Sáng cuối tuần, trong veo sau những cơn mưa ào ạt. Tự thưởng cho mình
một sáng lang thang cà phê với những nụ cười bạn bè. Cà phê sáng. nói
linh tinh đủ thứ, dở ra bói bài, tỉ tê đủ thứ rất phụ nữ. Và từ chỗ mình
ngồi, lơ lãng nhìn phố trôi và một giỏ hoa phượng trên giỏ xe hút theo
bao nhiêu ánh mắt. Vậy là một năm học nữa đã đóng lại, lại một mùa sĩ tử
xôn xao. Nhìn các sỹ tử năm nay bịn rịn chia tay lại thấy lớp mình ngày
ấy, thấy ta ngày nào bỡ ngỡ trước bước ngoặt cuộc đời.
Thế hệ hôm nay sành điệu hơn, hiện đại hơn nhưng những giọt nước mắt
rưng rưng ngày ra trường vẫn y nguyên như thế. Ngày ra trường đầy phượng
và áo trắng. Lạ thật có những đứa đến cả ba năm học không nói với nhau
được một câu tử tế (trừ lúc giục đóng quỹ lớp) mà ngày ra trường nhìn
nhau vẫn thấy rưng rưng. Bạn ơi, ngày đấy xa là xa một lèo đến tận bây
giờ. Vẫn có những cảm xúc chợt dịu dàng, chợt ngây ngất tràn qua tâm hồn
khi nhìn giỏ xe đấy hoa phượng uớt đẫm sau cơn mưa trôi dài trên phố.
Cả bàn tự dưng chùng lại, tự dưng đồng loạt đổi đề tài về hoa phượng,
về áo trắng, về thời học sinh ngây thơ, hồn nhiên... Dám chắc rằng chúng
nó cũng như mình đang thèm mặc lại cái áo dài trắng, được ngồi trong
lớp học cũ, chờ tiếng trống hết giờ. Ngày đi học thấy áo dài sao vướng
víu nhất là với đứa con gái nghịch ngợm như mình mà bây giờ lại muốn
mặc, được đạp xe nhẹ nhàng trong phố. Ai cũng có những kỷ niệm muốn kể
và kỉ niệm nào cũng đẹp, cũng tươi...
Bây giò đồng
phục lớp phát triển quá, ngồi nhìn đường một lúc mà thấy đến vài chục
kiểu , bao nhiêu màu áo nhưng ta thèm nhìn cảnh áo dài trắng tràn ra từ
các cổng trường, lao xao gọi nắng. Con em gái lôi máy điện thoại bật lại
bài " Mong ước kỷ niệm xưa"
“… Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở
lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi
người
Để tình yêu, ước mơ mãi không phai…”
Bao nhiều tình yêu bọ xít trong khóa mình mà thành chín thành quả thì
được có vài đôi gì đấy. Bất giác chùng lòng khi bạn bảo " ngày ấy, tôi
thích bà cực kỳ", trân trọng cái thứ tình cảm ngây ngô, không định nghĩa
được. Con gái ban A, nói chung là ngốc nghếch và ngây thơ hơn những
nàng thơ ban C duyên dáng. Để bây giờ, ta tự cười chính bản thân mình về
những trò đùa ngây ngô, những rung động đầu đời, những
câu nói vu vơ… Nhưng chắc hẳn, ta rất muốn được quay trở lại cái thời đó
để một
lần nữa trải nghiệm tuổi thanh xuân, để được nghe “giọng nói, tiếng
cười”, để
được gửi gắm “những nỗi nhớ, niềm thương”…
Vèo cái săp
15 năm ra trường, người thành đạt, người vất vả, bao nhiêu bạn là bấy
nhiêu bước đường khác biệt. Dù chúng ta có khác nhau bao nhiêu thì vẫn
cùng chung một thời dở ương dở lớn. Một đứa trẻ sẽ thành một người lớn,
sẽ bước tiếp và theo đuổi những ước mơ. Thời gian vẫn cứ trôi đi không
ngừng và mỗi người cứ ngày một trưởng thành hơn,
đón nhận thêm nhiều cái mới hơn. Tuy nhiên, kỷ niệm luôn là thứ chẳng hề
thay
đổi khi ta gặp lại những người bạn cũ, hàn huyên về những câu chuyện
“ngày xưa”,
nhớ về những khát vọng, đam mê của thời trong vắt những khát khao khẳng
định chính mình. ...Để rồi bất chợt nhìn thấy điều gì gợi nhớ ta lại
thấy trong mình uớc muốn được sống lại những ngày áo trắng, được khóc,
được cười, được giận hờn những cái rất vu vơ...... Ơi nhớ, nhớ quá cái
thời ta là áo trắng...........
“… Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở
lại........
Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012
Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012
Mưa đêm
Tự
dưng thấy nàng ho, ho sù sụ, ho rát cổ. Máy đo thời tiêt của mình hoạt
động rồi. Con ho, biết là đổi trời và mưa. Mưa xuống ào ào, nhanh thế.
Bế con dậy vỗ, cho uống sirô cho đỡ rát cổ. Con vẫn ngủ dù thỉnh thoảng
giật mình vì ho. Thương con quá.
Mưa đềm vẫn cứ ào ào, xối xả. Trong đêm tiếng mưa nghe càng rõ, rõ từ tiếng mưa va vào lá, đập vào cửa sổ, tiếng róc rãnh của nước qua chảy qua ống thoát. Mưa đêm hè mà khí lạnh lan lan như mưa giữa đêm thu. Mưa làm cho cảm giác dễ chơi vơi, khắc khoải. Chẳng thể bật đèn đọc sách vì sợ con giật mình, nằm nghĩ lan man cho buồn ngủ. Mưa vẫn đều đều rơi, lòng đều đều không cảm xúc. Nằm mãi không ngủ được
Tiếng róc rách của nước mưa. Tiếng khúc khắc ho của mẹ. Vẳng vào đêm, mẹ con nhà mèo vờn nhau dưới nhà. Lại nghĩ linh tinh, nhớ chiều mới chat với cô em gái mới chống lầy. " Sao phụ nữ có gia đình thấy bận túi bụi chị ơi". Động viên nó rồi sẽ quen sẽ sắp xếp được, sẽ thấy ổn thôi.
Đúng là đàn bà, sau cái lộng lẫy là những cái vất vả không tên. Lại nhớ hôm nọ đọc trên blog của một chị bạn bài thơ "Tự ca của những eva cô quạnh", thấy nao nao. Chẳng hiểu rằng rằng Eva đã làm cái gì để cho con cháu người vẫn mang tiếng ở cái "Tội tông đồ". Phải chăng do xã hội nam quyền áp đặt, để rồi những người đàn bà đa phần vui thì vui cho người khác mà buồn thì cho chính mình. Niềm vui của đàn bà bình dị như bữa cơm ngon, là được chăm sóc chồng con, là cái nhà sạch sẽ... nhưng vì cái niềm vui nho nhỏ đấy mà vòng quay của người đàn bà đều đều đến nhàm chán.
Con lại ho, trở mình vỗ con yên giấc. Nhắm mắt nghĩ đến cái mục tiêu nhơn nhớn của mình. Cứ khủng hoảng thế này chắc còn xa lắm mới làm được . Mình hầu như có thể vẽ được cái mục tiêu đấy trong tâm trí, có hoa trên tường, có các góc decor nhỏ xinh xinh, có cái phòng toàn màu hồng như con gái muốn, có cái bếp đủ rộng để mình bày vẽ nấu nướng, và có cái giá sách thật to để mình để sách. Vẫn biết tạm là mơ uớc nhưng định hình trong đầu thế là mình thấy có động lực hơn, gần gũi hơn.
Mưa lâu quá, khéo cả ngày mai vẫn mưa. Đều đều, rào rào thế là tan sạch cả hoa phượng lẫn bằng lăng. Thưong tiếng ho khúc khắc của mẹ và xót từng cơn ho đêm của con. Những cái yêu thương gắn bó rất gần. À ơi con ngủ cho say......à à ơi........Tự dưng muốn làm cái gì đấy điên điên một chút, bứt phá cho tan bớt cái cảm giác nhàm chán. Ngủ đi thôi,cố ngủ đi để mai lại tiếp tục một vòng quay đều nữa...
Mưa đềm vẫn cứ ào ào, xối xả. Trong đêm tiếng mưa nghe càng rõ, rõ từ tiếng mưa va vào lá, đập vào cửa sổ, tiếng róc rãnh của nước qua chảy qua ống thoát. Mưa đêm hè mà khí lạnh lan lan như mưa giữa đêm thu. Mưa làm cho cảm giác dễ chơi vơi, khắc khoải. Chẳng thể bật đèn đọc sách vì sợ con giật mình, nằm nghĩ lan man cho buồn ngủ. Mưa vẫn đều đều rơi, lòng đều đều không cảm xúc. Nằm mãi không ngủ được
Tiếng róc rách của nước mưa. Tiếng khúc khắc ho của mẹ. Vẳng vào đêm, mẹ con nhà mèo vờn nhau dưới nhà. Lại nghĩ linh tinh, nhớ chiều mới chat với cô em gái mới chống lầy. " Sao phụ nữ có gia đình thấy bận túi bụi chị ơi". Động viên nó rồi sẽ quen sẽ sắp xếp được, sẽ thấy ổn thôi.
Đúng là đàn bà, sau cái lộng lẫy là những cái vất vả không tên. Lại nhớ hôm nọ đọc trên blog của một chị bạn bài thơ "Tự ca của những eva cô quạnh", thấy nao nao. Chẳng hiểu rằng rằng Eva đã làm cái gì để cho con cháu người vẫn mang tiếng ở cái "Tội tông đồ". Phải chăng do xã hội nam quyền áp đặt, để rồi những người đàn bà đa phần vui thì vui cho người khác mà buồn thì cho chính mình. Niềm vui của đàn bà bình dị như bữa cơm ngon, là được chăm sóc chồng con, là cái nhà sạch sẽ... nhưng vì cái niềm vui nho nhỏ đấy mà vòng quay của người đàn bà đều đều đến nhàm chán.
Con lại ho, trở mình vỗ con yên giấc. Nhắm mắt nghĩ đến cái mục tiêu nhơn nhớn của mình. Cứ khủng hoảng thế này chắc còn xa lắm mới làm được . Mình hầu như có thể vẽ được cái mục tiêu đấy trong tâm trí, có hoa trên tường, có các góc decor nhỏ xinh xinh, có cái phòng toàn màu hồng như con gái muốn, có cái bếp đủ rộng để mình bày vẽ nấu nướng, và có cái giá sách thật to để mình để sách. Vẫn biết tạm là mơ uớc nhưng định hình trong đầu thế là mình thấy có động lực hơn, gần gũi hơn.
Mưa lâu quá, khéo cả ngày mai vẫn mưa. Đều đều, rào rào thế là tan sạch cả hoa phượng lẫn bằng lăng. Thưong tiếng ho khúc khắc của mẹ và xót từng cơn ho đêm của con. Những cái yêu thương gắn bó rất gần. À ơi con ngủ cho say......à à ơi........Tự dưng muốn làm cái gì đấy điên điên một chút, bứt phá cho tan bớt cái cảm giác nhàm chán. Ngủ đi thôi,cố ngủ đi để mai lại tiếp tục một vòng quay đều nữa...
Tự ca của những eva cô quạnh
Em nằm trong danh sách của những người đàn bà
Không có đàn ông!
Dầu vẫn có trái tim nóng hổi
(Trái tim thèm một điều tội lỗi
Được yêu và phản bội chính mình!)
Ôi những Eva đôi mắt quầng xanh
Đêm thao thức những nỗi buồn trong ngực
Những vết rạn đầu đời tấm tức
Như con chim che mặt trước cành cong
Khi tình yêu sủi bọt phía sau cùng
Lời tuyên hứa một mình
Đã nói
Những Eva bối rối
Trái tim khôn ngoan, khờ khạo, ngu đần
Bàng hoàng sau câu nói vĩ nhân
(Vĩ nhân đúng là vĩ nhân khi thốt thành lời nói)
Ôi trái tim em thèm một điều tội lỗi
Được yêu và phản bội chính mình
(St)
Em nằm trong danh sách của những người đàn bà
Không có đàn ông!
Dầu vẫn có trái tim nóng hổi
(Trái tim thèm một điều tội lỗi
Được yêu và phản bội chính mình!)
Ôi những Eva đôi mắt quầng xanh
Đêm thao thức những nỗi buồn trong ngực
Những vết rạn đầu đời tấm tức
Như con chim che mặt trước cành cong
Khi tình yêu sủi bọt phía sau cùng
Lời tuyên hứa một mình
Đã nói
Những Eva bối rối
Trái tim khôn ngoan, khờ khạo, ngu đần
Bàng hoàng sau câu nói vĩ nhân
(Vĩ nhân đúng là vĩ nhân khi thốt thành lời nói)
Ôi trái tim em thèm một điều tội lỗi
Được yêu và phản bội chính mình
(St)
Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012
Những nụ hôn rực rỡ
Cũng vì cái tội chủ quan, thấy mây đen cuộn trên bầu trời mà vẫn đủng
đỉnh. Thế là mưa, lất phất, lâm thâm rồi ào ạt trút xuống. Mưa mùa hè,
mưa rào. Chẳng mấy chốc mà những con suối nhỏ trên mặt đường đã nhanh
chóng thành các vũng nươc nổi bong bóng. Chẳng còn cách nào vẫn ào vào
mưa để về.
Lâu lắm mới dầm mưa. Mưa mùa hạ ngọt và ấm . Những hạt mưa nhảy nhót, bao bọc. Có giọt mưa nào đậu trên mắt, trên môi. Ấm áp như những nụ hôn và lóng lánh những sắc màu rực rỡ. Uhm , trong ai cũng vội vàng, cuống quýt, để bỏ qua cái mát lành của mưa.
Mưa đẹp đến dịu dàng. Mưa mang sắc đỏ của những chùm phượng đang ngả nghiêng theo gió. Mưa phủ đầy đất bằng sắc trắng hoa sưa, hoa trứng cá, toả nên cái mùi oi nồng của đất. Mưa như những đứa tẻ tinh nghịch, nhảy nhót, reo vui khi ào vào mặt đất. Mưa quây kín người như ngày nào ta chân trần chạy băng băng ngày còn bé tí. Những giọt mưa ấm đã gõ vào những sự rung cảm của tâm hồn. Ơi mưa
Tự dưng lúc dầm mình trong mưa đấy, không thấy lạnh hay khó chịu chỉ thấy sự thích thú. Đá tung những vũng nước bên đường, không cần để ý đến cái nhìn đầy kì lạ của những người trú mưa, ta thấy mình phóng khoáng, tự do, thoát ra khỏi những ràng buộc. Cảm giác giống như đánh cắp chút thời gian để quay lại với tuổi thơ. " Chẳng ai bán hay cho mình một vé đi tuổi thơ" thì ta phải tạo ra cho mình những phút giây như thế.
Hình như mình mới đọc một bài báo có đoạn
. “Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, cái mùa hè mà ta đã sống trọn vẹn hơn cả tuổi trẻ và những ước mơ của mình. Cái mùa hè mà ta cứ hết lần này tới lần khác quay trở lại trong ký ức của ta khi ta đi dưới những tàn cây của thành phố đông người oi ả. Không phải ta chối bỏ thực tại này hay chối bỏ bản thân ta, chỉ có điều khi ta đã từng bay, ta sẽ nhớ cái cảm giác được tự do trên không trung như thế. Đi đến nơi ta muốn, gặp những người ta thích, làm những việc ngẫu hứng tự nhiên…" - ( Mùa hè năm ấy - Linh Evil)
Ai cũng có những mùa hè như thế trong tâm hồn. Mình tự đánh cắp chút thời gian để dành lại cái trong vắt của những mùa xa xưa ấy. Lúc này, mưa ve vuốt, yêu chiều cảm xúc của bản thân. Không có những phải này, nhiệm vụ kia, chỉ có sự bình an gần như bao trùm lấy mọi vật quanh mình và ngay cái giây phút bình yên nhất những mùa hè đã bỏ lại sau lưng chợt ùa về lấp lánh. Và mình biết chỉ còn đoạn đường ngắn nữa thôi, mình lại trở về với những cái thường nhật, với những ràng buộc yêu thương mang những hình hài rõ nét. Có thể giữa những giờ khắc triền miên của cuộc sống mình sẽ quên đi món quà mà chính mình đã để lại ngoài cửa, sẽ không bao giờ còn nhớ hay đủ thời gian để nhặt nó lên, mở ra, để mình ùa vào, chạm vào mùi hương, ký ức, ánh nắng, sự ram ráp của ngày cũ.
Những nụ hôn rực rỡ từ bầu trời kia, trong cái thời khắc đặc biệt này làm ta sống hoà mình với cảm giác của những mùa hè đã rất cũ. Để thấy mình vẫn đó, trẻ trung như mùa hè năm ấy, tự do như mùa hè năm ấy… Để nhấm nháp mùi vị của gió trên những con đường và hồi hộp mơ hồ với từng cơn giông chiều khi mà đích đến của hành trình vẫn còn xa. Tôi đã mở hào phóng vô vàn ký ức vào các quãng thời gian đánh cắp của mình. Những file hồ sơ đầy màu sắc.
Tận hưởng những nụ hôn đầy dịu dàng của trời đất để quay về với những thực tế, những yêu thương, những ước mơ, những vụn vặt của tuổi băm đầy lo lắng. Nhưng dù sao sự ấm áp ngọt ngào của những nụ hôm mưa vẫn còn mãi để khi bốn mươi ta lại nhớ về mùa hè năm nay.........
Lâu lắm mới dầm mưa. Mưa mùa hạ ngọt và ấm . Những hạt mưa nhảy nhót, bao bọc. Có giọt mưa nào đậu trên mắt, trên môi. Ấm áp như những nụ hôn và lóng lánh những sắc màu rực rỡ. Uhm , trong ai cũng vội vàng, cuống quýt, để bỏ qua cái mát lành của mưa.
Mưa đẹp đến dịu dàng. Mưa mang sắc đỏ của những chùm phượng đang ngả nghiêng theo gió. Mưa phủ đầy đất bằng sắc trắng hoa sưa, hoa trứng cá, toả nên cái mùi oi nồng của đất. Mưa như những đứa tẻ tinh nghịch, nhảy nhót, reo vui khi ào vào mặt đất. Mưa quây kín người như ngày nào ta chân trần chạy băng băng ngày còn bé tí. Những giọt mưa ấm đã gõ vào những sự rung cảm của tâm hồn. Ơi mưa
Tự dưng lúc dầm mình trong mưa đấy, không thấy lạnh hay khó chịu chỉ thấy sự thích thú. Đá tung những vũng nước bên đường, không cần để ý đến cái nhìn đầy kì lạ của những người trú mưa, ta thấy mình phóng khoáng, tự do, thoát ra khỏi những ràng buộc. Cảm giác giống như đánh cắp chút thời gian để quay lại với tuổi thơ. " Chẳng ai bán hay cho mình một vé đi tuổi thơ" thì ta phải tạo ra cho mình những phút giây như thế.
Hình như mình mới đọc một bài báo có đoạn
. “Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, cái mùa hè mà ta đã sống trọn vẹn hơn cả tuổi trẻ và những ước mơ của mình. Cái mùa hè mà ta cứ hết lần này tới lần khác quay trở lại trong ký ức của ta khi ta đi dưới những tàn cây của thành phố đông người oi ả. Không phải ta chối bỏ thực tại này hay chối bỏ bản thân ta, chỉ có điều khi ta đã từng bay, ta sẽ nhớ cái cảm giác được tự do trên không trung như thế. Đi đến nơi ta muốn, gặp những người ta thích, làm những việc ngẫu hứng tự nhiên…" - ( Mùa hè năm ấy - Linh Evil)
Ai cũng có những mùa hè như thế trong tâm hồn. Mình tự đánh cắp chút thời gian để dành lại cái trong vắt của những mùa xa xưa ấy. Lúc này, mưa ve vuốt, yêu chiều cảm xúc của bản thân. Không có những phải này, nhiệm vụ kia, chỉ có sự bình an gần như bao trùm lấy mọi vật quanh mình và ngay cái giây phút bình yên nhất những mùa hè đã bỏ lại sau lưng chợt ùa về lấp lánh. Và mình biết chỉ còn đoạn đường ngắn nữa thôi, mình lại trở về với những cái thường nhật, với những ràng buộc yêu thương mang những hình hài rõ nét. Có thể giữa những giờ khắc triền miên của cuộc sống mình sẽ quên đi món quà mà chính mình đã để lại ngoài cửa, sẽ không bao giờ còn nhớ hay đủ thời gian để nhặt nó lên, mở ra, để mình ùa vào, chạm vào mùi hương, ký ức, ánh nắng, sự ram ráp của ngày cũ.
Những nụ hôn rực rỡ từ bầu trời kia, trong cái thời khắc đặc biệt này làm ta sống hoà mình với cảm giác của những mùa hè đã rất cũ. Để thấy mình vẫn đó, trẻ trung như mùa hè năm ấy, tự do như mùa hè năm ấy… Để nhấm nháp mùi vị của gió trên những con đường và hồi hộp mơ hồ với từng cơn giông chiều khi mà đích đến của hành trình vẫn còn xa. Tôi đã mở hào phóng vô vàn ký ức vào các quãng thời gian đánh cắp của mình. Những file hồ sơ đầy màu sắc.
Tận hưởng những nụ hôn đầy dịu dàng của trời đất để quay về với những thực tế, những yêu thương, những ước mơ, những vụn vặt của tuổi băm đầy lo lắng. Nhưng dù sao sự ấm áp ngọt ngào của những nụ hôm mưa vẫn còn mãi để khi bốn mươi ta lại nhớ về mùa hè năm nay.........
Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012
Đong tháng 5 bằng trời xanh biếc
Tháng
năm nhen lửa trên tán lá
Phượng mướt mùa đánh thức hè ơi
Ta ngóng đợi những chiều xanh lộng gió
Khát khao mùa trong màu tím bằng lăng
Hè trải bóng với sắc vàng hoàng điệp
Áo học trò vưóng nét lo âu
Dù vẫn biết thời gian không trở lại
Ta nhớ người , những mùa hạ xa xưa"
Nắng, nắng chói lòa, nắng nhức mắt, nắng rát bỏng. Nắng như thách thức, như trêu ngươi, làm ai cũng ngại ra đường. Nắng đến mệt mỏi nhưng ta thích cái nắng tràn trề nhu thế. Nó không đấu diếm, không e dè cũng không che đậy. Chân thực như nắng, nắng làm cho con người cởi mở hơn, rạng rỡ hơn và mệt nhọc hơn. Nắng nhảy nhót từ sáng sớm, chuyển màu rực rỡ trên bầu trời huyền ảo rồi bao trùm tất cả trong sắc vàng.
Trời xanh. Màu xanh khó tả lắm. Thăm thẳm, vời vợi. Mây trắng lững lờ lười nhác trôi. Sáo diều âm vang, trôi lơ lửng trong không gian. Ta yêu những buổi chiều lười nhác, đưa con đi chơi và trò chơi thích nhất lúc đấy là ngửa mặt đoán mây. Một trò mà từ khi bé tí đến giờ mình vẫn thích. Và hè sang đánh thức mảng ký ức ngủ quên. Mùa hè làm ta lười biếng hơn, thích thả hồn rong ruổi theo những tán mây, nằm dài trên cỏ để cảm nhận những cái mơn man rất nhẹ của lá của hoa.
Ta yêu cái nồng nàn của mùa hạ. Nồng nàn mùa hạ thể hiện qua những vị ngọt sắc của hoa quả, trên những bông hoa rực rỡ đủ nắng thắm hết mình. Mùa của những tán lá xanh rờm rợp đan kín chở che, mượt mà, rạng rỡ trong nắng. Ta yêu lắm những chiều hè quây quần cả nhà. Nóng quá, chả thấy ngon nhưng bữa cơm với bát canh ngon, dưa gang muối hay cà muối vẫn trôi tuột. Tự dưng muốn thốt lên rằng, hè ơi ta yêu người thế.
Những chùm phượng nở hối hả, bằng lăng dạt dào tím. Những sắc màu mùa hạ làm nhói lên trong ta nỗi nhớ học trò. Cái áo dài trắng đầy chữ ký của bạn bè vẫn nằm trong tủ, mỗi năm mở ra phơi lại thấy rưng rưng. Bao mùa hạ rồi, chữ ký , câu thơ cũng nhạt đi nhưng cảm giác bồi hồi vẫn nguyên đấy như thế. Nhớ, nhớ những mùa thi, nhớ những hoài bão, những ước mơ. Hay lắm nhé, hôm trước gọi điện cho một bên khách hàng, đúng bạn cũ. Từ ngày ra trường không gặp lại, nói xong công việc bỗng dưng bạn hỏi " phượng nở chưa?". Uh, mùa phượng nở 10 năm về trước bạn Nam tiến đến giờ chưa một lần họp lớp. Mùa hạ làm mềm cả những trái tim khô khan vì công việc. Tự dưng nhớ ra có người hứa tặng mình một cành phượng đầu mùa mà vẫn chưa làm được. Xa xôi quá rồi.
Mùa hạ đầy yêu thương, đầy kỷ niệm. Ta đong đầy mùa hạ theo những mảnh trời xanh thăm thẳm yêu thương.
Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012
Nói với biển
Lâu lắm rồi mới có kỳ xả hơi triệt để như thế, Biển tinh sương, sóng nhẹ
nhàng. Trốn con gái đang ngủ ra lang thang ngoài bãi cát. Thư thả,
thong dong. Những cái lu bù của những buổi sáng thường nhật chạy đâu
mất. Lôi lại máy ảnh ra xem những bức ảnh đã chụp, thấy vui vui. 32
tuổi, chẳng trẻ cũng chưa già , cái cảm xúc cứ phập phồng. Biển giỏi
thế. Khi buồn, biển mở lòng nghe những tâm sự; khi vui, sóng cũng vô tay
hoà nhịp.
Ra biền, trải lòng với biển. Kể cho biển nghe những gì ta cảm nhận.Trải nghiệm trong mỗi chuyến đi. Biển biết đấy, ta đã đến nhiều vùng có biển lắm nhưng mỗi lần lại có một trải nghiệm khác nhau. Và lần đi chơi này, ta có những trải nghiệm hay lắm. Đủ để là dấu ấn khi nghĩ về Cô tô.
Biển Cô tô chưa hản là biển đẹp nhất ta từng đến nhưng lại là biển mà ta và con yêu có những lúc chơi đùa thoả thích. Chơi với con trên bãi biển, nhìn nụ cười của con đầy rạng rỡ mới nhận ra rằng thời gian ta dành cho con còn ít quá. Con lớn lên từng ngày và sẽ đến lúc rủ nó cũng chẳng đi cùng nữa. Nhưng ngày ấy vẫn còn xa, biển nhỉ. Mà con yêu cũng lớn lên theo những chuyến đi cùng mẹ để sẵn sàng cho những chuyến đi của riêng con.
Cảm xúc của ta lạ lắm biển ạ. Ta thấy trong sự từng trải, chín chắn của người đàn bà băm vẫn còn những nét trong veo của thời thơ dại. Ngắm những mảnh biển, mảnh trời vẫn thấy dào dạt sự phóng khoáng, sự tự do trong tâm hồn. Chuyến đi trải nghiệm với những cảm xúc mới để re-fresh bản thân.
Trải nghiệm đầy cảm xúc là vĩnh biệt cái kính cho con cá nào cận thị dưới sâu thẳm kia . Tự dưng nhìn đời mờ mờ ảo ảo, vui phết. Phát huy tinh thần suy luận khi nhìn cái gì không rõ. Đừng hỏi sao đa số ảnh đeo kính râm vì không có kính cận nên đeo tạm mà thôi. Trải nghiệm khi đi xe máy không đeo kính trong cái địa hình vòng vèo những dốc, thích cực. Thích nhất là lúc đổ dốc hai mẹ con hét "Ya ya", hi hi, con gái chả biết sợ là gì , còn vỗ tay nữa chứ. Có khi nhìn rõ đường lại chẳng dám hét to đến thế. Vui là lạ đến lúc phát hiện ra là xe phanh gần như không có :)). Trót ở tốc độ cao thì tới luôn. Cô bé ưa mạo hiểm được dịp thức giấc nói với mình về cảm giác sung sướng này.
Cảm giác bon chen ảnh ọt với các mẹ đi cùng tự dưng thấy mình vẫn còn trẻ con nhỉ. Giống như được cởi chiếc áo bổn phận và trách nhiệm để được sống lại thời chưa hề vướng bận. Đi chơi mà, phiên phiến đi một chút, thấy mọi cái nhẹ hẫng.Thấy mình vẫn tràn đầy gió biến và mọi cảm xúc muốn bay lên. Tận hưởng mặt trời, biển xanh, mọi cái lo lắng, mệt mỏi gửi đi đâu đó. Để được là mình trong cảm xúc rất thật trong cái mơn man của nước, chỉ muốn nhắm mắt chìm xuống một hơi. Phù phiếm, linh tinh, vớ vẩn thế mà cười không ngớt. Cảm giác rất đàn bà.
À còn cái trải nghiệm khi đi chợ mua con bạch tuộc tươi đến đọ các giác vẫn mút chặt tay mình nữa chứ. Nhờn nhờn nhưng cho lên nướng sa tế là ngon tuyệt. Cảm giác đi phượt, mẫy chị em chung tay làm cơm, đơn giản mà ngon miệng. Bữa cơm dưới trăng vì mất điện lại thấy nhớ nhớ khi ngồi trước bàn ăn với ánh điện sáng choang,
Vâng, những chuyến đi là những trải nghiệm mới. Thật hạnh phúc vì có những khoảng khắc điên một chút, vớ vẩn một chút để năng lượng và sự yêu đời tràn vào mở cửa trái tim mình.
Chờ tàu trên bến vân đồn
tơi tả vì gió trên tàu
Ra biền, trải lòng với biển. Kể cho biển nghe những gì ta cảm nhận.Trải nghiệm trong mỗi chuyến đi. Biển biết đấy, ta đã đến nhiều vùng có biển lắm nhưng mỗi lần lại có một trải nghiệm khác nhau. Và lần đi chơi này, ta có những trải nghiệm hay lắm. Đủ để là dấu ấn khi nghĩ về Cô tô.
Biển Cô tô chưa hản là biển đẹp nhất ta từng đến nhưng lại là biển mà ta và con yêu có những lúc chơi đùa thoả thích. Chơi với con trên bãi biển, nhìn nụ cười của con đầy rạng rỡ mới nhận ra rằng thời gian ta dành cho con còn ít quá. Con lớn lên từng ngày và sẽ đến lúc rủ nó cũng chẳng đi cùng nữa. Nhưng ngày ấy vẫn còn xa, biển nhỉ. Mà con yêu cũng lớn lên theo những chuyến đi cùng mẹ để sẵn sàng cho những chuyến đi của riêng con.
Cảm xúc của ta lạ lắm biển ạ. Ta thấy trong sự từng trải, chín chắn của người đàn bà băm vẫn còn những nét trong veo của thời thơ dại. Ngắm những mảnh biển, mảnh trời vẫn thấy dào dạt sự phóng khoáng, sự tự do trong tâm hồn. Chuyến đi trải nghiệm với những cảm xúc mới để re-fresh bản thân.
Trải nghiệm đầy cảm xúc là vĩnh biệt cái kính cho con cá nào cận thị dưới sâu thẳm kia . Tự dưng nhìn đời mờ mờ ảo ảo, vui phết. Phát huy tinh thần suy luận khi nhìn cái gì không rõ. Đừng hỏi sao đa số ảnh đeo kính râm vì không có kính cận nên đeo tạm mà thôi. Trải nghiệm khi đi xe máy không đeo kính trong cái địa hình vòng vèo những dốc, thích cực. Thích nhất là lúc đổ dốc hai mẹ con hét "Ya ya", hi hi, con gái chả biết sợ là gì , còn vỗ tay nữa chứ. Có khi nhìn rõ đường lại chẳng dám hét to đến thế. Vui là lạ đến lúc phát hiện ra là xe phanh gần như không có :)). Trót ở tốc độ cao thì tới luôn. Cô bé ưa mạo hiểm được dịp thức giấc nói với mình về cảm giác sung sướng này.
Cảm giác bon chen ảnh ọt với các mẹ đi cùng tự dưng thấy mình vẫn còn trẻ con nhỉ. Giống như được cởi chiếc áo bổn phận và trách nhiệm để được sống lại thời chưa hề vướng bận. Đi chơi mà, phiên phiến đi một chút, thấy mọi cái nhẹ hẫng.Thấy mình vẫn tràn đầy gió biến và mọi cảm xúc muốn bay lên. Tận hưởng mặt trời, biển xanh, mọi cái lo lắng, mệt mỏi gửi đi đâu đó. Để được là mình trong cảm xúc rất thật trong cái mơn man của nước, chỉ muốn nhắm mắt chìm xuống một hơi. Phù phiếm, linh tinh, vớ vẩn thế mà cười không ngớt. Cảm giác rất đàn bà.
À còn cái trải nghiệm khi đi chợ mua con bạch tuộc tươi đến đọ các giác vẫn mút chặt tay mình nữa chứ. Nhờn nhờn nhưng cho lên nướng sa tế là ngon tuyệt. Cảm giác đi phượt, mẫy chị em chung tay làm cơm, đơn giản mà ngon miệng. Bữa cơm dưới trăng vì mất điện lại thấy nhớ nhớ khi ngồi trước bàn ăn với ánh điện sáng choang,
Vâng, những chuyến đi là những trải nghiệm mới. Thật hạnh phúc vì có những khoảng khắc điên một chút, vớ vẩn một chút để năng lượng và sự yêu đời tràn vào mở cửa trái tim mình.
Chờ tàu trên bến vân đồn
tơi tả vì gió trên tàu
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)