Hôm trước tình cờ mình gặp được một người phụ nữ rất thú vị. Nhân có
việc lại cùng có một người quen chung nên hai chị em nói chuyện cởi mở,
vui vẻ. Bất giác chị hỏi mình sao em lại độc thân vậy. Cười vì mình cũng
biết sơ hoàn cảnh của chị. Cũng là single mom như nhau nên nhìn ánh mắt
chị khi bảo " Chòng chành như nón không quai..." thấy nao lòng.
Mình chỉ thấy lạ vì chị là người rất mạnh mẽ nhưng lại có chiều bi luỵ
như vậy. Lan man nghĩ một lúc thì nhận ra rằng dù là single mom như nhau
nhưng nguyên nhân dẫn đến thì lại khác nhau. Chị trở thành người độc
thân một cách bị động và đầy bất ngờ. Còn mình thì có sự lựa chọn chủ
động và thời gian chuẩn bị dài hơn. Có lẽ vậy nên thấy khác nhau. Cười
nhẹ tênh trả lời vì rằng không thể sống được với nhau chị ạ. Chị thở
dài, ngập buồn trong mắt.
Dù mạnh mẽ đến bao nhiêu thì phụ nữ
vẫn là phụ nữ. Cuộc sống không dễ dàng nên những người phụ nữ vẫn cần
lắm điểm tựa. Cảm giác mình thực sự nhỏ nhen khi thoáng suy nghĩ rằng
chị hạnh phúc vì có những ký ức hôn nhân đẹp như vậy. Nhưng đó cũng có
thể đấy lại rào cản để chị đến với hạnh phúc mới. Chị nói rằng sống một
mình khổ lắm em ạ. Cứ chông chênh, tròng trành mà chị nghĩ và thử mọi
phương án rồi đấy chứ. Haizz, sao lại thế nhỉ . Chị rất đằm thắm lại
giỏi giang, tháo vát. Không hiểu.
Chẳng biết đến lúc bằng tuổi
chị mình có suy nghĩ như vậy không nữa. Nhưng bây giờ thì mình muốn sống
tốt cho mình và cho con đã. Cái gì đến sẽ đến nên hài lòng với những gì
mình có.
. AQ một chút, bây giờ ít người đội nón mà mình lại càng không vây.
"Tròng trành như nón không quai
Như thuyền không láim như ai không chồng"
Khó nhỉ................
Em mong rồi Hạnh phúc mới sẽ đến sớm, thật sớm với 2 mẹ con.
Trả lờiXóa