Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Mình và ếch ương

    Hôm nọ đi gội đầu, trong lúc ngồi chờ có tình cờ đọc được một đoạn rất hay : " Làm thế nào để nấu chín ếch ương".

       Ếch ương là loài có phản xạ rất tốt với môi trường. Khi thả vào nước nóng, nó sẽ nhẩy bật để thoát thân. Để nấu chín được nó, người ta thả nó và nuớc lạnh rồi gia nhiệt rất nhỏ để nước nóng lên rất chậm. Con ếch khi quen dần với sự nóng lên rất chậm thì nó không có phản ứng gì đến khi bị nấu chín. Kết luận của bài là " ĐÔI KHI CHÚNG TA CHẾT VÌ NHỮNG THÓI QUEN RU NGỦ CỦA MÌNH"

      Đọc bài xong , nghĩ linh tinh một tý, khéo mình lại giống con ếch ương. Đôi khi nhận rõ được sự nhàm chán nhưng lại tặc lưỡi kệ nó. Thèm được làm việc bù lên chứ không cái kiểu nhàn rỗi giết dần đi tính sáng tạo, năng động. Mà nghiệm ra rằng khi nhàn quá thì hóa lười, đầu óc cũng thành chậm lại không muốn nghĩ, tay không muốn làm. Điểm lại suốt mấy năm đấu tranh với cuộc sống thì mình hay làm sai khi nhàn rỗi chứ không phải lúc bận nhất. Huhu, đứa em bảo : chị sướng thế còn gì ? Công việc nhàn còn kêu? Ừ, không có chê công việc đâu, chỉ mong là được bận hơn chút nữa để thấy đi làm có ý nghĩa hơn. Hay thật, mình là con người tham lam hay sao nhỉ. Lúc chưa chuyển công ty, đến tối muộn không ngẩng lên được thì lại chỉ mong có một chút thời gian. Bây giờ, nhàn rỗi lại nhớ cái lúc bận điên người lên đấy. Mình giống con ếch ương không ? Liệu mình có thể thoả hiệp những thói quen vô bổ khi nhàn rỗi không .??? Không cố gắng khéo lại thành con ếch béo quay thì buồn lắm Mình ơi . Cố lên nào đuổi nó đi nào !!!!!!
 

2 nhận xét:

  1. Sao giống nhau thế nhỉ, nhàn quá chả muốn làm gì, cứ phơi phới, không tập trung thành ra mắc lỗi ngớ ngẩn...

    Trả lờiXóa