Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Mùa đã đi sao?

  Ngày cuối cùng của tháng 2, trời vẫn rét, vẫn ảm đạm. Cái giá buốt vẫn nhăm nhe cắn vào tay vào mặt những người đi đường. Hết tháng Giêng, hết những ngày rộng tháng dài theo dân gian, dù mùa lễ hội vẫn dập dìu khách qua đường.
         Mùa đã đi sao? Mệt mỏi sau nhưng cái vớ vẩn của công việc, ta ngỡ ngàng nhìn thấy lá non khe khẽ qua cửa sổ. Mùa đông đang đi đến những ngày cuối, những đợt rét muộn như những cái níu kéo luyến tiếc. Ta ghét giao mùa. Ghét vì khi giao mùa là lúc trời nồm ẩm thấp, là lúc con gái rất dễ bị ốm. Giao mùa, lúc chưa có cái gì rõ ràng, cứ nửa nọ nửa kia, nửa dùng dằng, nửa vội vã. Mùa của những khát khao, mong đợi cũng là lúc dễ trể nải nhất. Giao mùa - phảng phất cái níu kéo của mùa lạnh và sự tươi mới của mùa xuân. Lạnh da diết như cái chào tạm biệt của mùa đông, cái rạo rực của mùa xuân lại phập phồng.
         Giao mùa ơi, tháng 3 về xanh non màu lá, là bàng bạc sương mỗi buổi sớm mai. Giao mùa ơi, lúc ta đứng lâu hơn trong lúc lựa chọn đồ trước lúc đi làm. Sáng lạnh se se mà trưa nóng, chiều muộn về lại thấy gió lùa qua vai. Giao mùa ơi, khi giao mùa về làm ta nôn nao nhớ những ngày xa lắm :
                      " Mười bảy tuổi hãy còn nhỏ lắm
                        Hội tháng ba theo mẹ lễ chùa
                        Hoa gạo rơi đỏ con đường vắng
                        Em mơ về sắc cỏ mênh mang..." 
              
 

       Lúc này đây, ta nhớ đến cuốn sổ nhỏ ghi lại những cảm xúc vu vơ thủa ấy, giao mùa cũng có mặt trong đó nhiều lắm. Ta làm mất cuốn sổ đó khi nào nhỉ, có lẽ ta đã mất đi những cảm xúc trong trẻo nhất cùng với nó. Ta ghét màu xanh mà giao mùa là lúc những tông độ màu xanh khoe sắc, lồ lộ nét xuân thì nhất. Từ bàng bạc đến xanh xốn xang. Giao mùa, mưa phùn, vạn vật như cố gắng cựa mình để thoát khỏi giấc ngủ đông. Ta ghét lúc mưa phùn, âm thầm phủ kín mắt kính khi đi đường nhưng ta lại luôn say mê ngắm những giọt mưa dịu dàng đọng trên lá trên hoa. Giao mùa ơi, không phải ở đâu cũng có giao mùa. Ta từng ngắm những trảng hoa bừng sáng sau một đêm khi mùa băng tuyết vừa qua. Mãnh liệt, ngập sức sống giao mùa ạ. Nhưng giao mùa lại không thế, sức sống cứ lặng lẽ, nay bừng lên vạt cỏ non, mai lại là vài chiếc lá bàng non muớt. Chùm hoa không vội vã mà lại hé dần từng cánh nhưng nụ cưoi e ấp của thiếu nữ.
        Ta ghét giao mùa, ta ghét giao mùa vì người đi vội quá. Chẳng kịp mơ màng, chưa kịp rõ nét đã đi. Ta vẫn còn cố thủ trong áo len, áo khoác để ngẩng lên nhìn lá non mà giao mùa đã sắp qua. Những sắc lá non nhu nhú, mượt mà. Những gam màu dịu ngọt,  từ bàng bạc đến xanh mát, từ vàng xanh đến hoe hoe đỏ. Ta yêu hay ta ghét giao mùa nhỉ. Ta không thích những cái không rõ ràng, nhập nhằng nhưng cái dở dương của giao mùa không sao làm ta ghét được. Mùa của non xanh, mùa của ước mơ. Giao mùa ơi, ta yêu giao mùa vì giao mùa làm trái tim ta đập lại những nhịp thiếu thời khi má mới hồng, khi mới biết làm duyên.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

"Băm" cần gì

    Sáng , trời mù khủng khiếp, nồm lép nhép. Điện thoại rung rung, nghe tiếng giục nhập hội đi ăn cưới. Đi, đi chứ, vưỡn có 45 km thôi mà. Nhưng cưới cheo gì thì cũng phải sau khi con ăn sáng và vào lớp đã. Sương, mưa phùn, cái kính chẳng còn nhìn thấy gì. Vừa phóng xe vừa đoán. Mờ tịt, qua Cầu Khuể, sương dày có thể xắt ra được, y như chui vào giữa đám mây. Hối hận vì xe máy, xa hun hút.
           Bạn chú rể, đám cưới tại quê nhà gái, dăm đứa tụm lại, buôn nhiệt tình. Nhóm con con  nửa thân nửa không, lâu lắm rồi mới điểm danh đủ, chung nhau được mấy chữ : nữ, cá tính, câu lạc bộ tiếng Anh, công ty nước ngoài. Nhăn nhở, tào lao, buôn dưa lê, thăm hỏi, kêu ca, chém gió.... đủ mọi sắc thái của "women - talk". Bốn chị em - bốn trạng thái : chưa yêu, đang yêu, yên ấm và sổ lồng. Uhm, cô em út ít cũng chớm 30 rùi. Tự dưng trong lúc dưa lê dưa chuột ấy, mình tự lăn tăn " Tuổi Băm này, phụ nữ cần gì?"
          Băm, chắc chắn là cần con. Cần hơn có một nguời đàn ông. Mình nhận thấy thế, lúc này cái khát khao làm mẹ, nhu cầu mẫu tử mãnh liệt nhất, Dường nhu cái nhu cầu này so sự thúc đẩy của quy luật sinh học. Cứ dăm đứa Băm ngồi với nhau là " con tao thế này, con mày thế kia". Cứ như chỉ chờ nút play là bật ra khỏi miệng. Tự hào hay mệt mỏi, ca ngợi hay kêu ca, những ánh mắt của phụ nữ tuổi Băm luôn dịu lại, ấm áp khi nói về con mình. Mà chưa có con, thì Băm vẫn thích hóng/ ngắm con nhà khác, để lại mơ tưởng con mình sẽ như thế nào. Trái với tuổi đôi mươi hay lúc mới cưới, băm chẳng còn mấy hào hứng khoe chồng / người yêu nữa ( dù đó là những ông chồng / người yêu đáng điểm 9, 10). Ngày càng nhiều phụ nữ tuổi băm lựa chọn trở thành Single Mom, họ cần " con hơn cần chồng".
                  Băm cần gì : T & T
        Nhớn nhất nhóm hắt ra " Tiền, cái gì cũng tiền mà làm gì cho ra tiền bây giờ". He he, bà chị lương thì ít nhất cũng gấp rưỡi, gấp đôi lương mình. Mà câu này dạo này nghe nhiều đến quen. Cái lũ bạn làm Manager, lương cao ngất ngưởng, tiền đè gãy chân cũng than y như thế. Đau đầu nhỉ. " Xiền ơi là xiền" - cả hội lại ồ lên nhăn nhở dù trong lòng chẳng đứa nào thoát khỏi cái lo lắng đấy. Khủng hoàng, lạm phát phi mã, sếp nào cũng sôi lên sùng sục, mặt mũi chù ụ, việc không trôi, tiền không ra, cáu. Cáu thế chứ cáu nữa thì vẫn thế chỉ khổ nhân viên. Mà bức xúc lắm thì cần nơi giải tỏa, quán chè chát và cà phê mọc lên như nấm.(Hay mình về làm quán chè chát nhỉ, có khi thế). Băm cần tiền. Đúng. Gánh gia đình trên vai, là con cái, là ăn học, là nội ngoại. To to là tích luỹ, sắm sửa, nho nhỏ là hầm bà lằng cái có tên và không tên. Tiền để nuôi sống và đáp ứng tất cả những cái nhu cầu từ li ti đến vĩ đại của Băm và liên quan đến Băm. Hai vai kiếm tiền đã mệt, nhà một mái còn oải nữa. Haiz, mục tiêu cái nhà trước năm 35 tuổi càng thấy xa. Rùi phải tính vậy.
          Trưa, mệt, đầu như trống trận, thấy con bé phòng bên cạnh nhấm nháy. Dông dài mãi mới lơ mơ hiểu nàng đang stress, bối rối, rung rinh vì một hành động nào đó của zai nào đó không phải chồng. Cái đầu làm khổ cái thân. Chẳng lẽ bảo " đừng vào rừng mơ theo con tưởng bở nữa em ơi." Băm cần tình. Áp lực, trách nhiêm, " lên voi xuống chó, giờ chưa biết đến con gì". Băm dễ chao đảo, vừa hoang mang cho cái tương lai chưa tới lại vừa nuối tiếc cho cái thời thanh xuân rạng rỡ. Gồng lên với bon chen, những tấm "mặt nạ da người" được sử dụng hoàn hảo; Băm cần một chỗ dựa về tinh thần để thấy mình được là phụ nữ.
         " Đàn bà 30 chết cũng không thể yêu người họ đã yêu năm 18 tuổi và có thể khăng khăng lấy người mà năm 18 tuổi họ khước từ " - trích " Đàn bà 30 - Trang Hạ"
         Đã ít nhiều tự chủ về kinh tế, độc lập về suy nghĩ, kinh nghiệm sống lưng lửng, băm đễ hoài nghi, đắn đo, do dự. Thế đấy, những lời mật ngọt dông dài làm chết trái tim thiếu nữ ngày nào giờ chẳng còn mấy chỗ trong tim, trong óc Băm nữa. Thời gian với Băm quý lắm, quay suốt ngày với việc nhà, việc sở, dông dài làm Băm chán hơn con gián.Ngọt quá làm Băm nghi ngại, đầu óc giờ tỉnh như sáo, nhìn hoa quy ra thóc mà nhìn mưa nghĩ đến dây quần áo đang phơi.
        Băm lý trí nhiều hơn, sâu thẳm vẫn âm thầm nuôi ước mơ lãng mạn. Romantic nhưng băm lại cần cái chia sẻ, một câu nói, một góp ý, một sự tinh tế đúng lúc, đúng chỗ chứ không phải là những cái chung chung. Băm biết cách chăm sóc mình và người khác, hiểu rõ cơ thể, tâm hồn, ham muốn và tham vọng của chính mình nên chỉ có gì chân thành, tinh tế, bình đẳng thì mới lắng đọng lại trong tâm hồn. Băm cần chia sẻ nhưng băm lại khép mình hơn. Băm có thể vẫy tay, nhẹ nhàng chào tạm biệt những cái không phù hợp hay không thuộc về mình.
         Băm cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ cái yếu đuối nên băm phức tạp lắm. Băm như trái cây, chín căng qua năm tháng, ngọt ngào, đằm thắm. Vẫn bạn, vẫn tôi, vẫn chị, vẫn em; chúng ta trưởng thành, sâu sắc hơn, bớt ảo vọng trong cuộc sống. Những con thiên nga chuyển mình thành những con ngan già quạc quạc tìm kiếm chân hạnh phúc. Băm đi tìm sự ổn định và bình yên. Tất cả tiền, tình và vô số các thứ khác  chỉ để được bình yên trong tâm hồn, ổn định để đi qua những năm tháng " băm băm " đầy phức tạp....

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Chao nghiêng

            Chiều, vội vàng phóng từ cơ quan sang trường đón con. Lại vội vàng đến lớp Aerobic của con. Tắc đường, nhưng hai mẹ con cũng đến lớp kịp giờ. Sau hơn tháng nghỉ tập vì lạnh và ốm, con lại bắt đầu trở chứng lèo nhèo. Con vào lớp, mẹ định quay làm việc tiếp nhưng thấy uể oải.
            Ừ lại cà phê, nghe bạn kể có cái quán hay lắm cũng không xa nhà mình. Thử cho biết. Cà phê một mình. Quán mới, bố cục không sáng tạo, đồ uống tầm tầm cả về chất lẫn giá chỉ tiện cái gần. Lặng lẽ nhìn dòng người tất bật. Tự thấy mình chao nghiêng. Không hẳn là mệt mỏi, chỉ thấy mình như muốn bung ra, muốn thay đổi bất luận thế nào. Tự dưng thấy ngột ngạt dù trời se se. Chẳng buồn chẳng vui, chỉ thấy mình như trống rỗng, khô kiệt. Thấy mong muốn một bờ vai để dựa, để được nói cho hết những ấm ức, những chán chường. Rút điện thoại trả lời cái tin nhắn hôm trước " mọi việc đã qua". Khi có thể nắm giữ thì người không nắm giữ, qua hết rồi những cảm xúc chơi vơi.
             Chợt nghĩ ràng, con người vốn là động vật tham lam, không muốn giữ mà cũng chẳng muốn buông. Tự chính mình không thể để mình cuốn vào cái muốn hay không của người khác. Tỉnh táo hay cái giá của sự trưởng thành. Chênh vênh, chao vao trong cảm xúc. Thấy nụ cười của mình khô cong, chẳng mẩu cảm giác.
             Tối buông dần, đèn xe loang loáng qua. Thấy mình sao đa cảm, thừa thương vay khóc mướn. Ly cà phê nhạt thếch. Cười nhạt, đúng là đàn bà. Lại lẩm nhẩm câu "cuộc sống là ngày hôm nay"
             Bản " I always love you" từ điện thoại, trở về với hiện thực , Với những cái củ chuối, vớ vẩn của công việc. Chao nghiêng rồi hạ cánh , đón con thôi. Báo hiệu đêm mất ngủ.......

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Valentine không hoa

Valentine, khu cao ốc văn phòng nhộn nhịp hơn, lao xao tiếng nói cười. Chuyện, dân cư làm việc trong khu này chiêm đến 75% là thanh niên, Háo hức lại lây sang văn phòng dzừ của mình. Mấy cô em gái léo nhéo trên yahoo, kể về kế hoạch của chúng nó mới thấy mình già đi nhiều. Xét trên cái độ điên, độ hâm lãng mạn.
            Sáng, hỏi thằng nhóc" kế hoạch Va lung tung gì không". Thằng Út bảo" em qua cái thời rồ rồi, giờ chỉ thiết thực thôi. Mà chị tò mò làm gì?". " Chị tưởng mày có kế hoạch gì thì cho ít tiền mà đi chơi còn không nghỉ nhé". Nhìn mặt nó tiu nghỉu, chỉ muốn gõ cho cái. Mới ngày nào nó còn dưới quyền cai quản của mình (nhiệm vụ chính là trông nó), bây giờ lấy vợ tốt. Trên đường đi học, con gái nhận xét " Hoa đẹp chưa mẹ kìa". Uh, hoa cho ngày lễ mà con. Thế mẹ tặng hoa con đi. Úi trời, làm mẹ cười muốn đau bụng luôn.
       Nói cho vui chứ thấy bà con nhộn nhịp Va linh tinh lại thấy nhớ một thời xa lắm. Cũng náo nức, chuẩn bị trước cả tuần. Mấy năm nay thoát khỏi kiếp nạn mua quà hộ mấy lão bạn yêu quý. Giờ đứa nào cũng có gia đình cả rồi. Nhanh thật. Lâu rồi thành thói quen, chẳng còn mong ngóng gì Valentine nữa.
        Valentine không hoa, không quà nhưng Valentine vẫn là ngày lễ để trái tim đến với trái tim, đê yêu thương được bung ra, tràn ngập giữa người và người. Valentine theo mình nghĩ không chỉ dành cho tình yêu mà còn dành cho những tình cảm yêu thương, gắn bó. Nó không bao hàm nhiều giá trị về vật chất mà nghiêng về giá trị tinh thần. Chi ít đó là cảm nhận của mình. Valentine là dịp để có những suy nghĩ về tình yêu, để mở lòng cảm nhận cái tình xung quanh mình. Trong cuốn sách mình đang đọc có câu " tình yêu là sự sống của cuộc đời". Có lẽ đúng, nhưng theo mình nghĩ nếu như chỉ bó hẹp chữ yêu trong phạm vi lứa đôi thì hẹp quá, vì tình yêu còn ở bao nhiêu sắc thái, quan hệ khác.
          Tình yêu bao giờ cũng tồn tại, muôn hình vạn trạng và vẫn có những tình yêu thực sự trong cuộc sống. Ai cũng mong muốn mình được yêu thương. Khi xã hội càng hiện đai, cuộc sống biến động càng nhanh thì con người dường như cô đơn nhiều hơn, khép mình hơn hoặc dễ dãi hơn trong quan hệ. Và có thể vì thế tình yêu cũng hay bị nhân danh để bao biện cho nhiều mối quan hệ, cho những đớn đau thương tổn gây ra. Tình yêu bao giờ cũng chân thành và chính đáng, chỉ có con người có cư xử chân thành và chính đáng với tình yêu hay không thôi, bởi tình yêu là thứ cảm xúc không thể điều khiển được, chỉ hành vi con người mới điều khiển được thôi.
            Valentine, tự tặng mình một cuốn sách. Vì yêu thương chính mình chứ đừng đợi ai đó yêu thương. Valentine không lãng mạn, không hoa, không quà nhưng valentine của mình vẫn ấm áp tự nụ cuời của con gái yêu thương.               Mừng Ngày Valentine, mừng cho tất cả chúng ta có dịp để nghĩ đến tình yêu một cách chân thành và chính đáng nhất!
(xin phép chị Winterwind cho em trích lại câu kết bài)

             Hoa hồng của mình đây

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Vô đề

   Bài thơ này em viết cho em
   Cho nỗi niềm của những đêm khó ngủ
   Cho niềm vui, cho nỗi buồn nho nhỏ
   Khắc vào đêm khoảng lặng ấm êm.

   Viết cho mình, cho những mong manh
   Cho mất mát và yêu thương đã có...
   Cho những điều tưởng qua rất dễ
   Tưởng ngủ yên lại khuấy động trong lòng.

    Bài thơ chẳng phải tiếc đâu anh
    Chỉ là gom những điều từng đến
    Để em biêt mình đã sai đã đúng
    Cái thực lòng em có chỉ  hôm nay...

    Cái qua rồi em chẳng thể khác đi
    Cái chưa tới khó lòng đoán trước
    Chỉ hôm nay, biết những gì mình có
    Bước qua rồi cả những yêu thương.....



                            &&&&&&&&&&&

 

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Chuối cả buồng

      Mệt mỏi, hình như cảm thấy mọi cái chán chẳng buồn chết. Thấy sếp lòng vòng mãi rồi bảo anh vừa forward em cái mail. Em đọc rồi trả lời cho sếp Tổng. Đọc mail, ngang một cái tát vào mặt. Điên hết cả người,  thế mà cũng đẩy cho mình trả lời. Lỗi không dám nhận lòng vòng mãi. Thất vọng về man của phòng. Thất vọng về cách hành xử. Làm thuê cả thôi sao mà chuối thế. Xa lắm rồi cái thời, tớ nhịn cho những cái sai vô lý đấy. Mà tớ cũng chưa bao giờ nhịn những cái sai mà tớ không làm. Hít một hơi rồi viết điện trả lời, dùng câu văn nhẹ nhàng nhất có thể " .....". Gửi rồi thấy từ tổng xuống phòng im thít, chán. Mặt sếp hầm hầm, mặt mình lạnh băng. Shock đến nỗi hai ngày sau mới viết blog được. Lạ thế, khi chưa đúng thì nói như đúng rồi, còn khi sai thì cố chuyển cái sai đó cho người khác. Khi không được thì hâm hầm. Vớ vẩn thế chứ. Văn phòng nhỏ như cái mắt muỗi, người rõ là của quý hiếm. Rõ ràng tớ mới là người mặc váy trong văn phòng mà lại thấy mình fair hơn hẳn. Của đáng tội cơ ai bảo tớ cá tính, ai bảo sếp thích nhiễu. Như kiểu mấy con em gái hay gọi là xung đột hệ tư tưởng, cuộc đấu tranh giữa nếp công ty nước ngoài và công ty nhà nước. Chán ui là chán. Sao mà tớ mong văn phòng lắm việc, đủ để chỉ lo việc mình, đừng ngóc đầu chõ mũi vào việc của người khác.
          Hix, đầu năm mà mình lại phải quyết định điều mà mình chẳng muốn. Chẳng hiểu là sao mình lại quyết liệt đến thế. Nhưng mình phải biết thương yêu bản thân mình. Cuộc sống là như vậy, có những quyết định chẳng hề vui vẻ gì mà vẫn phải quyết. Cũng buồn lắm nhưng đành vậy thôi. Nói cho cùng tớ là đứa vừa tự tin, tự trọng cao ngất nhưng cũng rất nhát gan. Nhát nên tớ chẳng dám mạo hiểm về tình cảm. Biết tính mình dễ hết lòng vì tình cảm nên tớ lui thôi. Dù gì cái duy nhất thực sự tớ có là chính tớ mà.
         Hôm trước đi chùa thấy mình năm nay có sao La Hầu chiếu . Sao xấu nên cẩn trọng nhất là tháng giêng. Có khi tại sao thật, mà cuối tuần sẽ bị giải hạn chém sao. Hy vọng mọi cái sáng sủa hơn, đỡ phải điên tiết vì những nải chuối, buồng chuối thế này.
        Chứ cái đà này khéo cũng ca bài" thôi chào nhé " mất thôi.....

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Bánh chưng rán

     Sáng nay dậy bóc cái bánh chưng cuối cùng, rán để cả nhà ăn sáng. Tự dưng thấy nao nao, hết Tết. Bây giờ bánh chưng là cái rất bình thường, quanh năm lúc nào cũng có nhưng chỉ có cuốiTết mới thấy thích bánh chưng rán.
      Đồ hàng nếp, mình cũng không ham, chỉ miếng gọi là có. Nhưng mình thích cảm giác buổi sáng, xuống bếp rán bánh chưng. Rán bánh chưng không thể rán vội, không nhiều mỡ, lửa chỉ li di mà mùi thơm cứ dịu dịu, bay nhẹ nhàng. Cảm giác ấm sực trong bếp lan dần ra khi cả nhà xuống bàn ăn sáng. Đĩa bánh chưng rán vàng ruộm, giòn giòn, đĩa dưa hành trắng muốt, hăng hăng. Mẹ cắt thêm mấy khoanh giò thủ. Bữa sáng đầm ấm, quây quần với cả nhà.
         

     Bánh chưng rán thường là dấu hiệu Tết đã qua, cùng với hũ dưa hành của mẹ chỉ còn những củ cuối cùng. Trong Tết thì bánh chưng mềm, bóc miếng bánh mềm mượt. Cắn miếng bánh nhuyễn, mát trong miệng, kèm miếng dưa hành hơi hăng. Ngon thế. Nhà bây giờ cũng không ăn bánh chưng mấy. Chỉ có vài cái thắp hương mà đến sát rằm vẫn còn một hai chiếc. Giờ cũng ít nhà gói bánh lại để ăn rằm nữa. Bánh chưng rán lại ngon theo cách khác, giòn giòn cái vỏ, nhất là chỗ rán già, nhân thịt lại xem xém, mùi đỗ thơm thơm. Thêm vào cái lạnh xuýt xoa của buổi sáng nữa chứ. Thèm thèm là. Ăn xong, thêm cốc nước chè xanh mới ủ, xanh lóng lánh, trong vắtt với mấy miếng mứt gừng thấy ấm áp tràn đầy năng lượng.
      Xa xưa lắm rồi, cái hồi mà mình còn là trẻ con lóc nhóc, vô lo vô nghĩ. Tết đi chơi chán, chạy về nhà, thể nào mẹ cũng phần cho mấy miếng bánh chưng rán, đặt âm ỉ trên cái bếp than cho nóng. Lúc đấy thấy đó là hiển nhiên nhưng giờ nghĩ lại là cả một tấm lòng chu đáo, chăm chút của mẹ. Bánh chưng rán như cái kết của Tết, là cái tiếc nuối dư vị ngày Tết. Giờ thì chả còn thèm cái gì, lưỡi cũng hư vị hết. Thằng nhóc nhà mình cũng thanh niên rồi, chẳng còn tranh nhau miếng vỏ rán giòn nữa. Mà hết Tết này nó lên đường đi xa, chẳng có ai rán bánh cho mà ăn nữa. Bánh mứt giờ cũng chẳng ai ăn, bọn trẻ con trong nhà thì thích thú với cái lóng lánh của vỏ bọc chứ ăn thì dưng dưng. Đủ quá nên không còn thấy thèm, thấy muốn.
           

            Liệu sau này con Mẫy nhà mình có thích bánh chưng rán không nhỉ? Có biết yêu quý những lúc quây quần, sum họp để đi xa mới hiều đó là những hạt châu báu, là cái cội để hướng về.