Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Hãy nói yêu thôi - đừng nói yêu mãi mãi

      Vừa ngồi rỗi đọc bài " Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn" trên mạng bỗng nhớ đến quyển sách mua nhầm dạo nọ với cái tựa đề " Hãy nói yêu thôi - Đừng nói yêu mãi mãi". Cuốn sách  dành cho lứa tuổi đôi mươi vụng về đầy bỡ ngỡ chứ không phải dành cho những người đầu đã chai sạn ít nhiều. Đọc tạm buổi trưa  cho đỡ buồn.    
        Nhận được tin có thể vài người bạn của mình sẽ lại độc thân. Tự dưng lại thấy nao nao, chan chán. Sao mà mong manh thế. Chẳng biết an ủi, chia sẻ với bạn như thế nào.  Bạn của tôi ơi, mong các bạn đủ bình tĩnh để suy xét đến bản chất của vấn đề. Ly hôn hay không ly hôn không phải là cái cốt yếu nhất . Cái cuối cùng còn lại là tình người, là cách cư xử với nhau trong cuộc sống.
        

     Mình biết bạn đang trong cơn bão cấp 12 /13, quay cuồng, điên đảo nhưng bão có tâm, cái gì cũng có cốt lõi . Xin đừng vì cái tôi, vì cái người khác nghĩ, vì thế nọ thế kia mà quyết định vội vàng. Mong bạn hãy đủ kiên cường để vượt qua, để trái tim của bạn vẫn có thể yêu thương và bạn bình yên nhìn lại quá khứ của mình.
       

      Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn. Nhưng luôn luôn còn gì đó ở lại. Hãy nói yêu thôi - đừng nói yêu mãi mãi vì mọi cái có thể đổi thay nhưng đừng bao giờ để nuối tiếc, để căm ghét, để hận thù làm đau bạn mãi mãi.      
    Cuộc sống luôn tạo ra những bất ngờ, kể cả trong khổ đau và tuyệt vọng vẫn sẽ có những điều kỳ diệu dành cho mỗi người. Chỉ là con người ta có đủ bình tĩnh, tĩnh táo để nhận ra, khám phá được bông hoa nở phía tận cùng của tuyệt vọng không thôi... Mọi sóng gió rồi sẽ qua bình yên sẽ đến.
Viết cho bạn, cho ngày xưa của tôi, cho những người đang trong cơn sóng mạnh. Bình yên và ấm áp.
      




     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét