Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Vô đề....

Người đàn bà đi ngược gió đông.
Bỏ phù hoa cùng phấn son ở lại,
Đi ngược vào mình để tìm mê mải
Bản ngã đàn bà trót đánh rơi đâu.

Ngược vào mình trong lúc suy tư,
Bỏ quên mưa dăng mờ cửa sổ,
Ngồi tìm mình bên bình hoa nở muộn
Chữ đàn bà nặng gánh hai vai.

Mở cửa hồn mình để hỏi một câu
biết đi đâu - ngã tư đường đông đúc.
Rẽ bên nào? là lối bình yên đang đợi
Chữ đàn bà quên vị đắng cay.

Mưa bụi mờ ướt lối nhân gian
Tìm chính mình ngược chiều gió thổi
Chữ đàn bà trót mang nhiều nông nổi.
Đa mang in trên dấu môi cười.

Tiếng đàn bà, sâu sắc trộn phù du.
Trong suy tư cũng thấy lòng hoang hoải.
Chữ đàn bà bé nhỏ đến mông lung
Tìm cả đời vẫn thấy mình lạc lối

Ôi đàn bà, vốn là nông nổi
Đến thân mình cũng có thể đem cho.
Chẳng mảy may đắn đo suy nghĩ
Chữ đàn bà mang nghĩa hy sinh.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Phiếm 8/3

Khá là thấy tủi thân khi trên FB mọi người đầy những lời chúc 8/3 khi mình lông nhông ngồi cà phê gần chỗ con sư tử chờ đồng nghiệp tới. Đọc những lời chúc nhận được từ bạn bè lòng ấm áp nhưng cũng lăn tăn suy nghĩ.
Chiều qua, sau giờ trading đầy căng thẳng, phòng trader ngồi uống bia nói nhảm , mình hỏi mấy đồng nghiệp về 8/3 chúng nó định làm gì ? Câu trả lời là “ what’s that day ?”. Mình bảo đó là Ngày Tôn Vinh Phụ Nữ. Cả phòng cười phá lên bảo thế hóa ra có ngày đấy. Đúng thật nhìn cả khu nhà công sở làm việc lẫn cả dọc đường về mấy khu nhà chả có cái gì tôn vinh phụ nữ. Phiếm với đồng nghiệp, chúng nó làm đến đêm về thì vẫn phải trông con cho vợ shopping, việc nhà chia ra mà làm không làm thì cố mà gồng lên thuê giúp việc, ai về sớm thì nấu cơm mà cả hai về muộn thì ăn ở ngoài. Cuộc sống quá căng thẳng, tất bật nên hình như lại bình đẳng lại thấy rõ hơn. Hay nói cách khác là ứng xử hợp lý hơn.
Ngẫm cũng thấy buồn cười, đa phần khẩu hiệu cho ngày 8/3 hay 20/10 là vì bình đẳng giới. Bình đẳng gì khi mà phải gợi ý đòi quà, để chồng con làm việc nhà ....Tôi nghĩ rằng đức hy sinh của phụ nữ cao quá, cao đến nỗi tự đánh mất đi khá nhiều quyền của mình. Xã hội đang thay đổi nhanh và trên nhiều khía cạnh nhưng phụ nữ vẫn nặng chứ hy sinh. Những ông chồng chưa chịu lớn, các anh có làm ra nhiều tiền đến đâu, thành đạt đến đâu thì các anh vẫn chỉ là nửa thế giới. Chà mấy nhà bây giờ chỉ có thể bằng một lương nên việc phụ nữ bước ra kiếm tiền là chuyện đương nhiên. Bao năm học hành, nhiêu phấn đấu rồi đến lúc nào đó phải phân vân lựa chọn gia đình và công việc. Tôi cũng từng bần thần trước cái mail mời về làm một vị trí khá tốt rồi lặng lẽ viết mail từ chối. Lúc đó tôi không nghĩ mình sai nhưng vẫn thấy buồn vì từ bỏ cơ hội. Có biết bao người phụ nữ khác phải từ bỏ như tôi và nhiều hơn tôi ? Tôi thấy mình may mắn khi những nỗ lực của mình trong công việc được ghi nhận nhưng đúng là cơ hội cho phụ nữ thì hẹp hơn đàn ông tới 2-3 lần.
Tôi không còn quá trẻ để luôn nhìn cuộc sống màu hồng, tôi cũng không đủ chát để nhìn cuộc sống một cách thiên vị. Có câu nói “ nhìn người đàn ông biết người phụ nữ của họ thế nào “ nhưng sao không ngược lại nhỉ ?Tôi vẫn thấy những người phụ nữ phản ánh khá rõ người đàn ông của mình. Đôi khi nói chuyện cùng những cô bạn gái, thấy chúng tôi ước ao nhiều cái quá. Mà thực sự những mong ước đấy cũng không có gì to tát đôi khi chỉ là chút thời gian riêng, vơi bớt trách nhiệm hay theo đuổi đam mê. Tôi đôi lúc oán trách cái đức hi sinh quá mức làm héo đi nụ cười. Tôi yêu thương gia đình, con gái nhưng tôi không thể làm quên được bài học hy sinh mà mình từng trả giá. Tôi yêu bản thân , cả cái ưu và cái nhược và tôi làm hết mình để con gái tôi phải biết yêu lấy bản thân minh để yêu thương người khác một cách công bằng. Có lẽ nếu như bây giờ tôi lại yêu thì tình cảm sẽ chắc chắn hơn, công bằng với mình và đối tác. Nhường nhịn hơn và đòi hỏi hơn.
Mồng tám tháng 3, tôi thấy mình vui vẻ không chỉ vì những lời chúc mà vì cảm giác tự do, cảm giác phụ nữ đúng nghĩa khi làm chủ được cuộc sống của mình. Chúc mừng 8/3. Một ngày để thấy phụ nữ được yêu không nhờ những khẩu hiệu bình đẳng.
Chiều xiên nắng bên sông, lòng bình yên và tự hào về phụ nữ...


Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Tháng 3 – thênh thênh tháng, thang thang ngày.

Tháng 3, sau những ngày mưa đến nhão người, hưng hửng nắng dìu dịu. Những chiếc lá bằng lăng, lá bàng đỏ thắm vội vã rời cành để lại đám lộc nõn nường xanh biếc. Thênh thênh tháng, Xuân đã đi được quá nửa chừng Xuân. Nàng Bân may áo cho chồng đã xong chưa? Tháng của lộc non, tháng thơm hoa bưởi , hoa chanh. Xảo hoa thêm mấy chùm hoa bưởi tinh khiết phơn phớt xanh, dịu dàng thơm như mái tóc con gái. Thang thang ngày, cái ngày tháng ba dài hơn khi sớm mai tiếng chim sẻ rinh rich chuyền cành. Thang thang ngày, nóng không ra nóng mà lạnh không ra lạnh, mùa của những chiếc khăn mỏng nhẹ như cánh hoa. Tháng ba, mùa đẹp lắm, khẽ khàng như con bướm xuân tách mình ra khỏi kén.
Thênh thênh mưa phùn , áo ai về ướt nhẹ, Thang thang nắng nhẹ, những mẹt bột sắn nhà ai hong trắng cả trưa. Mùa xuân với nó gắn với mùi hoa bưởi, mùi ngai ngái của bột sắn dây. Lâu thật lâu rồi, nhà không còn mài sắn dây, phơi bột sắn nữa. Nó nhơ bát chè hoa cau thơm thơm mùi hoa bưởi của bà ngoại. Bột sắn trong veo, đỗ vàng ươm lắc rắc, mùi hoa bưởi man mát – đậm đà mà ngọt lướt qua. Nhẹ như vị của Xuân.
Thênh thênh tháng 3, tháng 3 đi từng bước khẽ theo ngày. Nắng vẫn nhẹ lắm, lạnh còn dịu lắm, gió se se lắm, chỉ có người là vội vàng. Tháng 3, ngày cũng dùng dằng như thế. Thênh thênh tháng khi nhìn những lộc non mướt rượt, những chùm lá dâu da xanh đến xanh gợi lên vị chua chát học trò. Hoa dâu da trắng nặng mùa xuân mà sao hạ về vắng bóng những chùm quả chín màu đỏ lửa? Thang thang ngày, những dải cỏ xanh ngát sau những cơn mưa, những chùm hoa dại lai tím lại vàng chen hồng chen trắng, dù người hờ hững bước qua. Mùa này Hà nội có hoa sưa, còn nơi này, những nụ mộc miên cũng đang vội vã gom màu để bùng lên ngon lửa cuối Xuân. Những nụ mộc miên hé nở, báo hiệu Xuân tàn đến nơi. Thênh thang tháng ngày rồi cũng khép lại.
Tháng 3, đi trên con đường ngút xanh màu lụa nõn của bàng, của bằng lăng, cùng những loài cây khác, trong tim nó lại đội lên một hình ảnh con đường của ký ức. Xa lắm rồi, lâu lắm rồi nhưng nó vẫn nhớ con đường màu bàng bạc chồi sồi. Nó vẫn gọi con đường đó là Đường Nến – những lộc sồi kiêu hãnh, thẳng tắp, xám bạc long lanh – càng lung linh trong góc tâm trí của mình. Con bé nó 10 tuổi ấy, áo khoác nhẹ màu đỏ, tung tăng chân sáo, mắt ngước nhìn bầu trời xanh với những chồi non thắng đứng kiêu hãnh – vẫnđại diện cho những tháng ngày không thể phai . Những lúc tưởng như thênh thanh tháng ngày không bao giờ hết.
Thênh thênh thang thang, thênh thênh tháng, thang thang ngày… tháng ba ơi…