" Thanh minh trong tiết tháng ba
Tiết là trảy hội, hội là đạp thanh"
Thanh minh, dường như cây cỏ thấm hơi xuân, nõn nà, phây phây màu lụa. Sau những ngày nồm ướt át, cây cối con người cũng rạng rỡ hơn, rạng ngời với ánh mặt trời xuân. Dường như thanh minh hay ngày tạ mộ cuối năm là lúc người sống gần với người mất nhất.
Cả nhà ra mộ ông bà ngoại. Giờ không còn là cái nghĩa trang hoang vắng nữa mà nó được mở rộng ra mọi hướng. Đủ kiểu mộ, đủ các hướng mà mình vẫn gọi là phản ánh thành phố người âm. Cũng xấu xi và thiếu quy hoạch nên lôm côm mất đi không khí trang nghiêm cần có. Kết cấu to bé, thoả mãn nhu cầu của người sống hơn là người chết. Dọn mộ ông bà, mẹ lấy đồ cúng sắp lên để thắp hương. Nhìn những vòng khói hương lan nhè nhẹ. ánh mắt ông bà trên di ảnh thật ấm áp. Không biết nhiều về ông ngoại vì ông mất từ khi mẹ còn chưa tròn tuổi nhưng ai cũng bảo mình giống ông ngoại . Giống gần như lột. Bà ngoại còn bảo mình chơi cũng giống ông (). Với bà ngoại, mình là đứa cháu được cưng chiều nhất. Bà đi thật nhẹ nhàng mà không kịp chờ sự ra đời của thằng Út. Đấy là cái mà nó hay ganh tỵ với mình. Nghĩ về bà, cháu nhớ nhất dáng cao gầy, hơi còng của bà và tiếng tụng kinh hằng tối của bà. Tiếng tụng kinh trầm bổng phả vvào bóng tối sự bình yên ấm áp. Nhìn di ảnh, nhớ ông bà...
Lâu lắm mới theo bố đi thắp hương cho bên nội. Mộ quê, xen lẫn giứa cánh đồng lúa đang thì mơn mởn, giữa những luống thuốc lào rợp lá. Mộ cụ tổ, mộ các chi nẳm rải rác. Bố luôn là người lễ nghĩa, luôn lo lắng nếu con cháu không nhớ về cội nguồn. Chỉnh chu từ việc thắp huơng, đâu trước đâu sau, bên nội bên ngoại. Những ngôi mộ họ hàng xa, hàng xóm gần nhà bà , bố cũng nhắc thắp nén hương cho phải đạo. Đấy là nề nếp, là sự trân trọng ngôi bậc trong họ mạc, là khía cạnh đầu của chữ lễ. Mộ quê, chẳng có quy hoạch, đến mộ nọ có khi phải trèo qua mộ kia. Những ngôi mộ hoành tráng chen lẫn với những nấm mộ lè xè phủ đầy cỏ dại. Bố nhắc lại chuyện thanh minh ngày xưa làm chu tất hơn bây giờ. Ngày bố còn nhỏm cụ ông dẫn tất cả các cháu trai ra từng mộ, hỏi rõ mộ của ai, vai vế trong họ rồi mới thắp hương, dọn mộ. Có khi đi cả ngày vẫn chưa hết mộ. Giờ giản tiện hơn, mộ trong họ cũng xây gần hết nên dọn mộ nhanh. Chắp tay vái các cụ mà chẳng biết khấn gì ngoài việc thành tâm mong các cụ được siêu thoát. Tần ngần nghĩ, chẳng có ai chết rồi vẫn sẫn si và cũng chẳng có ai không thương con thương cháu. Nén hương, lẻ quả các cụ chứng cho tấm lòng của con cháu.
Trưa, nắng oi oi, giữa cánh đồng ngập đầy hoa dại, nghe bố nói lại về gia phả mà thấy chữ huyết thống gần hơn bao giờ hết......Và nắng, và xuyến chi, mua vàng, trai xanh cùng tiếng gà trưa đơn lẻ như sự kết nối những con người dù sống hay đã mất.
Tiết là trảy hội, hội là đạp thanh"
Thanh minh, dường như cây cỏ thấm hơi xuân, nõn nà, phây phây màu lụa. Sau những ngày nồm ướt át, cây cối con người cũng rạng rỡ hơn, rạng ngời với ánh mặt trời xuân. Dường như thanh minh hay ngày tạ mộ cuối năm là lúc người sống gần với người mất nhất.
Cả nhà ra mộ ông bà ngoại. Giờ không còn là cái nghĩa trang hoang vắng nữa mà nó được mở rộng ra mọi hướng. Đủ kiểu mộ, đủ các hướng mà mình vẫn gọi là phản ánh thành phố người âm. Cũng xấu xi và thiếu quy hoạch nên lôm côm mất đi không khí trang nghiêm cần có. Kết cấu to bé, thoả mãn nhu cầu của người sống hơn là người chết. Dọn mộ ông bà, mẹ lấy đồ cúng sắp lên để thắp hương. Nhìn những vòng khói hương lan nhè nhẹ. ánh mắt ông bà trên di ảnh thật ấm áp. Không biết nhiều về ông ngoại vì ông mất từ khi mẹ còn chưa tròn tuổi nhưng ai cũng bảo mình giống ông ngoại . Giống gần như lột. Bà ngoại còn bảo mình chơi cũng giống ông (). Với bà ngoại, mình là đứa cháu được cưng chiều nhất. Bà đi thật nhẹ nhàng mà không kịp chờ sự ra đời của thằng Út. Đấy là cái mà nó hay ganh tỵ với mình. Nghĩ về bà, cháu nhớ nhất dáng cao gầy, hơi còng của bà và tiếng tụng kinh hằng tối của bà. Tiếng tụng kinh trầm bổng phả vvào bóng tối sự bình yên ấm áp. Nhìn di ảnh, nhớ ông bà...
Lâu lắm mới theo bố đi thắp hương cho bên nội. Mộ quê, xen lẫn giứa cánh đồng lúa đang thì mơn mởn, giữa những luống thuốc lào rợp lá. Mộ cụ tổ, mộ các chi nẳm rải rác. Bố luôn là người lễ nghĩa, luôn lo lắng nếu con cháu không nhớ về cội nguồn. Chỉnh chu từ việc thắp huơng, đâu trước đâu sau, bên nội bên ngoại. Những ngôi mộ họ hàng xa, hàng xóm gần nhà bà , bố cũng nhắc thắp nén hương cho phải đạo. Đấy là nề nếp, là sự trân trọng ngôi bậc trong họ mạc, là khía cạnh đầu của chữ lễ. Mộ quê, chẳng có quy hoạch, đến mộ nọ có khi phải trèo qua mộ kia. Những ngôi mộ hoành tráng chen lẫn với những nấm mộ lè xè phủ đầy cỏ dại. Bố nhắc lại chuyện thanh minh ngày xưa làm chu tất hơn bây giờ. Ngày bố còn nhỏm cụ ông dẫn tất cả các cháu trai ra từng mộ, hỏi rõ mộ của ai, vai vế trong họ rồi mới thắp hương, dọn mộ. Có khi đi cả ngày vẫn chưa hết mộ. Giờ giản tiện hơn, mộ trong họ cũng xây gần hết nên dọn mộ nhanh. Chắp tay vái các cụ mà chẳng biết khấn gì ngoài việc thành tâm mong các cụ được siêu thoát. Tần ngần nghĩ, chẳng có ai chết rồi vẫn sẫn si và cũng chẳng có ai không thương con thương cháu. Nén hương, lẻ quả các cụ chứng cho tấm lòng của con cháu.
Trưa, nắng oi oi, giữa cánh đồng ngập đầy hoa dại, nghe bố nói lại về gia phả mà thấy chữ huyết thống gần hơn bao giờ hết......Và nắng, và xuyến chi, mua vàng, trai xanh cùng tiếng gà trưa đơn lẻ như sự kết nối những con người dù sống hay đã mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét