Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Rượu

      
    “…Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm…”.-  Phạm Lữ Ân.
        Trời lạnh, lạnh như cái hồi đi Sapa lâu lắc rồi đấy. Ngồi trên giường ôm máy mà nhớ hồi đấy cả hội nhăn nhở quanh quán nướng uống rượu với thịt nướng. Nếu mình nhớ không nhầm thì đấy là lần đầu tiên bị quay quay khi uống. Mình không thích rượu nhưng đôi lúc nhâm nhi ly cocktail hay chút rượu vang cũng thấy hay hay. Trời lạnh này ngồi chuyện phiếm với mấy người bạn cùng mấy ly rượu vang cũng là một cái thú nhỏ nhỏ cho những nữ nhi tuổi băm nghiêm túc. Giống như sự phá cách, trút bỏ bớt những trách nhiệm, được cười được nói thậm chí là được khóc với đúng bản năng của mình. Khổng Tử coi đàn bà đẹp như rượu nồng thì mình coi những người đàn ông như đủ thứ có men. Say được cũng có mà nhấp một ngụm rồi nhổ đi cũng có. Ngọt như vang ngọt mà cay như rượu ngô vừa cất cũng có.
       Một ly rượu đúng lúc cùng người tri kỷ có thể chia sẻ làm nhẹ gánh trên vai nhau nhiều lắm. Rượu nồng càng uống càng say, có những thứ say triền miên để cả đời không tỉnh. Nhớ một người chị, khi mình còn đang bỡ ngỡ với cuộc sống gia đình đã nhận xét " cứ cắm cúi đi em, cứ cun cút đi em, đời có khi như ly rượu, chưa uống tưởng ngon . Uống rồi thì chua loét". Lúc đấy mình vẫn vô tư cười, để rồi có ngày lại bật khóc cùng chị, khi hai mốc cuộc đời của chị em lại trùng nhau như thế. Để rồi lặng lẽ nhìn chị uống đến say. Nhưng xét lại đời vẫn là chai rượu ngon, chỉ là thời điểm nào đấy mình uống với thứ thức ăn không hợp nên làm cho nó thành dở. Nên chả tại nó, chả tại mình, chả tại thức ăn chỉ tại sự kết hợp không đúng chỗ / đúng lúc mà thôi.
      Quay lại một chút với cái so sánh đàn ông với rượu. Có những người bạn khác phái ngon như rượu mùi, uống nhàn nhạt nhưng có thể uống lâu. Dĩ nhiên là không thể say. Mình thích những người bạn như thế. Họ dạy mình về cách nghĩ đối lập, về sự thoải mái, về sự phong phú của những sự vật rất giời ơi nhưng thú vị. Có người đàn ông như rượu pha, rượu ngâm. Ai cũng khen ngon khen bổ, mình uống mỗi ngụm là nổi dị ứng khắp người. Nhìn cho biết và xin khiếu. Có kiểu người như rượu nặng, cay, sốc, thơm nhưng để váng đầu nên không thể uống nhiều. Treo lên giá để bày. Có lẽ mình hợp với vang, nhưng uống vang lại nhanh đỏ mặt (hơn cả uống rượu nặng), cho vào bếp làm đồ nấu sẽ ngon hơn.
      Và bao giờ rượu mới thành ngon....
      

6 nhận xét:

  1. Đọc entry này của chị, em lại cứ nghĩ đến câu thơ của Đoàn Thị Lam Luyến: giá được một chén say mà ngủ suốt năm...Đâu phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt...em bắt đầu thấy chếnh choáng rồi đây chị ạ, hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rượu còn nhiều lắm em ơi, say làm gì vội thế. =))

      Xóa
  2. Tớ không uống được rượu nên sợ lắm mẹ Mẫy ạ...Mẹ viết hay lắm, chăm viết vào nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Tu dung doc bai viet cua chi, ko hieu sao, em thay rung rung:
    "Một ly rượu đúng lúc cùng người tri kỷ có thể chia sẻ làm nhẹ gánh trên vai nhau nhiều lắm. Rượu nồng càng uống càng say, có những thứ say triền miên để cả đời không tỉnh. Nhớ một người chị, khi mình còn đang bỡ ngỡ với cuộc sống gia đình đã nhận xét " cứ cắm cúi đi em, cứ cun cút đi em, đời có khi như ly rượu, chưa uống tưởng ngon . Uống rồi thì chua loét". Lúc đấy mình vẫn vô tư cười, để rồi có ngày lại bật khóc cùng chị, khi hai mốc cuộc đời của chị em lại trùng nhau như thế. Để rồi lặng lẽ nhìn chị uống đến say".
    Cuoi tuan am ap chi nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :). thế mới là phụ nữ em ạ. Lắm lúc chả lý giải nổi sao mình lại làm thế cả.

      Xóa