Mình nhận ra rằng trong cuộc sống càng ngày càng có ít cái nắm tay . Nắm
tay chứ không phải bắt tay. Hồi nhỏ khi đọc các tác phẩm văn học những
cái bắt tay nồng nhiệt giữa những con người mới quen luôn tạo cho mình
cảm giác thích thú. Lớn lên, đọc tiểu thuyết của văn học phục hưng và
của giai đoạn thế kỉ 19, mình thực sự ngưỡng mộ cách phân tích tâm lý
nhân vật của các tác giả. Và ý thức về cái nắm tay xuất hiện. Nắm tay
khác bắt tay nhiều lắm. Bắt tay thì có cả một bảng quy tắc chuẩn về nó ,
có nên làm, có không nên làm. Nó mang tính xã giao, cho phải phép,
lịch sự, dễ bị đánh giá. Những cái bắt tay thật lòng thì ngày càng hiếm
hoi, Bắt tay đôi khi còn rất hời hợt, đầy tính thủ tục, thậm chí mang
tính đối kháng. Nhiều người quên việc rất nhỏ là bắt tay còn cần thêm
ánh mắt nhìn vào người đối diện.
Nắm
tay, đối với cảm nhận của riêng mình, là một sự gắn kết, thể hiện mối
quan hệ đã tới một chiều sâu nhất định. Nó là điểm tựa, là sự chia sẻ,
là sự chia vui không cần lời nói, sự tin tưởng, sự cảm thông và có cả
quyền sở hữu (cái này thì tùy đối tượng). Cái nắm tay đúng lúc còn hơn
rất nhiều lời nói. Nắm tay có thể truyền đạt rất nhiều cảm xúc mà không
thể nói. Cái nắm tay chặt có thể níu giữ được được những điều tưởng như
sẽ mất.
Cái
nắm tay tưởng như rất dễ mà rất khó. Có những cái nắm tay vô điều kiện
như của cha mẹ dành cho con cái. Có những cái nắm tay đầy nghĩa tình của
các cụ già. Cái nắm tay chia sẻ, động viên của bạn bè. Cái nắm tay ấm
áp, đầy yêu thương của những đôi tình nhân. Và hình như mình thấy rất ít
cái nắm tay của các cặp vợ chồng đi trên phố.
Với những trải nghiệm của mình, cảm giác được nhìn thấy hai cụ già nắm tay đi dạo trong viên là hình ảnh cực kỳ trân trọng.
Nhưng
hình ảnh hai vợ chồng nắm tay khi đi trên đường với mình còn đẹp hơn.
Có đủ sự lo lắng, tin tưởng, tình cảm cả quyền sở hữu thể hiện ở cái nắm
tay. Cái nắm tay chặt này sẽ đủ để tiếp sức cho nhau qua những khó khăn
trong cuộc sống. Có lẽ nếu như có thêm nhiều cái nắm tay thì cũng sẽ có
ít điều đáng tiếc hơn và cuộc sống cũng có lẽ sẽ đẹp hơn.
Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011
Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011
Nước lọc
Có một câu của Gia Cát Lượng : "Người đời hay nói: rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu như trà " . Nếu như cho phép mình xếp hạng thì mình sẽ xếp thêm phụ nữ nước lọc. Là những người phụ nữ bình thường nhưng cần thiết cho đời sống hơn cả ba thứ trên. Họ bình dị, chân thành, thu vén. Phần lớn phụ nữ là như vậy. Đặc biệt là khi họ bước qua tuổi băm, không còn cái lóng lánh quyến rũ như những ly cocktai màu sắc như thời son trẻ, ngây thơ dịu dàng như những ly nước trái cây. Qua cái tuổi để có thể gây ấn tượng như cà phê, rộn rã nhí nhảnh như sinh tố, lại chưa đạt được độ thâm trầm như trà.
Cái tuổi băm của ngưòi phụ nữ như nước lọc, thực tế, cần thiết, không rườm rà lãng đãng (mà muốn thì lấy đâu ra thời gian ). Nhưng cứ thử không có nước lọc mà xem, lại không ngán tận cổ các loại nước khác ấy chứ, có khi lại thèm quay quắt đấy.
Nước lọc có thể giúp đã khát nhưng lại khó có thể uống liên tục ngày này qua ngày khác. Nó đã khát nhưng cũng mau ngán, nên những cái khác vẫn gây ra sự thèm. Là người phụ nữ thông minh thì là nước lọc nhưng cũng cần phải uyển chuyển biến mình để giữ được mãi cái sự thèm cho mình. Một lát chanh chua nhẹ, một chút bạc hà the the, một chút gừng cay ấm hay một vài biến vị khác sẽ mãi làm nước lọc được yêu thương mà vẫn luôn là NƯỚC LỌC.
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011
Số của chúa trời
Nếu như có số của Chúa trời, bạn sẽ làm gì?
Tự dưng câu hỏi nhảy ra trong đầu khi đang làm việc. Ghi lại xuống bên cạnh rồi tranh thủ lúc nghỉ trả lời.
Đối với kẻ ngoại đạo của mọi thứ đạo như mình thì tất cả các tôn giáo đều có xuất phát điểm từ những điều tốt. Nhưng vì là sản phẩm của con người nên phản ánh nhân sinh của những người sáng tạo và duy trì nó. Từ khi ra đời, đạo nào cũng đầy tính nhân văn nhưng cách phổ biến đến mọi người lại khác nhau. Không bàn trên khía cạnh triết học hay tôn giáo học, cái mình cảm nhận từ tôn giáo như cái phanh để ngăn cản con người khỏi những điều xấu, như cái bồ để mọi người chia sẻ những khó khăn và gửi gắm hy vọng về những điều tốt đẹp hơn.
Vậy nếu có số của Chúa / Phật hay của bất kì vị nào thì mình sẽ làm gì ?
Mình sẽ gọi điện và rất có thể sẽ chở khoảng thời gian chuyển máy rất dài do có quá nhiều cuộc gọi đang xếp hàng. Trong thời gian chờ nối máy chắc thừa thời gian để mình nghĩ xem nên nói gì.
Hỏi xem số phận của mình sẽ ra sao ư? Không được, có lẽ từ lâu lắm rồi, quan niệm số phận là do mình tạo ra vẫn in sâu trong óc thì liệu có vị nào trả lời được không . Mình còn chẳng biết mai sẽ ra sao thì Chúa nào trả lời cho nổi?
Kêu ca, càm ràm với Ngài về những vấn đề xung quanh ư? Liệu có vị nào đủ thời gian và kiên nhẫn mà nghe hết không nhỉ? Hay Ngài lại phải bắt buộc vừa nghe vừa phải làm thêm vài chục thứ việc khác nhỉ (cho đỡ chán). Mình còn có những người để họ nghe mình nói cơ mà.
Hỏi Ngài xem hạnh phúc ở đâu ư ? Hạnh phúc là do mình mà. Mình cũng hạnh phúc và may mắn hơn khối người ấy chứ. Có con gái này, có công việc này, có bạn bè , có gia đình này và có trái tim biết cảm nhận hạnh phúc nữa. Quá nhiều thứ để mỉm cười.
Có quá nhiều thứ muốn hỏi nhưng suy nghĩ và nhìn lại thì hình như những câu trả lời vẫn ở trong và xung quanh mình. Tự trả lời và cố gắng tìm câu trả lời thôi.
Nối được máy rồi.
" Hello God, heard a lot about you so I call you just say HI and hope to have chance discuss with you"
Đối với kẻ ngoại đạo của mọi thứ đạo như mình thì tất cả các tôn giáo đều có xuất phát điểm từ những điều tốt. Nhưng vì là sản phẩm của con người nên phản ánh nhân sinh của những người sáng tạo và duy trì nó. Từ khi ra đời, đạo nào cũng đầy tính nhân văn nhưng cách phổ biến đến mọi người lại khác nhau. Không bàn trên khía cạnh triết học hay tôn giáo học, cái mình cảm nhận từ tôn giáo như cái phanh để ngăn cản con người khỏi những điều xấu, như cái bồ để mọi người chia sẻ những khó khăn và gửi gắm hy vọng về những điều tốt đẹp hơn.
Vậy nếu có số của Chúa / Phật hay của bất kì vị nào thì mình sẽ làm gì ?
Mình sẽ gọi điện và rất có thể sẽ chở khoảng thời gian chuyển máy rất dài do có quá nhiều cuộc gọi đang xếp hàng. Trong thời gian chờ nối máy chắc thừa thời gian để mình nghĩ xem nên nói gì.
Hỏi xem số phận của mình sẽ ra sao ư? Không được, có lẽ từ lâu lắm rồi, quan niệm số phận là do mình tạo ra vẫn in sâu trong óc thì liệu có vị nào trả lời được không . Mình còn chẳng biết mai sẽ ra sao thì Chúa nào trả lời cho nổi?
Kêu ca, càm ràm với Ngài về những vấn đề xung quanh ư? Liệu có vị nào đủ thời gian và kiên nhẫn mà nghe hết không nhỉ? Hay Ngài lại phải bắt buộc vừa nghe vừa phải làm thêm vài chục thứ việc khác nhỉ (cho đỡ chán). Mình còn có những người để họ nghe mình nói cơ mà.
Hỏi Ngài xem hạnh phúc ở đâu ư ? Hạnh phúc là do mình mà. Mình cũng hạnh phúc và may mắn hơn khối người ấy chứ. Có con gái này, có công việc này, có bạn bè , có gia đình này và có trái tim biết cảm nhận hạnh phúc nữa. Quá nhiều thứ để mỉm cười.
Có quá nhiều thứ muốn hỏi nhưng suy nghĩ và nhìn lại thì hình như những câu trả lời vẫn ở trong và xung quanh mình. Tự trả lời và cố gắng tìm câu trả lời thôi.
Nối được máy rồi.
" Hello God, heard a lot about you so I call you just say HI and hope to have chance discuss with you"
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)