Viết cho Phụ nữ
Từ tuần trước mấy chị em ở phòng làm việc đã nhấm nháy đặt hẹn ăn trưa, tự mừng ngày của mình. Sáng một người bạn hỏi tư vấn tặng vợ cái gì. Chiều tối về muộn thấy khá nhiều chỗ bán hoa, quà dọc con đường.
Là phụ nữ, nó thích quan sát những thay đổi lặt vặt dọc đường. Và người bán những niềm vui cũng đa phần là phụ nữ. Những người phụ nữ vật vã với mưu sinh họ mong chờ gì ở ngày phụ nữ.
Nó nghĩ rằng họ chẳng kỳ vọng gì ngoài việc bán hàng nhanh, có lãi, về sớm hơn. Không mong chờ cũng không thấy thất vọng vì không hoa, không quà.
Quà tặng không bằng cách tặng. Phụ nữ vốn phù phiếm, họ xiêu lòng vì những cái vụn vặt nhiều hơn là về giá trị. Khi những người phụ nữ đã tự chủ được về kinh tế, có thể mua những thứ mình thích thì tặng quà cho họ cần nhiều tình cảm. Phụ nữ cảm tính lắm nhưng tinh lắm. Xa lắm rồi cái thời đi học được "phát chẩn" hoa; những bó hoa xơ xác ấy cũng ngô nghê như thủa tập làm người lớn.
Phụ nữ muốn gì? Tôi luôn đặt câu hỏi này cho mình mỗi khi tự kỷ. Tôi muốn gì hả tôi? Tôi muốn mình rạng rỡ tươi cười, muốn là mẹ hiền vợ đảm, muốn thử sức trên những lĩnh vực mới. Tôi chưa phải mẹ hiền cũng chẳng phải vợ đảm; tôi vẫn nhăn nhó khi bắt tay vào những lĩnh vực mới. Nhưng chưa bao giờ tôi bỏ cuộc vì tôi tin mình sẽ làm tốt.
Phụ nữ là hoa, chăm bón bằng yêu thương quan tâm của phái mạnh mà hơn hết là người đàn ông của mình. Tôi dạy tiểu phụ nữ của mình lòng yêu đời, yêu bản thân và biết cách tự tạo niềm vui. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng để an nhiên trong cuộc sống xô bồ. Phụ nữ đơn giản lắm cơ, nhẹ như nước chảy qua cầu mà thôi...
Là phụ nữ, nó thích quan sát những thay đổi lặt vặt dọc đường. Và người bán những niềm vui cũng đa phần là phụ nữ. Những người phụ nữ vật vã với mưu sinh họ mong chờ gì ở ngày phụ nữ.
Nó nghĩ rằng họ chẳng kỳ vọng gì ngoài việc bán hàng nhanh, có lãi, về sớm hơn. Không mong chờ cũng không thấy thất vọng vì không hoa, không quà.
Quà tặng không bằng cách tặng. Phụ nữ vốn phù phiếm, họ xiêu lòng vì những cái vụn vặt nhiều hơn là về giá trị. Khi những người phụ nữ đã tự chủ được về kinh tế, có thể mua những thứ mình thích thì tặng quà cho họ cần nhiều tình cảm. Phụ nữ cảm tính lắm nhưng tinh lắm. Xa lắm rồi cái thời đi học được "phát chẩn" hoa; những bó hoa xơ xác ấy cũng ngô nghê như thủa tập làm người lớn.
Phụ nữ muốn gì? Tôi luôn đặt câu hỏi này cho mình mỗi khi tự kỷ. Tôi muốn gì hả tôi? Tôi muốn mình rạng rỡ tươi cười, muốn là mẹ hiền vợ đảm, muốn thử sức trên những lĩnh vực mới. Tôi chưa phải mẹ hiền cũng chẳng phải vợ đảm; tôi vẫn nhăn nhó khi bắt tay vào những lĩnh vực mới. Nhưng chưa bao giờ tôi bỏ cuộc vì tôi tin mình sẽ làm tốt.
Phụ nữ là hoa, chăm bón bằng yêu thương quan tâm của phái mạnh mà hơn hết là người đàn ông của mình. Tôi dạy tiểu phụ nữ của mình lòng yêu đời, yêu bản thân và biết cách tự tạo niềm vui. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng để an nhiên trong cuộc sống xô bồ. Phụ nữ đơn giản lắm cơ, nhẹ như nước chảy qua cầu mà thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét