àn tay bố mẹ vẫn nắm chặt để che chở cho con cái.
Lan man từ chuyện cưới của bố mẹ, con lại nghĩ đến sự hữu hạn của thời gian và cái vô hạn của tình yêu thương. Mình chắc chắn một điều, bố mẹ tuyệt vời nhưng không hoàn hảo. Chính cái không hoàn hảo của mỗi người lại bổ trợ lẫn nhau để đi đến bền vững. Hôm qua, khi hỏi bố " 39 năm bố cảm thấy thế nào ". Bố bảo " Nhanh quá". Ngày nối ngày, khi tất bật với công việc cuộc sống thì nhanh như chớp. Mẹ thì bảo mày cũng đâu còn trẻ nữa ( con gái đau hết cả lòng =)) ). Tẩn mẩn xếp lại những bức ảnh gia đình từ khi ảnh cưới bố mẹ, ảnh mấy chị em từ lúc nhỏ đến lúc lớn thì 39 năm của bố mẹ là yêu thương chung sức, hy vọng và cả thất vọng. Bao sự kiện gia đình, mấy chị em từ khi bế trên tay đến lúc đi làm và mỗi đứa đều có dấu ấn của bố mẹ.
39 năm có thể đếm nhưng yêu thương lại không thể đo. Thỉnh thoáng mình lại được ông gọi điện trách khéo sao lâu không về. Bố hiền nghiêm, mẹ hay dỗi , thương con nuốt cả vào lòng. Có nhiều cái mình không đồng ý với bố mẹ về việc nuôi day hay bao bọc con cái. Nhưng mình công nhận tuổi thơ của mấy chị em thực sự êm đềm. Nhờ có sự thương yêu chăm sóc, uốn nắn của bố mẹ mặc dù tính cách chả đứa nào giống đứa nào.
Những năm tháng bố mẹ sống xa nhau, điều để gia đình bên vững là lòng tin không ngơi nghỉ của bố mẹ. Mình là mẹ đơn thân. Mình nhận ra rằng cái làm cho hôn nhân của mình chết yểu là niềm tin của mình không còn nên mình không cố gắng để giữ. Bố mẹ chắc cũng có lúc thất vọng về nhau - mình nghĩ thế là bình thường - nhưng bố mẹ chấp nhận, bổ khuyết và luôn giữ vững niềm tin vào nhau. Giông bão, gió mưa cũng dừng lại trước mái nhà tình cảm yêu thương.
Bố dạy mình hết việc này thì sẽ có việc khác đến; thế mới là cuộc sống... Mình tin rằng tình yêu thương của bố mẹ sẽ còn mãi không chỉ là một con số hữu hạn.
Lan man từ chuyện cưới của bố mẹ, con lại nghĩ đến sự hữu hạn của thời gian và cái vô hạn của tình yêu thương. Mình chắc chắn một điều, bố mẹ tuyệt vời nhưng không hoàn hảo. Chính cái không hoàn hảo của mỗi người lại bổ trợ lẫn nhau để đi đến bền vững. Hôm qua, khi hỏi bố " 39 năm bố cảm thấy thế nào ". Bố bảo " Nhanh quá". Ngày nối ngày, khi tất bật với công việc cuộc sống thì nhanh như chớp. Mẹ thì bảo mày cũng đâu còn trẻ nữa ( con gái đau hết cả lòng =)) ). Tẩn mẩn xếp lại những bức ảnh gia đình từ khi ảnh cưới bố mẹ, ảnh mấy chị em từ lúc nhỏ đến lúc lớn thì 39 năm của bố mẹ là yêu thương chung sức, hy vọng và cả thất vọng. Bao sự kiện gia đình, mấy chị em từ khi bế trên tay đến lúc đi làm và mỗi đứa đều có dấu ấn của bố mẹ.
39 năm có thể đếm nhưng yêu thương lại không thể đo. Thỉnh thoáng mình lại được ông gọi điện trách khéo sao lâu không về. Bố hiền nghiêm, mẹ hay dỗi , thương con nuốt cả vào lòng. Có nhiều cái mình không đồng ý với bố mẹ về việc nuôi day hay bao bọc con cái. Nhưng mình công nhận tuổi thơ của mấy chị em thực sự êm đềm. Nhờ có sự thương yêu chăm sóc, uốn nắn của bố mẹ mặc dù tính cách chả đứa nào giống đứa nào.
Những năm tháng bố mẹ sống xa nhau, điều để gia đình bên vững là lòng tin không ngơi nghỉ của bố mẹ. Mình là mẹ đơn thân. Mình nhận ra rằng cái làm cho hôn nhân của mình chết yểu là niềm tin của mình không còn nên mình không cố gắng để giữ. Bố mẹ chắc cũng có lúc thất vọng về nhau - mình nghĩ thế là bình thường - nhưng bố mẹ chấp nhận, bổ khuyết và luôn giữ vững niềm tin vào nhau. Giông bão, gió mưa cũng dừng lại trước mái nhà tình cảm yêu thương.
Bố dạy mình hết việc này thì sẽ có việc khác đến; thế mới là cuộc sống... Mình tin rằng tình yêu thương của bố mẹ sẽ còn mãi không chỉ là một con số hữu hạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét