Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Phượng nở rồi


Vậy là cuối cùng mùa phượng năm nay cũng bắt đầu. Mới hôm kia mình mới thấy những bông phượng đầu tiên vậy mà hôm nay từng chùm phượng đỏ thấp thoáng như những đám mây đầy trên đường phố. Không biết tự bao lâu rồi mình vẫn ngóng chờ cái mầu hoa nồng nàn ấy. Mình đâu còn ở lứa tuổi khóc, cười khi phượng nở nữa . Thời đó xa lắm rồi.  Những mỗi khi hoa phượng nở mình lại cảm thấy khắc khoải điều gì đó, mong chờ điều gì đó.  Mình luôn thấy vui khi nhìn màu đỏ mặc dù hoa phượng lại gắn với những điều hạnh phúc đã qua. Có lẽ người đó cũng đã quên màu hoa phượng nhức nhối mỗi độ hè về trong vòng quay cơm áo của cuộc sống. Có lẽ tại mình đa cảm quá chăng? Quả thật màu phượng đỏ kiêu hãnh, rực rỡ, nổi bật, đầy khát khao luôn làm cho mình yêu, mình nhớ.

Mình yêu phượng như bản thân mình. Dường như mỗi khi phượng nở lại là dịp mình nhìn lại, làm nóng những ký ức. Nhìn lại ký ức mang lại cảm giác như uống sôcôla đặc, đắng , thơm,  hậu ngọt và lưu lâu trong vòm họng. Nhớ, nỗi nhớ mênh mang như sóng cuộn mỗi khi lớp lớp hoa phượng nở trên đường phố. Nhớ để sống tốt hơn, yêu đời hơn, tin vào cuộc sống hơn


Vội ra ngắm phượng đầu mùa thôi kẻo lại tiếc khi mùa qua. Lại nhớ, lại mong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét