Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Nắng mới lên rồi

Nắng, nắng rồi. Nắng đang reo vui bên khung cửa sổ, thấy cây xoan đơn độc tím nhàn nhạt duyên dáng hẳn lên. Còn có mỗi mình nó khi xung quanh, hồ đã bị lấp và cây khác đã bị chặt. Nắng lên rồi. Nắng lên làm cho tâm trạng thấy vui vui.
         Tháng 4 đang ngấp nghé, tiếng gọi hè cũng sắp sang. Hoa loa kèn trắng muốt cũng thấp thoáng. Nắng lên đi. Mình mong nắng về. Mong nắng về để có thể giặt giũ, phơi phóng những đồ dày của mùa đông. Để lại làm cái việc tỷ mẩn cùng mẹ phơi, gấp đồ đông; lấy đồ hè ra khỏi nơi cất giữ. Bây giờ mình mới thấy cái thú vị của việc đấy. Soạn, gấp từng chồng quần áo. Lựa xem cái nào còn mặc, cái nào đem cho. Thích nhất là ngồi soạn quần áo cho con gái. Những cái áo, váy con mặc chật xếp qua một bên như từng mốc đánh dấu con mẹ lớn lên. Hình như bà mẹ nào cũng có thú vui nho nhỏ ấy.
          

         Nắng mới, chỉ cần một cái váy mỏng và áo khoác nhẹ nhàng, thong thả xuống phố thấy ngày sao quá đẹp. Ừ nhỉ, những sân si giận hờn trôi đi đâu mất. Rủ con gái lang thang đi chơi, ngắm phố phường ngày nắng. Ra hồ An Biên xem hội chơi chó khoe nhau những giống chó lạ. Thích nhất nhìn con(vốn rất sợ chó) mà lùa tay vào cổ con chó xù cười khanh khách. Hỏi con gái " con thích con nào", Tiểu thư chỉ ngay con Ngao Tây tạng thù lù nằm ngáp.
. Bình yên quá nỗi khi con gái níu chặt tay mẹ, ló cái đầu xinh xinh ra nhìn con Doberman chạy rầm rầm. Nhìn con chơi với lũ chó con sao mà yêu thế. Hạnh phúc thật nhỏ mà sâu.
          Nắng mới, khi ngồi quán cà phê nhìn ra hồ, lòng thấy nao nao. Đẹp quá, dù nước chẳng xanh, nắng cũng chưa vàng rực rỡ. Thấy mình lại có lắm ước mơ, lại dự tính. Mà toàn dự tính chơi, sao tâm hồn chằng thể già đi nhỉ. Nắng mới thấy rạo rực, lại thấy ham chơi, lại thấy nhớ đến bạn bè, nhớ những tháng ngày vô tư, những kỷ niệm ngọt ngào. Đúng là hết thuốc chữa.
          Nắng mới lên rồi. Nắng dịu dàng, hiền hòa và bé nhỏ, chợt bừng lên trong chốc lát rồi lại vụt đi nhưng sao mạnh mẽ đến độ lan tỏa khắp tâm hồn, soi rọi đến cả những góc khuất thẳm sâu trong trái tim làm tan biến hết cả những tối tăm, lạnh lẽo. Đất trời chan hòa trong nắng. Cây cỏ tràn đầy nhựa sống. Những ô cửa mùa đông đóng chặt được mở toang, nắng mới tràn vào xua đi hơi ẩm mốc, cũ kỹ đã ngự trị suốt mùa đông dài lạnh giá. Reo vui cùng đất trời đón nắng mới, lòng người cũng hân hoan khác lạ.  Một cảm giác mơ hồ đón nhận những điều mới mẻ, tốt lành.
         Phải, ngày nắng, để trải lòng yêu thương.
       

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Thất vọng...

       Như có một cái chu kỳ khốn khiếp nào đó là sau một khoảng thời gian nào đấy những chuyện bực mình lại kéo đến. Mình có phải là trouble attractor đâu cơ chứ mà lại có sức hấp dẫn với việc bực mình thế nhỉ.
       Chán chẳng buồn chết, việc nọ chồng việc kia mỗi lương không tăng mà lý do không tăng lương lại rất củ chuối. Thất vọng về công việc, về xung quanh và về chính mình. Stuck in vì những lý do rất trời ơi. Cái gì mới được gọi là chuẩn đây? Quẳng cái status " điên không chịu được" thì được vài lời hỏi thăm. Pó tay, càng hỏi thăm càng thấy cáu thôi out cho rồi. Đã bực mình rồi nghe việc của họ nữa.
       Có bao giờ nghĩ rằng tớ cũng là con người, cũng là phụ nữ nữa không ? hỏi cho nó có thì đừng có hỏi nữa . Thêm bực mình. Ơ ơ tớ lại sắp ngoa khẩu rồi. Mệt mỏi quá, mai vác mặt sang BHXH nghe chửi cho vui. Tớ đâu có ký hợp đồng nghe mắng chứ...
       Chán thôi rồi, chán tuốt, chỉ muốn vứt đấy mà đi. Sao thấy buồn thế nhỉ...

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Tháng 3 về trong chút bình yên

     Tháng 3, tháng ba về trong màu sưong mờ nhạt. Nắng cũng trốn đâu chẳng đủ hoe vàng có chút mùa xuân. Ấm áp hơn, ẩm uớt hơn, những vạt cỏ thiếu nắng vẫn ngời lên một màu xanh bình dị và e ấp.
         Với Tháng 3, mình không biết vui hay buồn khi nghĩ về nó. Nếu như quá khứ trôi qua là một con đường dài với vô vàn điểm mốc thì tháng 3 cũng góp phần làm những cột mốc đáng kể. Những tháng 3 xinh đẹp và rạo rực, những tháng 3 u buồn và ướt át. Tháng 3 ơi....
         Ngược vào tháng 3, dù vui hay buồn vẫn thấy lòng mình mềm lại. Cũng chẳng háo hức những vẫn âm thầm ngóng những mùa hoa. Hà nội có hoa sưa, Hải Phòng mùa này chẳng có hoa gì đặc trưng. Nhưng lòng ta vẫn đợi sắc đỏ rực của mộc miên bên ngôi chùa cũ. Tháng 3, mùa của những đóa hoa đồng thảo, chẳng tên tuổi gì mà vẫn ngây ngất ánh nhìn. Chẳng còn mấy chỗ để cỏ hoang được lớn, để hoa dại được vươn lên sức sống đầy khát khao mãnh liệt. Mình yêu hoa, tất cả các loại hoa nhưng dành nhiều ưu ái cho những loại hoa dại. Những thứ hoa bán chẳng ai mua, lặng lẽ bên vệ đường nhưng mỗi độ tháng 3 về lại mượt mà khoe sắc.
        Ôi tháng 3 xanh . Tháng 3 bàng bàng trong những sáng đầy sương, với những bụi mưa li ti không đủ làm vai áo ướt. Tháng 3 sôi động của vũ khúc chuyển mùa..., Tháng 3 đầy đỏng đảnh như thời con gái: thoắt khóc thoắt cười....
           Tháng 3 ,với riêng mình, tháng đầy yêu thương và đầy lặng lẽ . Tháng 3 này, lòng thấy thanh thản khi nhìn lại đằng lưng. Thong thả cùng con đi chơi trong một chiều tháng 3 khô ráo, lòng bình yên .
            

Tháng 3 về trong chút bình yên...

P/s : điều kỳ lạ nhất là tháng ba có một ngày mang hai dấu ấn bước ngoặt. một rất vui và một rất buồn.
     

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

...........

       8/3, ngày dành cho phái nữ khắp nơi. Nào hoa nào quà, nào những lời chúc tụng. Nhân ngày dành cho phái yếu, tự dưng lại ngẫm nghĩ về phụ nữ.
       

       Bắt đầu từ câu nói của cô em đồng nghiệp cũ " Em không muốn đẻ con gái, vì sợ con sẽ khổ chị ạ". Có lẽ cô em sợ thật, nên làm một lèo hai đứa con trai. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, phụ nữ gắn liền với chữ khổ. " Xinh khổ, xấu khổ", " giỏi khổ dốt khổ", " nhanh nhẹ tháo vát khổ và chậm chạp lù dù cũng khổ...". Ngay cả cô em kìa, bằng đỏ ngoại thương, sắc sảo mà cũng định điều đó vào đầu.
     Theo suy nghĩ của tôi,  phụ nữ hiện nay đã có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Cơ hội được học, được sống, được yêu thương chính đáng. Nhưng có thực sự bao người phụ nữ biết tận dụng và sử dụng hết các cơ hội của mình và bao nhiêu người nữa chưa bao giờ có được cơ hội. Cái gì làm thành rào cản ? Cái gì khiến chính những phụ nữ nhìn các cơ hội của mình bỏ đi mà không đón nhận. Tôi không biết nhưng tôi chỉ cảm nhận được rằng bất bình đẳng giới còn rất nhiều trong cuộc sống. Thực ra những điều mà phụ nữ cần thì không to tát lắm nhưng khó đòi...
       Tôi là phụ nữ nên tôi thích đọc các tạp chí cho phụ nữ. Thói quen của tôi khi đọc báo là xem lướt toàn bộ trước khi đọc các tin chính. Vì cái trò đọc lướt này nên thôi nhận ra phần lớn các báo phụ nữ đều có các viết giống nhau: Chick -list. Tôi thích đọc những bài phản biện đa chiều của các cây viết nữ. Thích đọc các bài viết của Tâm Phan, Trang Hạ...là những tay viết với những quan điểm mới. Tôi thích những cách nghĩ này khi họ nhìn nhận đúng bản chất của phụ nữ, của yêu thương.
        Tôi có một thói quen hơi lạ là thích ngắm nhìn đường phố khi cảm thấy trong lòng bất an hay cần suy nghĩ. Và tôi thường nhìn theo những lưng của những người phụ nữ trên phố. Lâu rồi tôi đã đọc ở đâu đó " Bức ảnh chụp phía sau người phụ nữ, cho thấy họ có được yêu thương hay không". Thực sự nhiếp ảnh là một trong những lĩnh vực mà tôi dốt, rất dốt. Làm sao phân định được người phụ nữ được yêu thương hay không nếu chỉ nhìn từ phía sau. Tôi đã thử ngồi nhìn vào những lưng những người phụ nữ đi đường vào một chiều nhàn rỗi. Quả thật nếu để ý kỹ thì chỉ đằng sau thôi, cũng có thể phác được vài đường khái quát về một người phụ nữ. Tôi nhìn mẹ từ phía sau và nhận ra sự vất vả, tần tảo, vóc hy sinh của mẹ. Cái điều này không dễ nhận ra khi nhìn mẹ từ phía trước. Tự thấy trong lòng mình câu hỏi" mình sẽ như thế nào nếu nhìn từ phía sau?". Tôi không biêt mà cũng chẳng có bức ảnh nào mà tôi chụp từ phía sau cả.
          Hay nhỉ, có nhiều cái mà tôi chưa có dịp nhận ra khi nghĩ về phái của mình. Ví dụ như sao các bãi bia đồng nghịt vào mỗi buổi chiều và những người phụ nữ cũng tất tả hơn sau mỗi ngày làm việc. Dù xã hội có tiến bộ đến đâu thì cũng không thể trộn lẫn chức năng của đàn ông và phụ nữ nhưng sự chia sẻ, bù đắp thì có thể. Thế sao các quán bia, quán nhậu , quán nước chè vẫn đông thế vào những thời điểm nhạy cảm nhất trong ngày nhỉ.
           Khi đọc các bài viết về phụ nữ, tự thấy rằng giới hạn của phụ nữ chính là phụ nữ chứ chẳng phải ai khác. Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ dám sống với những điều mình mong muốn dù họ chỉ là những người nội trợ bình thường. Tôi phải làm gì để dạy con gái mình có thể tự hào " mình là phụ nữ".
      Lảm nhảm nhân ngày 8/3, dành cho bạn, cho tôi cho những người phụ nữ xung quanh. Tự hào mình là phụ nữ
         

P/s : rất ít khi cá nhân mình dùng chữ tôi trong xưng hô, mà vừa nhận ra rằng chữ Tôi cũng là cách khẳng định mình.