây.
Nắng một chút, con chạy chơi một lúc là cởi phăng áo khoác. Nắng vo tròn trong tiếng cười lũ trẻ lanh lảnh. Dịu dàng ánh mắt của bà của mẹ đón nắng ngắm con chơi.
Tháng ba bình yên ... nắng dịu dàng....rơi qua tay.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

A good book

Good book
Đã lâu rồi mới đọc cuốn sách thật đến rơi nước mẳt. Ngập từng trang sách là tình yêu, tình người. Cảm nhận của mình là tác giả viết bằng toàn bộ trái tim nên cuốn sách thành quyển yêu thương. Những con người thật, học cách yêu, chấp nhận lẫn nhau để có hạnh phúc. Không chỉ yêu thương còn thất vọng, không chỉ hạnh phúc còn khổ đau, hy vọng và tuyệt vọng, mất mát rồi hồi sinh. Cuộc sống là hành trình vĩ đại từ những cái rất giản đơn; là những nốt nhạc thăng trầm gom lại thành bản giao hưởng sâu lắng, quyến rũ. Tình yêu trưởng thành cùng trách nhiệm, lựa chọn nào cũng cần can đảm để quyết định.
Một cuốn sách để đọc bằng trái tim, để cảm nhận bằng tâm hồn và học bằng lý trí. Danh dự, tình yêu, hy sinh, dâng hiến và đọng lại...
Quyển sách mà sẽ đặt lên giá, ghi vào danh sách con nên đọc.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Cuối đông

Cuối đông
Có vội vã gì trong lúc cuối đông
Mà nồng nàn làn hương thiếu phụ
Em mêng mang một mình qua phố
Mưa ướt người lá bàng đỏ chênh chao.
Gì thì thầm trong gió cuối đông
Khẽ rạo rực lời tỏ tình của cỏ
Này chiếc khăn mang màu thương nhớ
Mùa nối mùa dan díu trao nhau.
Có làn sương thắm chút màu hoa
Liệu che nổi chông chênh thiếu phụ
Có người đàn bà tưởng lòng mạnh mẽ
Xoa tay mình mới biết đơn côi.
Nhặt gom lại những yêu thương
Nửa câu thơ vẫn thừa dư dả
Khép vạt áo một mình qua phố
Cuối đông đợi ai viết hộ cuối câu.

39 năm một ngày

àn tay bố mẹ vẫn nắm chặt để che chở cho con cái.
Lan man từ chuyện cưới của bố mẹ, con lại nghĩ đến sự hữu hạn của thời gian và cái vô hạn của tình yêu thương. Mình chắc chắn một điều, bố mẹ tuyệt vời nhưng không hoàn hảo. Chính cái không hoàn hảo của mỗi người lại bổ trợ lẫn nhau để đi đến bền vững. Hôm qua, khi hỏi bố " 39 năm bố cảm thấy thế nào ". Bố bảo " Nhanh quá". Ngày nối ngày, khi tất bật với công việc cuộc sống thì nhanh như chớp. Mẹ thì bảo mày cũng đâu còn trẻ nữa ( con gái đau hết cả lòng =)) ). Tẩn mẩn xếp lại những bức ảnh gia đình từ khi ảnh cưới bố mẹ, ảnh mấy chị em từ lúc nhỏ đến lúc lớn thì 39 năm của bố mẹ là yêu thương chung sức, hy vọng và cả thất vọng. Bao sự kiện gia đình, mấy chị em từ khi bế trên tay đến lúc đi làm và mỗi đứa đều có dấu ấn của bố mẹ.
39 năm có thể đếm nhưng yêu thương lại không thể đo. Thỉnh thoáng mình lại được ông gọi điện trách khéo sao lâu không về. Bố hiền nghiêm, mẹ hay dỗi , thương con nuốt cả vào lòng. Có nhiều cái mình không đồng ý với bố mẹ về việc nuôi day hay bao bọc con cái. Nhưng mình công nhận tuổi thơ của mấy chị em thực sự êm đềm. Nhờ có sự thương yêu chăm sóc, uốn nắn của bố mẹ mặc dù tính cách chả đứa nào giống đứa nào.
Những năm tháng bố mẹ sống xa nhau, điều để gia đình bên vững là lòng tin không ngơi nghỉ của bố mẹ. Mình là mẹ đơn thân. Mình nhận ra rằng cái làm cho hôn nhân của mình chết yểu là niềm tin của mình không còn nên mình không cố gắng để giữ. Bố mẹ chắc cũng có lúc thất vọng về nhau - mình nghĩ thế là bình thường - nhưng bố mẹ chấp nhận, bổ khuyết và luôn giữ vững niềm tin vào nhau. Giông bão, gió mưa cũng dừng lại trước mái nhà tình cảm yêu thương.
Bố dạy mình hết việc này thì sẽ có việc khác đến; thế mới là cuộc sống... Mình tin rằng tình yêu thương của bố mẹ sẽ còn mãi không chỉ là một con số hữu hạn.

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

làng xanh

Con về làng mỗi độ tháng ba
Xa quanh năm về làng vẫn trẻ
Không sinh ra nhưng màu bát ngát
Ao bèo xanh thấm tuổi thơ con
Mỗi độ xuân làng ngút ngát xanh
Xanh cánh đồng xanh màu lúa mới
Xanh nõn nường xanh cây xanh lá
Tiêng chim trời bỡ ngỡ xanh trong
Mỗi độ xuân về làng lại trẻ ra
Duyên như cô áo xanh vào hội
Xuân đủng đỉnh trên đường du ngoạn
Xanh ngút ngàn điểm sắc hoa tươi.
Con về làng mỗi dịp đầu xuân
Bước chân thiếu phụ lại thành thơ trẻ
Tím hoa xoan, đỏ màu hoa gạo
Xuân nào xanh ánh mắt con yêu.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Cho con

Con gái thương
Mẹ muốn viết cho con một chút khi ngày 8/3 đang đến thật gần. Một món quà của người phụ nữ lớn dành cho người phụ nữ nhỏ yêu thương.
Con thích các nàng công chúa, mẹ cũng thích. Mẹ cực thích đoạn phim ngắn trên Disney Channel, không chính xác lắm nhưng đại ý thế này:
Là công chúa có nghĩa :
- mạnh khỏe, nhân hậu, hòa nhã, duyên dáng, tốt bụng, dũng cảm. biết ước mơ, chăm chỉ, phiêu lưu, hiểu biết, chịu trách nhiệm và quan trọng nhất là chính mình.
Con gái yêu.
Trong mỗi bé gái là một nàng công chúa. Con nghĩ con giống nàng công chúa nào nhất? Mẹ cho rằng nếu các nàng công chúa có mỗi xinh đẹp thì tội quá. Xinh đẹp là do mắt người nhìn nhưng tính cách tâm hồn thì do chính con tạo nên. Mẹ tin rằng ngoài cái thiên bẩm còn có cái nhân tạo mà thành.Cá tính, tố chất là thiên bẩm nhưng học tập, rèn luyện, uốn nắn là nhân tạo.
Bé con, mẹ chắc chắn một điều là con điệu hơn mẹ. Phụ nữ mà phải điệu một chút nên mẹ thừa nhận là mẹ kém khoản này. Nhưng mẹ lại tự hào về một số điểm khác. Điều đầu tiên mẹ muốn chia sẻ với con là sự tự tin. Con gái ạ bản thân con là duy nhất, và con xứng đáng được đối xử tôn trọng trong bất kỳ mối quan hệ hay tình huống nào.
Hiểu biết sẽ mở rộng tầm nhìn của con. Khi con có kiến thức, có tư duy con sẽ thấy, cảm nhận, nhận thức, chia sẻ vấn đề hữu dụng nhất. Muốn vậy chỉ có cách học, quan sát, chọn lọc từ những nguồn thông tin. Mẹ vô cùng vui mừng nếu con chọn mẹ là người chia sẻ hỏi han.
Nhân hậu làm con lớn khỏi cái tôi của mình, biết yêu thương giúp đỡ người khác. Biết đau trước bất hạnh của người khác và hành động cho những điều tốt hơn, nhân hậu làm con thành Người.
Phụ nữ khác đàn ông ở chỗ sự mạnh mẽ lại đến dưới vỏ bọc mềm mại. Mẹ hồi nhỏ hay chơi với con trai nên mẹ mất khá nhiều thời gian để cảm thụ điều này. Sức mạnh của sự hòa nhã, duyên dáng, chân thành là sợi dây kết nối con với mọi người. Dịu dàng nhưng con phải chân thành.
Ông bà có câu " học ăn học nói học gói học mở" con học từng những cái nhỏ nhất để thành cái nếp cái duyên.
Mẹ muốn viết nhiều lắm nhưng sẽ là những lá thư sau.
Yêu con - my princess