Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Và năm đang qua rất khẽ

      Nhng tiếng cui cùng ca năm 2011. Thi gian như chùng chình, níu kéo, c vt vát li nhng gp gáp trong năm. Tiếng ghita du dàng t phòng ca thng Út vng xung, lng đng như nhng git cà phê. Và năm đang qua đi tht khẽ.
       Con gái không đón giao tha cùng m, căn phòng ca hai m con vng con như rng thêm ra. Đút chân vào chăn, đc sách mà vn thy lnh. Năm đang hết dần như phin cà phê lọc những giọt cuối. Ti nào cũng như ti nào mà sao ti nay li thy nôn nao. Năm mi đã gp gáp đến nhưng năm cũ vn chưa mun đi. Ba mươi hai cái giao tha, lâu lm ri cũng không còn đi đón giao tha, không đi ngm bn pháo hoa. Thy ngi đi, ngi ra đường bui ti nht là lúc đông đúc. Chng biết có là s ngi ca tui tác hay không?
       Năm đang qua rt kh. Chiu đi cùng my em mua quà cho các em bé b nhim HIV. Nhìn các em tranh lun sôi ni thy li mt thi đây nhit tình ca mình. Sao có cm giác thi gian đó xa vi quá. Thy rưng rưng khi các em dn ch chn áo cho các em nh hơn tui ch nhé. Năm qua trong ánh mt đy p nhit huyết ca các em.
        Năm qua rt nhanh, nhanh trong nhng vi vã, lo toan trăn tr. Năm qua trong m áp, trong ánh mt ngt ngào ca nhng đôi tình nhân. Năm qua trong tiếng th dài mt mi, năm qua trong tiếng cười. M máy đin thoi thy rt nhiu nhng li chúc mng năm mi ca đi tác, khách hàng, ca bn bè, đng nghip. Năm qua trong nim mong mi năm mi tt đp hơn, thành công hơn.
       Năm qua nh như cánh chim vút đi. Cm giác tt bât chun b Tết li v. Năm nay nhng gương mt trên ph dường như nhiu ưu tư hơn. Không khí kém nhn nhp hơn. Đng ch thy nhiu gia đình dt con đi my vòng mà vn chưa mua được gì. Đường ph mi lúc mt đông hơn. H bt đu vic đón giao tha t rt sm. Hu như toàn thanh niên, cái sc tr thi thêm ro rc vào cái rét ngt ca đêm cui năm.
        Năm đang đi rt chm. Nhng gi phút cui cùng c vt vát li chút gì đó ca năm 2011. Lng l pha cho mình tách trà nóng, m ca s đón cái lnh but ca đêm đông. Thy lòng mình chùng li, thy m áp trong tim và náo nc mong bình yên ti. Và năm đi tht kh, kh như bóng ca ánh sáng lướt qua ca s. Mt vài tiếng pháo n. Tiếng cười vng li. Đêm giao tha bình yên, phút chuyn giao sp đến ri.
       Và tôi ơi, năm đang qua hãy gi nhng trăn tr, lo lng, nn lòng vào gió. Đ năm mi đến vi an lành, vi nhng thành công, vi nhng yêu thương m áp, vi nhng ước mong tôt đp.
         CHÚC MNG NĂM MI, 2012. CHÚC CHO MI NGƯỜI, MI NHÀ AN LÀNH, SC KHE, HNH PHÚC.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Linh sờ tinh, vớ với vẩn

       Năm hết đến nơi rồi mà ốm.Ốm thì không nặng nhưng khó chịu quá. Sáng, đang ngật ngừ đọc email thì thấy buzz trên Yahoo. Giờ ạ, tầm đấy ở chỗ nó ở thì độ hai giờ sáng chứ mấy. " Hâm làm gì đấy"
Nó gọi mình là Hâm, mình cũng gọi nó là Hâm. Hai đứa Hâm
Hâm không ngủ đi mà lọ mọ gì thế.
Tao không ngủ được. Ốm hay sao mà mệt quá
Mày làm sao? Sốt không ? Đau đầu không?
Có sốt, đau đầu , đang rét run lên đây
Uống thuốc đi
Tìm rồi, không có. Toàn thuốc của bọn trẻ con. Cả năm không ốm nên chẳng để ý đến thuốc mình nữa
Con Hâm, dấp cái khăn nóng lau người rồi đi nằm đi. Mà gọi chồng mày dậy đánh cảm cho
Hâm à, ba bố con đang ngủ ngoan như cún. Gọi dậy để bị kêu nhiễu sự à. Tao thích món bắt gió lắm.
Uh, bắt gió xong dễ chịu hơn. Giờ mày xông cái chắc đỡ.
Pha cái gì nóng nóng mà uống.

Mai tao ra quầy nhờ con bé bên cạnh nó đánh cho. Ở đây có cái gì mà xông. Làm cốc sữa nóng cho dễ ngủ
Hâm, Lạnh chết đi được còn bò ra đường làm gì. Để lão nhà mày đi làm thôi. Mày nghỉ một hôm cho khoẻ.
Uh, 6h hiệu thuốc mở cửa, ra mua thuốc rồi đi làm. Cuối năm nhiều việc...
............
Hâm đi ngủ đi , mai mới có sức bò dậy đi mua thuốc chứ. Mày nằm đấy ai lo cho bố con nó.
Uh, tao đi nằm đây. Mày làm đi

     Cứ luẩn quẩn mấy việc vụn vặt như thế mà hai đứa hâm hâm thấy thương nhau. Tắt cửa sổ chát, thấy mắt cay cay . Khác nhau thế mà cũng giống nhau thế. Lúc nào cũng một mình. Cái gì cũng chồng cũng con, mình thì bỏ ngỏ như khung cửa cũ. Hâm thế chứ, chồng con bên cạnh, ốm đau dậy lọ mọ một mình lúc nửa đêm. Thấy mình online nhảy vào chát cho đỡ tủi thân. Ngày xưa nó mau nước mắt, lành nhất, được chiều nhất trong hội. Đúng là đàn bà, nó mà ở gần thì mắng cho một trận.  Mà chả biết có mắng được con Hâm ấy không hay nó lại gào lên trước mình nhỉ. Gờ thì nó có hiền khối đấy. Đâu cứ ruột thịt hay họ hàng gì mới thương nhau. Mà nó với mình khác quái gì đâu. Đúng là hai con Hâm.
      Đau đầu quá, sếp về sớm, khóa cửa nghỉ mà không ngủ được. Lại lan man nghĩ đủ thứ, nào tết, nào bạn, nào con... Bò dậy thấy máy báo tin nhắn " mai tôi ăn hỏi, bà qua nhé". Hơ hơ, thế nó có người yêu à? Thêm một sự vô tâm của mình. Học với nhau, làm đồng nghiệp gần 6 năm, mai phải qua mới được. Vợ nó 9x, chân dài da trắng, đang đi học, quen được 3 tháng - biệt đội săn tin của công ty cũ nhắn tin kể. Mệt, chẳng buồn hỏi lại sao toàn cô xinh đẹp giỏi giang mà để xổng mất hotboy rồi gào lên cơ chứ. Tự dưng nhớ cái lũ trẻ con ấy quá, thèm tám về đủ mọi cái linh tinh với mấy đứa.
       Đúng là đàn bà hay nghĩ vơ nghĩ vẩn. Lúc mệt lại càng hay nghĩ lung tung. Chán lên mạng đọc chẳng thấy cái gì hay, lại quay vào mấy trang nội trợ, gia đình. Báo mạng xào bài của nhau, đọc một báo thành vài báo. Chán lẫn ngán. Thấy trên các diễn đàn, chị em ý ới chuẩn bị tết lại nôn nao như tết đến ngay bây giờ. Nào khách hàng, nào nhà cửa, thế nọ xọ thế chai... úi giời ơi ngại thế. Lâu rồi không bày ra làm bánh mứt gì hay mấy hôm tết dương vẽ ra làm nhỉ ? Bon chen quá...
       Mệt quá cơ, đau đầu quá mà đến giờ làm rồi. Cố lên, cố lên để mai còn đi ăn hỏi hotman nữa chứ. Đúng là HÂM như con bạn mình, làm thôi.
     

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Count down to end year

          Còn mấy ngày nữa là tạm biệt 2011 forever. Từ khi đi làm mình chưa bao giờ phải họp tổng kết năm. Nhưng dù sao mình cũng phải tự nhận xét mỗi năm và đặt kế hoạch cho năm mới.
         Năm nào cũng làm target để cuối năm có dịp tự tổng kết. Tự dưng nghĩ đến cô em gái hay làu bàu " sao mà chị lý trí quá vậy. Cái gì đến sẽ đến mà". Cái gì đến, tất sẽ đến nhưng nếu như mình cố gắng làm tốt những điều cho hiện tại thì việc chờ cái sẽ đến bớt sốt ruột hơn. Nhưng nói đi nói lại nguyên nhân của việc lập target của mình là vì " LƯỜI".
         Lười nên mới phải tạo ra mục đích để cố gắng. Lười nên mới phải lập kế hoạch để thực hiện chứ không chẳng bao giờ mình làm được. Mình tự thấy mình là người nghĩ nhanh nhưng rất ngại chi tiết và cũng rất cảm hứng. Khi có hứng thì mình có thể làm rất nhiều, rất nhanh nhưng mà không có hứng thì một tý tẹo việc vầy mãi không xong. Xấu thói thế đấy.
          Nhưng dù sao cuộc đời không phải là bản nhạc để có thể chơi theo cảm hứng. Target không phải những điều gì to tát hay lớn lao. Nó chỉ là những gì cần cho cuộc sống, để mình có lý do để nỗ lực, để cảm nhận được mình đã vượt qua chính mình cho những mục tiêu đã làm được, để thấy cái lười còn lớn thế nào khi nghĩ về những điều chưa làm được.
         Lúc ngồi nghĩ xem target năm tới là gì cũng là lúc mình suy nghĩ về những điều mình muốn, về cái mình có khả năng làm. Với mình đó cũng là cách" cân đong đo đếm " với cuộc sống, lúc "tính toán" cho tương lai.  Mỗi khi cuối năm, lúc giao thoa năm mới và năm cũ, việc đánh giá lại Target lại là lúc  nhìn nhận lại bản thân, phân tích và chiêm nghiệm về cái được mất.
        Target cá nhân quá khác với cái KPI nộp cho sếp mỗi khi nghe phòng nhân sự thông báo " Deathline for KPI....". Target cá nhân của mình như một cái sống tự soạn để theo và cố gắng hoàn thành. Là những điểm nhấn cho mỗi năm cuộc sống của mình hay các dấu mốc để lúc nào đó nhìn lại thấy vui. Có những điều mà năm nào cũng đặt lên Target mà vẫn không làm được. Lười thôi rồi.
         Nhìn chung năm nay Target đã hoàn thành tuy còn một hai việc nhỏ nữa mà mình chưa làm được. Toàn việc dễ thế mới dở hơi, tại lười. Hạ quyết tâm phải làm xong trong hai tháng đầu năm 2012.
         Now, it's the time for target of 2012.

                         

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Thư gửi ông già Noel

          Mình qua  cái tuổi để tin rằng ông già Noel là điều gì đó có thật, để nôn nóng chờ đợi những bất ngờ của đêm Thánh. Nhân dịp đọc bài : "Thư gửi ông già Noel " trên tạp chí Lửa ấm tháng này, tự dưng lại thấy muốn xin ông già Noel một số thứ nho nhỏ. Thế thì phải viết thư nhanh mới kịp.
        Ông già Noel thân mến.
Chẳng biết xưng hô với ông thế nào cho đúng nữa vì theo truyền thuyết ông ít nhất cũng vài trăm tuổi rồi. Có đôi điều con muốn xin ông khi ngày giáng sinh đang đến rất gần. Là một người phụ nữ đã vượt qua ngưỡng cửa băm thì theo ông con có thể xin gì nhỉ? Đây là list mong muốn của con:
      Trước hết con muốn xin ông làm cho con gái con hết lười ăn, tránh xa được những cái ốm lớn hay nhỏ. Nếu được như thế thì ông đã giúp con nhẹ gánh đi nhiều lắm. Ông già Noel có thấy bất công không khi bất kỳ đứa trẻ nào khác con cũng có thể cho ăn ngon lành (từ các cháu họ hàng, con cái bạn bè đến cháu bà hàng xóm) mà không thể làm cho con mình ăn uống tử tế được. Nên con chân thành mong ông hãy giúp con điều này ông nhé.
       Ông Noel ạ, điều mong ước thứ hai của con là ông hãy làm cho bố mẹ con luôn mạnh khỏe. Bố mẹ con già rồi nên sức khỏe của ông bà là điều cả gia đình con mong mỏi nhất. Dù ở tuổi nào thì con cái  vẫn thấy bơ vơ khi không còn bóng cha mẹ bên mình. Con cũng biết là nhiều khi con làm bố mẹ con phật ý nhưng tự sâu trái tim mình con yêu bố mẹ vô cùng.
       Điều ước thứ ba của con là cả gia đình trên dưới thuận hòa, đầm ấp thành cái nề cái nếp như bố mẹ con luôn cố gắng giữ gìn. Có thể con không là một ví dụ tốt cho con gái con về hôn nhân nhưng con muốn cháu học tình yêu thương và hạnh phúc từ gia đình lớn. Mong cho cậu Út sớm hoàn thành nguyện vọng du học và về đi làm ổn định cho ông bà bớt lo. Các con cháu khôn lớn, ngoan ngoãn, chịu khó học hành.
        Con chỉ xin ông thêm một điều nữa thôi. Đó là ông chịu khó đọc hết bản đính kèm những điều ước mà con muốn mình có được trong năm tới.
        

        Ông già Noel kính mến.
    Con biết giờ này thì ông và các chú lùn đang chạy vắt chân lên cổ để hoàn thành, kịp deathline cho đêm mai. Cái kiểu mùa vụ nó thế, không thở nổi nữa cơ. Mấy cái deathline  thì con cũng có kinh nghiệm lắm rồi nên con chỉ viết ngắn gọn vào trọng tâm, để ông dễ nhớ. Những cái con xin thì ông cũng không phải làm gì nhiều. Chỉ cần ông thổi tinh thần yêu thương ấm áp của lễ Giáng Sinh tới từng người là có thể hoàn thành được ông ạ.
        Đại lễ Giáng Sinh được chuẩn bị rất công phu ở khắp nơi. Hình ảnh của Ông thì bước ra đến đường là nhìn thấy nhưng con nghĩ quan trọng nhất là tinh thần Noel. Tinh thần của nhân ái, của những tấm lòng ông nhỉ. Gia đình con cũng không theo đạo nhưng con vẫn yêu cái thời điểm cảc nhà quây quần ăn bánh khúc củi, mở quà giáng sinh.
        Thôi con lại sắp dài dòng mất rồi. Con dừng gõ đấy. Con cũng phải đi thực hiện những mong ước của các con các cháu con theo thư chúng nó gửi ông đây ( một xấp đấy).
      Kính chúc Ông mạnh khoẻ để mang Giáng Sinh đến cho mọi nhà, mọi đứa trẻ và ông nhớ đọc thư cùng bản đính kèm của con nhé

               

       

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Em về với biển ngày đông

            Về với biển ngày đông
            Bãi bờ dài vắng lặng
            Sóng mơn man hôn cát
            Thì thầm bản tình ca.

            Về với biển ngày đông
            Gió cứ đùa, lạ thế
            Tóc bồi hồi quấn quít
            Mắt ngập màu nắng rơi.

            Về với biển ngày đông
            Dấu chân in mép nước
            Sóng vẫn đùa, đá hát
            Nghe trong lòng yêu thương .
   
        

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Refresh

Trích dẫn từ bài của Nhạc sỹ Quốc Bảo, đăng trên http://truyennganhay.net

Quote :
" Không phải dễ dàng để gột rửa bản thân, đây là tôi nói về mặt tinh thần, thân thể thì tắm một phát ngâm bồn một lát hoặc cùng lắm là vào spa nằm mấy tiếng, chứ tinh thần đầu óc đâu có một chốc mà mới toanh toành toành như bánh mới ra lò, như đồ sứ mới rửa được. Làm mới chính mình là việc thiên nan vạn nan, ai từng sống qua một thời cơ cực, ai từng gặp bất hạnh, gặp trắc trở, vấp ngã thì càng thấm thía điều này. Ai từng đớn đau vật vã than khóc lại càng thấm thía điều này. Nhưng trời đất kể cũng hay, cho ta mùa xuân như cơ hội để thay đổi, để hy vọng; xuân làm cây cối lên chồi nảy lộc thì đời cũng có nhiều cơ may đổi mới. Thế nên ta yêu mùa xuân...
         Phụ nữ dễ thay đổi chính mình hơn đàn ông, tôi nghiệm thấy thế. Đàn ông bị sức ỳ lớn, kéo ghì người ta lại, tuổi trẻ còn có thể liều lĩnh chứ càng lớn tuổi càng trải nghiệm lại càng nhát. Phụ nữ nhẹ lòng hơn, chắc là vậy, nên chỉ cần một tia hy vọng nhỏ cũng đủ thắp ngọn lửa ấm cho những ngày mới. Mùa xuân là mùa thắp lửa. Cho một năm mới.
         Bạn tôi, ba năm nay lận đận hết sức khỏe lại đến công việc. Cô ra vào viện nhiều hơn đi chợ, xin việc ba bảy hăm mốt ngày lại xin nghỉ việc. Vừa rồi gặp, tôi không nhận ra: cô xinh đẹp, gầy đi, đầu tóc mới, cách phục sức khác lạ. Cô khoe, em OK rồi, em đi coi bói thấy đúng, phải thay đổi thế này thì vận mệnh mới hanh thông. Thì ra vẫn có một cách tự refresh hiệu quả là... hóa trang? Âu cũng là cách.
         Bạn tôi (khác), năm ngoái ly hôn. Cái Tết năm ngoái ắt hẳn là cái Tết thảm sầu nhất của cô. Nhưng mới đây gặp, cô đã hí hửng khoe, năm nay em có nhiều niềm vui lắm, em có công việc mới, chỗ ở mới, và đón tình yêu mới. À thường thì người ta tự refresh bằng cách thay đổi công việc. Đổi việc làm, tức là đổi được nhiều thứ: môi trường sống, tính chất công việc, hoàn cảnh kinh tế (có thể khá hơn hoặc tệ hơn nhưng điều này không quan trọng lắm), nỗi lòng, cách suy nghĩ về người về đời. Bước qua một chỗ làm mới tức là mở ra một mùa xuân cho chính mình. Làm một việc khác đi, cùng với các thử thách nảy sinh của nó, khiến người ta bận rộn hơn nhiều lần; điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tinh thần, cứu ta thoát khỏi sức ỳ, và vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ. Tình yêu đến, tiền tài đến cũng là dễ hiểu.
ạn tôi (khác nữa) bỏ hết nhà cửa con cái công việc ngoài Hà Nội để chuyển vào miền Nam, thuê nhà ở như một công chức độc thân, xin việc mới, đi làm bằng xe buýt, ăn cơm hộp mì gói như sinh viên. Cô nói, càng khác đi càng tốt, ở một nơi càng xa lạ càng hay, không dính dáng gì đến ngày hôm qua, không gợi nhớ gì chuyện cũ, không giao tiếp liên lạc với "thế giới" cũ nữa, vậy mới refresh được.
             Một cô bạn (vẫn là cô khác) cho biết năm nay sẽ ăn Tết bằng chuyến lữ hành xuyên Việt. Cô bảo, cứ thấy Tết đến là chân tay rạo rực, em không quen ở nhà hay sao ấy, hay là ở nhà cả năm chỉ chờ đến Tết là cuồng chân muốn chạy. Đi dọc đất nước mà đón xuân, lãng mạn nào hơn!
Vậy thì refresh cũng có ba bảy đường. Đường rũ bỏ, đường cố quên, đường đau thương, đường mơ ước, đường hy vọng, đường lãng mạn. Đường nào thì đường, không dẫn cả về La Mã mà nếu dẫn về một bản-thân tinh tươm tươi mới, đều tốt chứ sao.
Thay đổi chính mình là thế nào? Là ngồi yên lặng nghĩ xem ngày mai mình sẽ ra sao. Là viết hết ra giấy các khả năng ta có cho một cuộc chuyển biến. Là quyết định rũ bỏ hết chuyện quá khứ, nỗi buồn lo, tai ách, bệnh tật. Là đi một chuyến xa rồi trở về tươi mới. Là thức dậy thật sớm đón bình minh và tự nhủ, từ ngày hôm nay ta đã khác. Là lập một dự tính thật quan trọng, thật dài hơi để hết lòng vì nó. Là một trong các điều trên hoặc tất cả chúng. Tự refresh suy cho cùng cũng mang tính bản năng, bản năng sinh tồn. Thay đổi để sống sót..."
Unquote

       Cuối năm, nhìn xung quanh thấy thời gian ngùn ngụt trôi trong cái tấp nập của những vòng xe loang loáng trên đường. Trong những ngôi nhà sửa sang đón năm mới... Mình cũng thuộc diện có số sướng vì cái phải lo không nhiều lắm mà vẫn mệt mỏi. Lang thang trên mạng thấy bài này hay quá, rinh tạm về nhà. Refresh bản thân.
        Nếu như con người như một cái máy tính. Có thể delete, có thể re-do thì sẽ khác. Nhưng nói cho cùng con người cũng là một loại máy. Loại máy sinh học. Cần có năng lượng nạp vào, có quá tải, có rối loạn, có mệt mỏi, có xử lý thông tin ... nên sẽ đến một lúc bị out tạm thời hay " chầm chập". Nghĩ lại gần hai năm trước, ý nghĩ chuyển việc đến với mình khi ngồi in vận đơn. Cái máy in chạy hết tốc lực đột nhiên bụp và tắt ngóm. Trong lúc chiều chạng vạng tự dưng mình thấy oải hết cả người. Lúc đó ý nghĩ cần chuyển việc xuất hiện trong đầu. Cũng cần nói cho đúng là tại thời điểm ấy thì mọi cái dường như đều trở nên mù mịt nên cái máy in hỏng chỉ là điểm nhấn cuối để mình thay đổi.
           Hành động refresh lại bản thân đầu tiên của mình là báo nghỉ phép giữa mùa hàng, vác balô đi du lịch một mình. Mặc kệ các Sếp, các trưởng nhóm gào lên, thu xếp xong là mình nghỉ. Hết nửa tháng nghỉ phép chơi dài - kỉ lục nghỉ phép của mình cho đến lúc đó - thấy vỡ ra rất nhiều thứ và bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống chính mình. Mà có lẽ mình cũng đã áp dụng mấy cách trên thì phải : đổi việc, nghỉ ngơi... Một cách vô thức hay nhu cầu nội sinh yêu cầu mình làm như thế nhỉ? Chẳng biết nữa chỉ biết bây giờ cuộc sống của mình tốt hơn xưa, bình yên và thanh thản hơn.
          Nghĩ linh tinh một tý thấy thương mẹ vì " chỉ mong ngày nghỉ, mày ở nhà đi chợ để có một hôm đỡ phải đau đầu là ăn gì". Vậy đỡ cho mẹ một hôm chợ cũng là cách nhỏ để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ ai cũng cần có những lúc refresh như vậy.
          Refresh lại bản thân là cách yêu chính mình, để bản thân mình hiểu được mình muốn cái gì và có thể làm gì. Refresh bằng những việc làm nhỏ hơn. Cuối năm đau đầu vì những việc linh tinh, có khi phải refresh lại thật. Giờ chọn cách refresh nào đây...
         


P/s : nghĩ cách refresh cũng đau đầu - khổ thế

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Mối tình muôn thủa

         Có nỗi bực nào bằng việc muốn làm mà không được làm không nhỉ ? Âm mưu viết về tình yêu muôn thủa của mình có từ lâu mà chẳng lúc nào viết đươc. Ức cái là cái tình phí cho tình yêu này ngày càng tăng mà ngay cả khi sẵn lòng hy sinh thì cũng không được. Tình yêu muôn thủa này quả là đỏng đảnh. Bực, bực lắm mà không thể bỏ được. Tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Đúng là thân làm tội đời. Tình yêu này không lớn như tình yêu dành cho Mẫy Mẩy Mầy Mây như cũng sâu lắng lắm. Bỏ quên là như người nghiện, thấy thiếu chưa đến mức bị vật nhưng trống vắng trong lòng.
       Tình yêu này hình như bắt đầu từ khi mình ở tuổi Mẫy bây giờ thì phải. Cái tuổi bắt đầu biết ghép vần, tập đọc. Tình yêu này lớn lên theo thời gian, tuy có hơi đỏng đảnh nhưng chưa bao giờ suy giảm. Tình yêu sách và mê đọc. Một điều mà mình luôn biết ơn là khi nhà còn rất khó khăn nhưng bố mẹ vẫn nuôi dưỡng sở thích cho cả mấy chị em. Có lẽ cũng là gen mà cả nhà mình thích sách. Hồi nhỏ có hai sở thích mà mẹ hay làm phần thưởng là vẽ và đọc. Vẽ thì chắc ở trình độ biết bôi vài đường cơ bản còn đọc thì thành tình yêu muôn thủa. Tích cóp các điểm chín , mười để cuối mỗi kỳ mẹ dẫn ra hiệu sách nhân dân trên phố Cầu Đất, cầm quyển sách mới được mua sướng âm ỉ. Càng lớn càng thích đọc, thèm đọc và gu đọc sách của mình được định hình rất sớm. Yêu thế chứ. Yêu đến mức khi ở nước ngoài, thèm đọc tiếng việt đến tờ báo nát bươm vẫn còn cố mượn để đọc. Đọc thành thói quen hàng ngày, thành sở thích, thành thú vui, thành phương tiện relax.
        Nhớn hơn chút nữa, sách vẫn luôn là món quà yêu thích của mình. Nhịn ăn sáng, tiết kiệm tiền để mua sách. Hầu như lúc đó toàn mua sách cũ, sách qua sử dụng. Giấy đen sì, nét chứ in vẫn nhòe nhưng mà toàn quyển kinh điển. Mấy u bán sách cũ giờ nhìn thấy mình vẫn " bu con " và vẫn để dành sách cho mình. Thích thế cơ chứ. Mình thích đọc sách cũ, có một điểm sách in lại bây giờ hay bị cắt vô tội vạ, đọc lại thấy chán ngắt, cứ thiếu thiếu. Đọc sách cũ chỉ tội chóng mỏi mắt nhưng mà nội dung đủ, đọc logic hơn nhiều. Thời đại học thì học bổng đi hết vào tiền sách nhưng mở rộng thêm danh mục sách chuyên ngành. May mà mà mấy cô Thư viện quý mà cho Photo sách chứ không ....
         Quay lại về cái nỗi bực muốn mà không được làm đó là việc đi mua sách mà không chọn được quyển nào. Sách bây giờ in nhiều tràn lan, quảng cáo vô tội vạ nhưng sao tìm được một quyển sách hay khó thế. Sách giấy trắng, in đẹp, bìa trang trí rât ấn tượng nhưng nội dung khó có thể muốn đọc đến lần thứ hai. Các tác phẩm kinh điển in lại thì đa số bị cắt, chỉnh sửa không phù hợp với nguyên bản. Sách đắt mà không đắt. Sách hay thì đắt mấy cũng mua. Nếu chọn mua sách hay và mua quần áo... không chần chừ gì : sách. Nhưng không có nhiều lắm những quyển xứng đáng như vậy. Xã hội thay đổi, cuộc sống gấp gáp, sách in nhiều nhưng chất lượng nội dung thì còn phải bàn. Hay tại sách bây giờ không hợp với gu của mình nhỉ. Đi đến mấy nhà sách rồi mà tối phải đọc lại sách cũ. Ức thế cơ chứ.
          Sách như một người bạn, không bao giờ nhàm chán, ở bên mình khi cần. Cùng một cuốn sách, cùng một nội dung, đọc vào từng thời điểm khác nhau sẽ có những nhận xét khác nhau. Có những tác phẩm đọc đi đọc lại hàng năm mà vẫn thấy như mới. Đọc sách là cách thu nhận kiến thức, tâm tình và tự vấn lại suy nghĩ. Cá tính của mình, sách cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc hình thành. 
         Mình muốn truyền cho Mẫy thú vui đọc sách bằng những câu truyện kể mỗi tối. Bằng cách đọc sách, báo cùng con. Mong rằng một ngày không xa hai mẹ con có thể nói chuyện về những quyển sách mà con thích. Để tình yêu muôn thủa của mẹ sẽ được con thừa kế. Đến giờ đọc sách cho Mẫy cưng rồi

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Đông lạnh về

Đông về trên từng phố nhỏ, len lỏi vào mọi ngõ ngách, con đường. Hơi lạnh lùa qua các khe cửa vào nhà như ghen với những ấm áp trong những gia đình. Mình thích mùa đông. Cái lạnh làm cho không gian có điều gì đó thi vị hơn, sâu lắng hơn.
          Đông lạnh làm cho tình người ấm hơn, người với người mong ngóng nhiều hơn. Có gì thích bằng việc lượn trên phố mùa đông rồi tạt vào một quán sủi dìn. Hơi ấm bốc lên ấm sực bàn tay. Nhìn ra đường thấy lòng thanh thản lạ. Lâu lắm rồi mình cũng không lượn khi đông đến nhưng vẫn yêu lắm cái lạnh xắt ra từng miếng một.
          Duyên nợ với mùa đông bắt đầu từ sinh nhật mùa đông. Mùa đông làm cho những bông hồng nhung càng thắm hơn, các sắc màu của quần áo trên phố rực rỡ hơn. Người với người xích lại gần nhau hơn. Mùa đông, làm cho lòng chùng lại khi còn nhiều thân phận khó khăn với cuộc sống. Những em bé nhỏ như Mẫy áo không đủ ấm, chân không giày ở những vùng cao, các em bé lang thang ngay trong thành phố. Có lẽ vói các bé mùa đông còn lạnh hơn.
          Mình vẫn thích mùa đông, thích việc bước ra sân buổi sáng khi sương mù còn dầy đặc. Mấy bông hoa loe hoe nhà mình có vẻ đẹp mờ ảo và mong manh hơn. Mùa của những chiếc áo len ấm áp. Có người gọi mình là Gấu bông hay có đứa bạn ngày nào gọi mình là " GÂU MẸ VĨ ĐẠI".. Những điều nho nhoi đó lại là những đốm lửa ấm cả mùa đông .
          Mình yêu mùa đông. Mùa đông ra biển cực kỳ thích. Lạnh, lạnh phải biết. Gió , gió cứ như muốn chọc sâu vào những lớp áo. Nhưng biển mùa đông có một vẻ đơn côi. Vẫn sóng đấy nhưng không có người nhảy sóng. Trời cũng không xanh mà xám màu chì. Ôm cốc cà phê nóng nhâm nhi trước biển mùa đông, tâm hồn như được mở ra, sân si cuộc sống nhẹ đi.
        Mùa đông , mùa của lễ hội. Khắp nơi bắt đầu chăng đèn để đón giáng sinh. " Một mùa giáng sinh an lành", một năm mới sắp đến. Ai cũng lu bu với công việc cuối năm nên có khi vô tình quên mất Đông "ấm" tình người. Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên như cầu chúc an lành, ấm áp, yêu thương cho mọi nhà, mọi người.
          Yêu mùa đông quá. Nếu như mùa đông làm con gái yêu đừng hay ốm. Lạnh rồi, khỏe nhanh con nhé. Mẹ sẽ đưa con đi đón mùa đông ấm.
         Gửi lại nắng đông trong màu áo em

Cái nắng cũng yếu ớt hơn
và lòng thấy tiếc cho nụ cười mười năm cũ. giá như giờ tươi được như thế nhỉ
Ôi những mùa đông đã qua...

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Mười năm đi đâu?

      Mưa quá, chẳng thể chạy đi đâu. Có mấy việc cần làm nhưng chưa gấp nên thôi để ngớt mưa đã. Phòng buồn, hai anh em buôn chán rồi mỗi người một máy tính. Có một thói quen khó bỏ dù mỗi năm chỉ làm một lần "nhìn lại mình vào dịp cận kề sinh nhật". Cũng có những năm mình không làm được nhưng ngày trước SN luôn có điều gì rất riêng dù mọi việc vẫn vậy. Có cái tiếc nuối thời gian đã qua, có cái hy vọng ở tuổi mới.
       " Mười năm đi đâu ?". Tại sao năm nay câu hỏi này mới xuất hiện. Có lẽ năm nay đánh đấu 9 năm ra trường, mười năm sôi động nhất, biến động nhiều nhất trong cuộc sống.
       Mưòi năm đi qua biến một " Chubby girl" thành " Fatty women" (không thể tự hào nổi về điểm này). Năm tháng qua đi, cọ xát với cuộc sống nhiều nên cái nhìn trong trẻo cũng đã có dăm vết xước.  Cái hồn nhiên của tuổi mới lớn dần trở thành cái thực tế rõ ràng. Cái nhiệt tình cũng nguội đi ít nhiều. Vậy mười năm đi đâu?
        Mười năm đi vào những kinh nghiệm sống,đủ để mình tự tin trong bất cứ môi trường nào. Mười năm nỗ lực trong công việc để được ghi nhận năng lực bản thân. Những năm đầu tiên đi làm, thời gian dành cho công việc còn gấp mấy lần thời gian dành cho chính mình. Dù kinh nghiệm, trình độ nâng cao rõ rệt nhưng mình mất phần lớn tuổi thanh xuân trong đống container xuất nhập, đống chứng từ chưa bao giờ bớt. Một phần của mười năm đi vào cuộc sống gia đình. Từ một cô gái được cưng chiều trở thành người lo lắng cho gia đình, thành mẹ sề theo đúng nghĩa
         Mười năm đi đâu ? Mười năm đi qua cùng với nhiều biến động, với những vấp ngã đau đớn, với những cú rẽ đầy bất ngờ. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi với kết thúc không vui gì cũng đã là ký ức. Những tiếc nuối, đau đớn cũng đã qua. Những gì cần làm cũng đã làm xong. Những gì muốn thì đang cố gắng để làm.  Mình tìm thấy niềm vui trong nuôi dưỡng con gái, chăm sóc gia đình, bản thân, bằng những đam mê từ khi còn con gái.
         Mười năm trôi đi để có mình ngày hôm nay. Trưởng thành hơn, tự tin hơn, bớt đi những phù phiếm, giàu cảm xúc và biết yêu thương đúng nghĩa. Biết được, mất ; biết gì là cốt lõi trong đời và mình thực sự muốn gì . Phần thưởng lớn nhất của mười năm này là MẪY - con gái yêu thương luôn đồng hành bên mẹ.
        Mười năm là một đoạn hành trình để tìm và khẳng định chính mình. Vậy mười năm đã đi vào trái tim, vào hình thức, vào nhận thức để có mình hôm nay. Hy vọng mười năm nữa tự ngẫm lại không thấy tiếc nuối.
       (Loạn ngôn cho ngày mưa...)
                            

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Dành cho người phụ nữ đầu tiên

     Người phụ nữ đầu tiên trong đời là Mẹ. Người đã ấp ủ, nâng niu suốt chín tháng mười ngày cho ta tượng hình và nuôi dưỡng ta đến khi nhắm mắt xuôi tay.
       Mẹ kính yêu
       Chỉ còn vài ngày nữa là mẹ tròn sáu mươi tuổi . Cái tuổi mà ở quê thường được vào lão những với mọi người xung quanh dường như mẹ còn ở xa cái tuổi đấy. Dù tóc mẹ cũng đã bắt đầu bạc nhiều. Con nhớ có lần mẹ đi xem bói về mẹ bảo" thầy bảo con gái chị thương chị lắm dù chẳng bao giờ nói". Con vẫn cứ suy nghĩ về điều này vì nói cho cùng con có thương mẹ bao nhiều cũng không thể bằng một góc nhỏ tình yêu thương của mẹ dành cho chị em con.
       Mẹ ơi.
       Trong ba chị em con thì dường như con là người có cá tính mạnh nhất, ngang nhất. Có lẽ vì thế việc dạy con là mệt nhất trong ba chị em. Bây giờ con cũng đã là mẹ và con gái con cũng rất cá tính nên con tự hiểu ra điều đó. Ai cũng nói con giống bố nhưng thực sự con giống ông ngoại vô cùng . Các nét của con là giống mẹ nhưng võc dáng con tròn tròn nên mọi người thường nghĩ con giống bố. Hồi trước con chẳng cảm thấy mình giống mẹ một điểm nào :
      - Mẹ mảnh mai còn con tròn trịa
      - Mẹ ít nói, khéo léo trong giao tiếp con thì vẫn ào ào
      - Mẹ đảm đang từ nhỏ còn con đến vào đại học mới biết nấu cơm
      ......
   Nhưng càng nhiều tuổi hơn con càng nhận ra rằng con giống mẹ. Giống hơn cả chị, hơn cả thằng Út. Có lẽ khi trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm sống nhiều lên con mới hiểu được. Con bắt đầu giống mẹ ở việc chỉnh chu (so với mẹ điểm này con thua xa); giống cả việcgiấu đi  những nỗi buồn để  yên lòng người khác....Con cũng đủ trưởng thành để hiểu ra khoảng cách thế hệ là gì và đằng sau những lời nhắc nhở của mẹ là tình yêu thương con cái vô bờ. Chắc một ngày con gái con cũng hiểu ra như thế mẹ nhỉ. Con đi làm cũng gần chục năm nhưng mẹ vẫn mua cho con từ cái áo đến hộp son như ngày con mới tốt nghiệp. Khi con vấp ngã trong cuộc sống, mẹ lại đón con trở về và giúp con chăm sóc cháu. Mẹ dạy con thông qua những việc làm để con có thể sớm cân bằng trở lại.
     Mẹ kính yêu
   Mỗi lần nhìn mẹ kèm các cháu học, con lại nhớ hình ảnh mẹ kèm con học hồi năm đầu lớp chín. Khi đó nhà mình mới ở nước ngoài về và con bị lệch chương trình. Ngoài việc các thầy cô giáo kèm con thì nỗ lực của mẹ trong động viên, giảng bài cho con giúp con vuợt qua kì thi cấp 3 khó khăn. Con học từ mẹ bài học " con có thể làm rất nhiều việc với sự nỗ lực hết mình". Trong suốt tuổi thơ con, dù mẹ không thích các hoat động Đoàn Đội nhưng chưa lần nào mẹ cấm con tham gia. Mẹ lại thu vén công việc cả ở trường lẫn ở nhà để con tham gia hoạt động mà không ảnh hưởng đến thời gian học. Đó là cách mẹ yêu con và từ những hy sinh của mẹ con đã lớn lên. Mẹ nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ nặng lời với con cái hay mọi ngươi xung quanh. Khi mẹ không hài lòng mẹ chỉ nhíu mày và im lặng, con cái phải tự biết mà điều chỉnh.
        Giữa con với mẹ có một điểm chung mà con vô cùng tự hào là cùng ngày sinh nhật. Có lẽ vì thế mà hai mẹ con mình giống nhau không ngờ được mẹ nhỉ.
        Mẹ kính yêu, con mong mẹ luôn mạnh khỏe bên con cháu mẹ nhé.