Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Phút Giao Thừa Lặng Lẽ.



Những giây phút cuối cùng của năm, thời gian đang nhỏ chầm chậm như những giọt cà phê trên bàn. Bản thân nó cũng thả lỏng để chìm tiếng nhạc dìu dặt. Nó quyết định thay đổi cốc trà quen thuộc bằng cốc cà phê, mùi của cà phê mạnh hơn, cũng phù hợp hơn với tâm trạng lảng bảng cuối năm.
Một năm nữa lại đi qua, một năm nữa lại đến. Từ khá lâu rồi, nó luôn dành tặng những giây phút cuối cùng của một năm cho việc nhìn lại và suy ngẫm linh tinh trong lúc làm một vài việc lặt vặt. Có năm, đó là việc dọn lại tủ quần áo của con, và chợt nhận ra rằng con gái đã lớn khôn, đã điệu đà ra sao. Có năm, ngồi loay hoay làm mấy tấm thiệp handmade dù cũng chả để tặng ai. Có năm chỉ là ngồi ngắm một chậu xương rồng nhỏ đang ra hoa bên ly trà nóng.
Đêm giao thừa như cái cửa một chiều mà bước qua không thể nào quay lại. Những giây phút cuối cùng của năm đang làm công việc gói ghém năm đã qua, mở những cái hộp mới để đón những điều mới. Và năm nào, có lẽ từ khi có gia đình, nó đều lặng lẽ đón thời khắc chuyển thời gian này. Có háo hức, có hy vọng và có lo toan. Có những dự định và cả tiếc nuối cho những gì không kịp làm (mà phần nhiều là do lười chứ không phải không có điều kiện làm).
Năm nay như mọi năm, phút chuyển năm dương lịch con sẽ không ở bên mẹ. Có lẽ đó là một điều mà mãi mãi nó không thể quen được. Năm nay Nó quyết định sẽ đón giao thừa bằng cách lang thang ra đường để tận hưởng trọn vẹn cảm giác đêm cuối năm. Đêm cuối năm đang trôi như những toa của con tàu đang lăn bánh về ga
cuối cùng. Ta là hành khách trên con tàu đang băng về phía trước, với đầy ắp
mùa xuân, mùa hoa đào, hoa mai, mùa chim én đưa thoi…
Mong một năm bình an, thuận lợi cho gia đình, cho bạn bè – cho những người mà nó luôn yêu quý. Gửi tới tất cả lời chúc ấm áp tự trái tim mình. 



Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Yêu bình thường

Yêu thì cứ yêu bình thường thôi!
Như bàn tay nắm bàn tay thật chặt
Lúc chênh chao gió lùa rát mặt,
Níu lại cho nhau một chữ niềm tin.

Yêu thì cứ yêu bình thường thôi!
Đâu cần những phô trương kỳ vĩ
Giản đơn như cái nhìn tin cậy,
Trao cho nhau chẳng lời nói đi kèm.

Yêu thì cứ yêu bình thường thôi!
Chẳng cần quá liều romantic,
Chân chất như bữa cơm nấu vội
Vẫn thêm vào gia vị yêu thương.

Yêu thì cứ yêu bình thường thôi!
Như nụ cười mỗi khi thức giấc
Sáng mở đầu bằng lời rất nhẹ,
Dậy thôi nào, đừng ngủ nữa đi.

Yêu thì cứ yêu bình thường thôi!
Như bản nhạc đênmtrăng thật sáng
Ly trà nóng, trời cao vời vợi
Ngồi bên nhau, vai tựa vào vai.

Yêu thì cứ yêu bình thường thôi!
Cũng giận, cũng hờn, cũng đầy tranh cãi
Cũng những lời tổn thương sâu sắc.
Và cuối cùng vẫn là chữ bao dung.

Ừ, yêu cứ yêu bình thường thôi!

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Nhát băm thứ ba.


      Ta 3 tuổi, ấn tượng lớn nhất khi 3 tuổi là việc bắc ghế với lên nóc tủ và con dao lam cứa vào ngón tay ngọn lịm. Gào toáng lên rồi chạy đi tìm bà ngoại để được bà dỗ dành.
       Ta 13 tuổi, ta ở đâu đó trong thành cổ Gdank. Béo tròn và rạng rỡ, ta đã ào vào tuyết đầu mùa với tất cả vô tư lự, hồn nhiên. Ta ngây thơ và xa lạ với những câu truyện người hơi lớn của những người bạn đồng lứa.
       Ta 23 tuổi,  sự nghiệp kiếm tiền bắt đầu những bước đầu tiên. Ngày ngày ôm cái máy tính với những háo hức, muốn khằng định mình. Thấy cái chớp mắt của việc chuyển mình sáng – tối mà chồng việc trên bàn cũng chả vơi đi.
         Ngày ta 33, ta tỉnh giấc với cái đầu váng vất do bữa tiệc muộn tối qua . Ta vội vã ra sân bay để kịp trở về bên gia đình bé nhỏ trong ngày trọng đại.
          Dù đã bốn lần được kỷ niệm tuổi với đuôi “3” , với những giai đoạn khác nhau nhưng sự háo hức chưa bao giờ hết.  Lúc này đây khi nhìn máy bay cất cánh lên xuống , một mình ở sân bay nhìn ra bầu trời đang chuyển sang muộn, chợt thấy mình chùng lại.
          Nếu như đời người là một chuyến tàu, mỗi năm là một toa được nối thêm vào vào đúng ngày sinh nhật thì mỗi toa đó sẽ chứa nhiều hơn một cái gọi là kỷ niệm. Cũng như đoàn tàu, cuộc sống của mình luôn được thêm những yếu tố mới, con người mới và cũng bỏ đi một số thứ. Tại mỗi sân ga – ngày sinh nhật ,  Mình thường nhìn lại năm đã qua để lựa chọn và bỏ lại những điều không cần thiết mang theo vào tương lai. Không có phương tiện vận tải nào chở quá tải được mãi, mình cũng không thể mang mãi những thứ không cần thiết để cuộc sống thêm nặng nề. Từ bỏ đôi khi lại là nhận thêm. Đứng trước những sự lựa chọn, mình luôn chọn hướng là chính mình. Vun vút những dặm đường, những khoảng thời gian bỏ lại sau lưng, lưu lại những khoảng khắc bằng những dâu ấn lung linh hay nhợt nhạt trong tim. Yêu thương cả những lúc được cho là bất hạnh. Những thất bại cũng thành những kinh nghiệm thì nói cho cùng cũng vẫn là những cái được. Cuộc sống của AQ. 32 - một năm cho sự khởi đầu, cho những kế hoạch được lập ra và những kế hoạch phải hủy bỏ. Những cơ hội mới và khó khăn cũng mới. toa tầu 32 chứa rất nhiều những sự quá độ, những hào hứng, những lo toan từ bé đến lớn. Nhưng tuổi 32 cũng thấy mình vui vẻ, thấy mình rạng rỡ và chấp nhận cuộc sống với những thăng trầm. Chán nản cũng có, mệt mỏi cũng nhưng năm 32 trôi đi với những bước ngoặt nho nhỏ.Chán nản cũng có, mệt mỏi cũng nhưng năm 32 trôi đi với những bước ngoặt nho nhỏ. Những rung động từ bình dị đời thường, trên mỗi chặng đường đi, Mình biết mình sống với trái tim đa cảm với cái đầu thực tế hơn.
            Cuộc sống hấp dãn vì chả ai biết ngày sau sẽ ra sao. Cứ yêu đời, cứ sống hết mình, cứ hài lòng với những cái có, cứ đam mê, cứ mỉm cười - đó là hạnh phúc. Như câu “ Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, có thêm ngày mới để yêu thương”. Đời người là những chuyến đi, ta chọn bạn đồng hành là chính mình để được vui, được buồn, được rung động và được bình yên.
             Chào tuổi 33, thắp ngọn nến trong lòng với  những rung động thường nhật nhất.  Chào một năm với nhiều áp lực về công việc, nhiều yêu thương bên gia đình và con gái. Chào một năm với những dự kiến mới và hoàn thành những kế hoạch cũ… Chào tuổi mới những gì sẽ đến, lòng lại thấy nhẹ nhàng áng mây trôi…

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Mariage

Hôn nhân - theo ý kiến cá nhân- nếu bỏ qua những yếu tố tình cảm, sự gắn kết thì là một hợp đồng biz. Nếu như một bên không còn tôn trọng những điều đã cam kết,thêm vài cái phụ lục sửa đổi mà không khả thi hơn thì không nên tiếp tục nữa.
Khi đã cân đong đo đếm để đi đến được quyết định ly hôn, thì đó là quá trình đảo ngược hợp đồng, tình cảm bỏ sang một bên để giành lấy những gì tốt đẹp nhất cho mình và con. Em ạ, tâm bất biến, ứng vạn biến vậy thôi.
Cũng chẳng hay ho gì nhưng nếu mình không tự bảo vệ mình, bảo vệ con mình một cách chính đáng thì sẽ trông mong gì ở người khác. Vì ly hôn là bắt đầu một cuộc sống mới, nhọc nhằn hơn vậy nên càng chuẩn bị tốt bao nhiêu sẽ giảm bớt rủi ro chừng ấy.
Đã là kinh doanh, là thương thảo không thể tránh khỏi tiểu xảo và chỉ đúng vào trong tâm cái mình cần mới mong mọi chuyện ổn thỏa sớm. Còn điều cuối cùng, ly hôn chỉ nên làm khi mình thực sự sẵn sàng về cả tâm lý, tài chính, sức khỏe... vì đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Có Những ánh mắt


             Thói thường cha mẹ luôn là người hy sinh cho con cái. Dù lớn dù nhỏ, con vẫn là con cha mẹ . Nếu mọi gia đình đều êm xuôi thì điều đó là đương nhiên, không phải bàn. Những với những gia đình buộc phải bước vào cảnh chia tay, thì đó lại là điều cần xem xét. Sau mỗi cuộc hôn nhân đã vỡ, nếu như chưa có mối liên hệ là con cái thì giống như vất đi một thứ không phù hợp, Khi đã có thêm những thành viên nhỏ khác, thì lại là điều sẽ phải đi cùng suốt cuộc đời.  Cuộc hôn nhân đã đổ vỡ - đổ vỡ hoàn toàn, những nhân vật Chồng – Vợ đều bị tổn thương; đến việc làm bạn cũng là khó khăn, thì cái còn lại duy nhất – Con.  Tất cả những thành quả còn lại là con cái, nếu như không giữ được điều tốt đẹp đó thì chúng ta thất bại hoàn toàn, mất đi cả khoảng thời gian dài vô ích.
              Sau khi đã đổ vỡ, chúng ta thường có xu hướng lấy quyền làm cha / mẹ để áp đặt con cái, đẽ lôi con vào những cuộc chiến vì cái tôi của mình.  Với cá nhân nó thì nghĩ : chồng / vợ của cha mẹ khác hẳn với việc cha / mẹ của con. Đừng nhầm lẫn hai khái niệm này mà có những việc làm đau lòng con trẻ. Phải chăng việc phân định này trở nên khó khăn khi người cha/ người mẹ để cảm giác lấn át, dẫn dắt. Chúng ta tôn trọng những giao kèo, những thỏa ước ngoài xã hội mà chúng ta lại khó làm nổi những cái chính mình đã thỏa thuận khi ly hôn. Cuộc sống luôn phát sinh các tình huống mới, con trẻ lớn lên từng ngày, đòi hỏi mỗi người cha / người mẹ đơn thân phải cập nhât, nâng cấp bản thân để đảm bảo những quyền của con một cách hợp lý hợp tình.
               Con có quyền có cha mẹ, Cha mẹ phải tôn trọng điều đó ở con. Có khó gì đâu một cuộc điện thoại để con thấy mình được chăm sóc? Có khó gì đâu khi chúng ta nhìn con vui vẻ bên người cha / mẹ của mình ? Miễn là có tâm. Đừng vận dụng việc thương con qua lời nói mà bằng hành động. Đã trót rồi phải để cho con chịu ít mất mát, ít tổn thương nhất. Cố gắng dẹp cái tôi của mình lại, lấy con là chủ yếu trong cách ứng xử. Cố gắng hết mình đi đã, đừng vội mong phía kia phải giống mình. Con trẻ cảm nhận bằng trái tim, mọi đánh giá sau này để con tự nhận xét. Kêu làm gì, khoe làm gì khi không có thực chất.
                Là cha là mẹ, đều có thể hy sinh tất cả để ánh mắt con mãi trong veo yên lành. Dù là chung sống, hay chia tay, thì đó vẫn là điều quan trọng nhất, một trong những điều cốt lõi của cuộc sống. Đã đánh rơi hôn nhân,  trong muôn vàn việc sắp đặt để tái tạo cuộc sống thì điều quan trọng nhất là ứng xử với nhau trong việc nuôi dạy con cái, để quyền con có cha mẹ chăm sóc, yêu thương luôn là số 1. Vì con là người độc lập với cha mẹ.

                 Chỉ là thế thôi, mà sao người lớn lại khó làm được thế nhỉ ???

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Phụ nữ thông minh

Phụ nữ thông minh
Gần đây,  báo viết hay báo mạng cũng nhắc đến cụm từ phụ nữ thông minh khá thường xuyên từ mọi thể lọai văn thơ, phỏng vấn , tản văn tuyện ngắn đến tiểu thuyết. Cũng hay, chả phải bây giờ phụ nữ mới thông minh nhưng có lẽ đến giờ trí thông minh của họ mới được quan tâm đến =)).
Phụ nữ thông minh cực xấu chơi.
Vì cái trí thông minh của họ cộng với bản năng giới tính nên khi giao tiếp họ uyển chuyển, linh hoạt. Đọc lắm, nhớ nhanh nên mớ kiến thức của phụ nữ thông minh trải khá rộng trên nhiều lĩnh vực. tạo nên sự đảo chiều liên tục trong câu chuyện; cơ số người thấy hụt vì những cú xoáy bất ngờ. Nếu như khi còn trẻ, phụ nữ thông minh hơi bốc đồng dễ sa đà vào những cuộc tranh luận có lý và vô lý thì đến lúc nào đó họ trở nên bí hiểm. Bí hiểm nhất là những lúc tranh luận, chỉ nở những nụ cười ngọt ngào, ánh mắt mơ màng, khẽ khàng đưa ra một – hai câu nặng ngang cái tủ tường vào họng người khác ( đa phần là đàn ông) vào những lúc không ngờ đến. Xấu chơi cực ấy.
Phụ nữ thông minh nguy hiểm,
Phụ nữ thông minh nguy hiểm vì chả ai biết được cái đầu của họ đang nghĩ gì? Mà có khi chính họ cũng chưa kip biết hết. Những ý tưởng liên tục xuất hiện và cũng thường mâu thuẫn với nhau nên xung quanh thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt khi muốn quan tâm. Phụ nữ thông minh “nguy hiểm”  vì khả năng thích ứng và tự hoàn thiện. Chơi với những người phụ nữ thông minh giống như leo thang cuốn bằng chân theo chiều ngược, luôn đòi hỏ mình phải tự nâng tầm mình lên. Vớ vẩn lại ngã  đập mồm ra. Mệt ra phết ấy chứ, chả dại mà chơi với nguy hiểm.
Phụ nữ thông minh đáng ghét.
Câu này trích nguyên lời của ông bạn lâu năm. Ví như sau một cuộc tình, nếu người đàn ông quay lưng trước, đôi khi nhìn lại muốn nhìn sự tiếc nuối của người phụ nữ , thì 90% sẽ thấy tức 10% còn lại cay ( làm tròn số). Vi đơn giản là khi đã xong, phụ nữ thông minh cũng gói ghém những gì thuộc về người đàn ông đấy, quăng gọn vào một xó và xách túi đi hưởng thụ cuộc sống, du lịch, mua sắm, buôn dưa lê…. Vì với phụ nữ thông minh, họ mới là thế giới của chính mình còn người đàn ông chỉ là một phần trong đó. Họ enjoy cuộc sống từ những khoảng khắc vui buồn, đón nhận mọi điều với hồn hậu bản năng nhất. Người đứng ngoài nhìn vào, họ thật đáng ghét. Họ lại chả quan tâm đến những cái râu ria ngó vào cuộc sống của họ nên họ lại càng đáng ghét.
Phụ nữ thông minh tinh quái.
Chả phải bàn, vì sự tư duy đa chiều và logic khá tốt nên họ đón ý người khác khá nhanh. Họ nâng lên và cũng đập xuống. Nâng thì nâng hết tầm mà đập cũng rất nhanh. Có những cái đập mà một thời gian sau nạn nhân mới chợt thấy mình đau mà không thể không cười. Họ tò mò, luôn luôn muốn tìm hiểu mọi điều tới tận chân tơ kẽ tóc. Để tìm được câu trả lời cho mình họ luôn cố gắng học hỏi, chắt lọc kiến thức, kể cả tiểu xảo lành mạnh . Con cáo trong cái áo người phụ nữ.
Phụ nữ thông minh
Người phụ nữ thông minh luôn thấy mình ngu ngốc. Vì cái gì cũng muốn hỏi muốn biết nên họ càng thấy mình ngốc nghếch. Bản chất yêu cái đẹp, tinh tế nên phụ nữ thông minh rất dễ  rung đông, đa đoan trong cuộ đời. Trái tim thì nóng nhưng cái đầu lạnh nên họ lại rất khó yêu và cũng khó được đàn ông yêu. Đoán biết cảm xúc thật của phụ nữ thông minh nhất định phải là người có trình thật cao vì họ là những người đàn bà :
Tự mình phải hiểu mình thôi 
Làm thân con gái một đời
Buồn lo lặn vào trong mắt
Nụ cười cứ nở trên môi .
(Lâm T.Mỹ Dạ )
Cai kiểu vừa đáng yêu vừa đáng ghét ấy tạo nên sự hấp dẫn cho những phụ nữ thông minh. Cho dù họ cả có cái gì đặc biệt nhưng vương vấn khó quên ở bất kì vị trí nào trong các mối quan hệ….



Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Mùa gió nặng hương

Trở về nhà sau khi đưa con gái tới lớp học thêm, không vội vã, thong thả chầm chậm trong tiết trời thu dịu mát. Và gió, gió mơn man tóc, vuốt nhẹ qua vai để tự thấy mình lãng đãng.
Tối thu, đường vắng , chỉ có thể cảm nhận thu qua cac giác quan đang được thả lỏng. Thu mà, người dù tất bật bao nhiêu cũng có lúc thấy hồn đi hoang hoải. Mùi hoa sữa thơm, lúc nồng nàn lúc nhẹ buông. Không hiểu từ bao giờ, mình yêu mùi hoa sữa, yêu sắc trắng phớt xanh mỗi độ thu về . Dù bận đến đâu, lúc lá bàng bắt đầu chuyển màu là lại bắt đầu âm thầm ngóng hoa sữa. 
Như tối muộn nào trở về từ công việc, mùi hương thấp thoảng dọc con đường về nhà nhưđồng hành, chia sẻ. “ Đâu rồi những đam mê” đâu rồi những ngày mình sôi nổi, đầy nhiệt huyết cho tất cả mọi việc với một ước mong duy nhất là học hỏi và trải nghiệm.
“ Ai bỏ quên hoa sữa trên bàn
Nhắc ta nhớ chớm đông rồi nhỉ “
Câu thơ mình viết năm nào nhỉ ? Lạ thật không thể nào nhớ ra phần còn lại của bài thơ. Những cảm xúc ngây ngô một thời đã khép lại nhưng dư vị dịu dàng vẫn lẩn khuất đâu đó trong trái tim. Trở mùa lại khẽ cựa, để nhắc mình rằng ta đã hạnh phúc, đã yêu thương cuộc sống thế nào ??
“Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm."
Cảm giác của mình về hoa sữa luôn vấn vương như tình yêu. Nồng nàn đến đau đầu mà chấp chới không thể quên. Mà mùa se lạnh, hương gió nồng nàn thế, sao người không cần hơi ấm bàn tay. Lãng du, bước nhẹ nhàng trong phố, mùi hương bao bọc như che chở, như giải tỏa. Buông hết mệt mỏi, mở lòng với mùi hương, chợt thấy nhớ những cảm xúc non dại của thời xa lắm. Giờ, khó có thể tìm được những cảm giác trong trẻo, lắng đọng như hương hoa nữa. Dù có trải lòng, dù có mênh mông…
Se lạnh, gió nhẹ, bước chân vẫn thong dong. Gió thơm nhắc lại những kỷ niệm, những ước mơ lỡ bị quên lãng đâu đó trở về. Ừ đã có lúc ta tinh khôi áo trắng, e thẹn lảng tránh cái nhìn của người bạn khác phái. Ừ có lúc ta nhìn cuộc đời trong vắt hồn nhiên, tin tưởng vào điều gì đó đến độ ngông luôn. làm sao để bây giờ có đủ niềm tin nhưng thế ?? Hoa sữa, năm nào cũng nồng nàn như thế , gió năm nào cũng dịu dàng thế, thu năm nào cũng ngọt ngào như thế. Chỉ có mình là thay đổi theo thời gian, ta đã bỏ lại sau lưng rất nhiều thứ và cũng nhận them nhiều thứ dù muốn dù không. Ta đi qua những mùa thu như thế, bằng mùi hương, bằng niềm tin vào cuộc sống, bằng nụ cười, bằng trái tim ấm …
' Hoa sữa thơm nồng đôi bàn tay nhỏ", chợt muốn nắm tay ai đó lặng im đi trên con đường thơm mùi của gió... Mênh mang mênh mang...






Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Lặng yên nhé Người

Trong lặng yên
Nụ cười của em
Khẽ khàng như trang sách
Lật nghiêng qua ngón tay.

Trong lặng yên
Lời nói dừng trên môi
Nhẹ nhàng như chiếc lá
Búng mình trong đêm mưa.

Trong lặng yên
Ánh mắt chớp qua mi
Dịu dàng như làn gió
Lướt nhanh trên mặt hồ.

Trong lặng yên
Trái tim đầy chan chứa
Những điều không diễn đạt
Những bản nhạc o âm.

Trong lặng yên
Mọi điều cảm nhận
Bằng rung động
Lặng yên chạm vào tim

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Thư mùa thu gửi người...


Bây giờ là mùa thu
Bàng chuyển màu Người ạ.
Cơn mưa đêm rả rích
Phai mùi hương của đêm.

Giờ đang là mùa thu
Những ngọt ngào chín mọng
Trái hồng thơm rưng rức
Dịu dàng bờ môi em.

Bây giờ là mùa thu
Trời không cao vời vời
Mà mơ màng gió thổi
Rung nhẹ bờ mi ai.

Giờ mùa thu thật êm
Người ơi se se lạnh.
Nồng nàn hương hoa sữa
Ấm bàn tay đợi tay.


Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Sòng phẳng với cảm xúc.



Tự cho mình ngày một ngày off, không lo nghĩ hay thấp thỏm vì việc chưa xong; không lăn tăn việc chăm con gái. Off một cách triệt để vì toàn bộ máy cơ thể đấu tranh mãnh liệt. Hình như nó lại không sòng phẳng với cảm xúc bản thân. Tâm trạng của nó cũng thất thường như ngang chỉ sổ dầu Brent/ platts.  Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi những mệt mỏi, những stress trong công việc lẫn cuộc sống nhưng con người không phải là cái pittong để nén mãi. Mà nén rồi cũng phải xả.  Sòng phẳng với cảm xúc cũng là sòng phẳng với bản thân mình.

Sòng phẳng cảm xúc với nó mà nói là cách tôn trọng mình, tôn trọng người xung quanh. Bắt đầu việc sòng phẳng với bản thân là việc chấp nhận mọi cảm xúc đang tồn tại : vui, buồn, thất vọng, mệt mỏi , chán nản hay không có cảm xúc …Như tựa đề của một cuốn sách “ Nếu sướng hãy hét lên”, với nó việc sống đúng cảm xúc ( kể cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực ) là cần thiết.  Trong công việc nén lại cảm xúc của mình để đạt được pro là bắt buộc nhưng những cảm giác tiêu cực từ đấy vẫn tích tụ lại trong con người. Để yêu để sống thì bản thân nó phải được giải phóng ra khỏi những cảm giác tiêu cực, thay thế bằng những cảm giác tích cực. Không phải hô hào là vui là vui mà nó cần những cái rất đơn giản theo sở thích để cân bằng. Cái gì cũng cần có thời gian, kể cả cảm xúc, không thể buồn mãi cũng không thể vui mãi, chỉ có sự chấp nhận cảm giác là còn mãi.

Phụ nữ vốn đơn giản, có khi chỉ là việc ngồi tám với những người bạn thực sự thân thiết là mọi cảm giác mệt mỏi biến mất, chỉ còn những niềm vui nho nhỏ lan tỏa. Nó thẳng tính,  nên với nó yêu chiều mình nhất là sòng phẳng với cảm xúc. Là nếu sướng thì có thể hét là cười thoải mái . Là khi buồn hay thất vọng có thể trào nước mắt . Khi bức mình có thể nói rằng mình đang cáu, bad mode thì làm ơn để tôi yên .

Dành trọn một ngày lang thang, làm những gì minh thích, để cảm xúc được nạp đầy . Để thấy trời xanh hơn, nắng cũng vàng hơn, và nụ cười an lành hơn. Để rồi những cảm xúc vãn ngọt ngào, dịu êm trong trái tim, để nó cảm thấy tràn đầy năng lượng , để sống, để yêu …. Yêu bản thân mình và yêu cuộc sống với nụ cười vẫn rạng ngời như thế….


Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Tản mạn chợ

Thong thả xách làn ra chợ gần nhà vì tự dưng thấy thích đi chợ. Thú thực mình nghĩ chợ và người đàn bà có mối quan hệ rất sâu sắc. Cái việc đi đầu chọ đến cuối chợ, phân vân ăn gì mua gì cho gia đình là việc vùa chán vừa mệt nhưng lại là hạnh phúc. Cũng như câu cảm thán chứa đầy chăm chút dành cho gia đình. 
Tận hưởng cảm giác la cà khi đi chợ không áp lực. Cảm giác thu ở chợ là rất phồn thực khi hàng mẹt, hàng xảo thức quà thu được bày trên lối đi vào chợ. Những mẹt hồng đỏ căng óng ánh, vỏ mỏng tang lộ từng thớ thịt quả ngọt đậm. Rổ ổi găng vàng hườm chen lẫn xanh trắng chất xếp bên bạt chuối tiêu. Rồi na rồi nhãn . Nào lựu nào bưởi … Những sản vật mùa thu, những ngọt ngào chắt chiu qua mùa nắng hạ, gom góp sương mát gió lành để tỏa mùi hương dịu dặt êm êm. Dẫn nàng ra chọn hoa quả, nói cho con biết cách chọn thế nào cũng là niềm hạnh phúc bình dị của mẹ. Chưa mong rằng con nhớ được những gì mẹ dặn nhưng cái cảm giác có người để chia sẻ những cái vụn vặt đàn bà thích thích, vui vui như đi xa có bạn đồng hành.
Chợ, cái nơi ồn ào, cái nơi chua chát nhất nhưng lại ẩn sau nó những sự đồng cảm, chứa căng sự tảo tần của cả người bán lẫn người mua. Khách quen chọn hàng, người bán tư vấn nên làm thế nào thì ngon, gia vị thế nào cho phù hợp. Nếu để ý một chút, các bà nội trợ có thể học được rất nhiều món ngon cũng nhu bí kíp chế biến ở ngay tại chợ ấy chứ. Mình giờ ít đi chợ nhưng cái chợ gần nhà mẹ có những người bán còn nhớ mình từ thời con gái. Mấy chị bán lagim thấy dắt con ra chợ vẫn tíu tít hỏi thăm. Nó không chỉ là mua bán mà là sự giao lưu. Như sự chăm sóc khách hàng đỉnh cao – mình nên học. Con gái tò mỏ hỏi “ Mẹ biết các bác ấy ạ”. Bé thương, đó là giao tiếp, là sự chia sẻ giữa người và người, là sự kết nối con với xã hội. Chợ nơi những giao thoa của những cái bon chen và cái êm ấm. Những người đàn bà hàng tôm hàng cá thì cũng lại là những người mẹ, người vợ hết lòng thương khi ngóng người gần nhà đi qua để gửi đồ ăn cho gia đình. Người bán người mua chụm vào nhau kể chuyện chồng con. Buôn cho này một câu, ra chỗ kia hỏi một chút, cái giao tiếp gần gũi ấy kéo nhiều người đến chợ nhất là những người ở tầm tuổi bà ngoại con.
Lang thang từ hàng thịt sang hàng cá, chọn mớ tép gạo tươi rói về rang, miếng cá ngon để làm món chiên xù cho con. Bé ạ, hạnh phúc chỉ giản đơn là bữa cơm ngon cùng cả gia đình và phụ nữ lại là người nắm giữ nó. Những lúc hai mẹ con chia sẻ với nhau những việc lặt vặt là lúc mẹ muốn con hiểu phụ nữ là thế nào. Con sẽ cùng mẹ học nấu ăn, làm những việc gia đình, đi chợ nấu cơm. Mẹ chưa mấy khi nghĩ rằng điều đó cần để chăm sóc một người đàn ông nào đó nhưng có nó con mẹ sẽ chủ động được cuộc sống của mình. Ăn ngon không nhất thiết đắt tiền, ngon từ những cái giản đơn nhất
Phụ nữ ấy mà, toàn những điều vụn vặt thế thôi . Mà vui, mà buồn cũng xoay tròn quanh nó. Hạnh phúc đơn sơ thi thấy con cười khi chỉ chỏ giữa chợ. Che ô mẹ con mình về nấu cơm nào…

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Mở cửa ra em, đón gió về .

      Cái không khí trong trẻo sau bão đã làm cái oi nồng trước bão thành cái xa xôi. Trời xanh trong veo, tự dưng có cảm giác chớm thu. Tháng tám rồi. Sen cuối hạ cũng tung những cánh hồng rực lên lần cuối. Lâu lắm rồi mới lang thang trên phố trong cái nắng ong vàng dịu dàng của buổi đầu thu.
        Tự chọn cho mình mùi hương mới của Givenchy, dịu dàng, hơi ngọt nhẹ,  như sáng thu tinh khôi. Gió mang mùi hương lẩn khuất. Nó thích gió, thích cảm giác mơn man gió lùa qua tóc. Chạy vào quán trà quen, cô bé phục vụ đóng cửa bật điều hòa - thứ mà nó ghét cay đắng - cái không khí điều hòa, ngột ngạt tù túng . Buông nhẹ “ mở cửa ra em, đón gió về”, lơ đãng nhìn qua khung cửa .
     Quán vắng đến tiếng nước vỗ cũng thấy vang, gió lơ đãng đùa với lá, nó lơ đãng trong những suy nghĩ của mình. Co giãn suy nghĩ , nó lại nghĩ đến chuyện cái tình người  với nhau. Nó nhận ra rằng người  tự làm cho mình khổ nhiều hơn là người khác làm cho mình khổ. Bữa tối nhà nó thường rơi vào tầm chiếu phim của VTV3, tuyền phim hàn quốc. Chả thích cũng chả ghét, xem cũng được , không xem cũng được. Mệt thật, yêu nhau là thế rồi đến lúc chia tay nhau lại cay cú thế. Hành nhau chưa đủ hay sao mà còn lôi kéo những người xung quanh vào cuộc chiến vốn dĩ rất riêng này.  Đã trải qua những bước như thế, nó thấy thực sự các nhân vật thật đáng thương khi cứ đuổi nhâu trong những cái vòng lẩn quẩn. Dưng gần đây nó thấy mình được đưa vào câu chuyện tương tự của bạn. Nó không hiểu về cái gọi đúng sai trong sự chia ly của gia đình bạn nhưng nó thực sự  buồn. Ly hôn đã mệt, sống được đã vất, sao cứ làm khó nhau làm ? Những thắng thua cũng là vô nghĩa;  để sức mà sống, mà yêu đời, để ánh mắt con vẫn trong veo yên lành.
       Cuốc sống ấy mà, cứ như gió ấy. Lúc lạnh lẽo, lúc nồng ấm, lúc khô ran mà có lúc nặng trĩu hơi nước. Gió, vậy thôi,k nhưng mà có chừa ai ra đâu ? Thả lỏng cho những suy nghĩ trôi tuột đi như gió, nó học cách không phán xét , cố gắng thật công bằng với mọi chuyên, chấp nhận mọi chuyện như bản chất vốn dĩ.  Lẽ nào nó cũng đơn giản như gió. Gió ấm nồng mang hơi thu vào chén trà, lãng đãng. Vì rồi mọi cái cũng sẽ đi qua như gió thổi nên cố gắng kéo lại bằng những suy nghĩ tích cực nhất có thể, những kỷ niệm đẹp nhất có thể ngay cả khi đó là nỗi đau buồn. Rồi sẽ có lúc một mùi hương , một âm thanh, một cánh hoa trong gió sẽ đem lại những cảm xúc về những điều xa cũ. Và nó biết mình đang sống và mỉm cười…
       Mở cửa ra em, gió đang về đấy. Bước chân trong gió chớm thu nhẹ bẫng, cảm xúc của hiện tại hơn cả hạnh phúc ảo ảnh đã qua. Gió, vậy thôi, váy bay nhẹ trong nắng, gió có biết là đã đưa nó về với những tinh khôi…
“ Sống ở đời cần có một tấm lòng….Để gió cuốn đi, cuốn đi
…”

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Tản mạn tháng 7

 Tháng 7, mưa ào ạt, sấm rền ngang trời đã ngả về khuya. Một cốc trà thật nóng, ngồi nghịch linh tinh trên máy tính. Sau gần một ngày la cà tán ngẫu với em. Relaxing. Kể cũng lạ, chị em ít gặp nhau nhưng dường như có thể buôn mọi chuyện. Nhẹ nhàng khi người với người không phải cứng người trong các mặt nạ xã giao. 
Khi nghĩ về giới của mình, mình thích từ phụ nữ hơn đàn bà. Từ phụ nữ gợi lên nhữngnhiều khía cạnh hơn đàn bà và với mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Ngắm ảnh của những cô bạn gái của mình, nhận ra rằng chúng ta đều đang chín – đằm thắm hơn. Dường như những năm tháng để lại sau lưng đã thêm vào cho chúng ta vẻ hài hòa, duyên dáng hơn – như sự bù lại những má thắm môi hồng đã mất. Có lẽ trách nhiệm và những yêu thương trong cuộc sống đã khiến chúng ta cân bằng, tự chủ và bản lĩnh hơn và vì thế chúng ta đẹp hơn theo cách nào đó.
Trời mưa, sách mới đặt chưa về , đọc lại “ Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng “. Nhiều lần mình suy nghĩ về nhân vật Phùng Hy và cảm thấy có chút gì của mình ở đó. Nghĩ lại trong cuộc đời của Phùng Hy với cái kết qua hoàn hảo không hẳn là một ý hay vì lộ rõ bàn tay nhào nặn. Nhưng sách cho phụ nữ, không ngọt ngào, thì sẽ khó hút độc giả. Bản chất cảu phụ nữ vẫn rất lãng mạn, sâu thẳm họ - cho dù cuộc đời có bạc đến đâu – vẫn có chút gì đó tin và hy vọng vào những điều ngọt ngào. Mình thích cá tính của Phùng Hy, đồng cảm cùng cái nỗ lực đi tìm lại bản thân của cô. Một người phụ nữ dù sắc sảo, thông minh, bản lĩnh trong công việc vẫn tiềm ẩn trong mình sự tự ti. Sự tự ti được mang lại từ những người đàn ông đi qua cuộc đời, từ những thất bại trong công việc, gia đình. Cuộc chiến chống lại sự tự ti về bản chất là mang những cái mình có – có thể có – nỗ lực có để chống lại những cái do xã hội, những khách quan mang lại. Ngay cả khi đã thành công, đã xinh đẹp trở lại vẫn còn thấp thoáng trong sâu thẳm sự tổn thương, sự tự ti nào đó. Chúng ta – những người phụ nữ đã đi qua tương đối thứ - khác nhau ở cách đối mặt và sử dụng sự tự ti đó.
Đàn bà xấu thì không có quà – Y Ban , chua ra phết . Cái dễ thấy, dễ cảm nhất mang lại sự tự ti của người phụ nữ là dáng vẻ của mình. Mình thì lại cho rằng phụ nữ đẹp hay không không phải là do mắt đàn ông mà phụ nữ đẹp hay không là do mắt của họ. Nhưng mắt của họ lại ảnh hưởng nhiều từ cái mắt đàn ông. Có quá nhiều đàn ông và có quá nhiều đánh giá. Chỉ khi nào người phụ nữ tự cân bằng và tự thấy mình đẹp thì chính xác là mình đẹp. Còn béo gầy, chân ngắn, chân dài chỉ là những điều trong vô số điều mà làm nên người phụ nữ đẹp. Cái đẹp của phụ nữ ở sự kỳ bí. Bản chất tò mò cố hữu của con người, mà thành ra, đặc trưng ấy của phụ nữ trở nên đẹp lạ lùng. Sự bí ẩn tạo nên nét quyến rũ chết người. Có nghĩa là không bao giờ biết một người đàn bà thực sự đang nghĩ gì, cho dù đó có là đàn bà đơn giản nhất thế giới. Cái đẹp của phụ nữ,nằm ở bên trong con người nàng. Một tâm hồn trong khiết như hoa nhài, rực rỡ như hồng nhung, nồng ấm như bách hợp, bí ẩn như mùi xạ hương ngái. Đam mê, say đắm, dại khờ, bí ẩn… phụ nữ như nước hoa. Và mỗi người phụ nữ tỏa hương theo cách của mình. Người phụ nữ khôn ngoan biết hiểu sâu sắc người đàn ông của mình, có lẽ chăng để làm được điều đấy thì phụ nữ nên hiểu chính mình trước…?? Đôi khi chính mình cũng thấy mất phương hướng khi nhìn sâu vào bản thân : những suy nghĩ, những màu sắc, những nụ cười và cả những khoảng trống hun hút ẩn hiện.
Thế thì mình vẫn chỉ là người đàn bà trẻ con khi chính mình vẫn đang lo
ay hoay trong mớ câu hỏi về chính mình …


Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Phụ nữ sinhh ra dưới ánh mặt trời.

Phụ nữ sinh ra dưới ánh mặt trời.

Lâu lắm rồi chả viết được cái gì nên hồn. Đi nhiều, đến lúc được ở nhà chỉ muốn nằm dài nghe nhạc, loanh quanh những việc vụn vặt muôn thủa của phụ nữ. Cũng nhờ dạo này phải đi nhiều, sắp thành lê la chuyên nghiệp, nên mới có thêm nhiều suy nghĩ .
Lần từ Đà nẵng bay ra Hải Phòng, ngồi cạnh mình ở phòng chờ là một cô gái có lẽ rất xinh nhưng đôi kính râm che kín nửa gương mặt. Tranh thủ đọc nốt cuốn sách mang theo, tự dung đuôi mắt mình ghi nhận được một điều, những ngón tay trắng trẻo của cô gái bên cạnh lại thỉnh thoảng gạt nhẹ dưới kính. Dù lúc đó cuốn sách trên tay chỉ còn độ vài chục trang cuối nhưng mìnhkhông thể nào đọc tiếp. Có cái gì đó toát lên từ dáng của một người muốn che giấu nỗi buồn của mình mà vô vọng. Một nét buồn lan dần thành rõ nét trong cái phòng chờ nhỏ bé đấy. Tôi không tò mò nhưng dù sao cái phận đàn bà cũng dễ thông cảm.
Lần khác, trong một quán cà phê, mông lung nhìn ra đường, trạng thái lơ lửng vô vị của mình được đuổi đi bằng hình ảnh một người phụ nữ trung niên quay lại mỉm cười. Nụ cười thực sự sáng, như đóa hoa bừng nở. Mình cứ cố nhìn theo bước chân của cô và thử đoán xem điều gì làm cô vui đến vậy. Và tự dưng thấy vui lây.
Phụ nữ dễ vui cũng dễ buồn.
Trong những chuyến đi công tác, mình luôn cố gắng để gặp lại bạn bè. Những cô gái dù nhẹ nhàng hay cá tính của mình cũng đã mang những phiên bản khác. Có lẽ mình cũng vậy, dù có những lúc thấy chơi vơi khi cảm thấy mình chưa đủ sự chin chắn khôn ngoan cần thiết. Phụ nữ sinh ra dưới ánh mặt trời – một câu văn đã đọc từ lâu lắm lại hiện về. Phụ nữ là những bông hoa của trời đất và là hoa phải được rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Hơn nhiều thế hệ phụ nữ được dạy phải biết hy sinh và đa phần đàn bà sống như thế. Hy sinh cho chồng, cho con, cho cái a cho cái b rồi một lúc nào đó nhận ra rằng “ thế ai hy sinh cho mình nhỉ??”. Phụ nữ là yêu thương, khi lý trí cua họ bị ảnh hưởng rất nhiều từ nhịp đập của trái tim. Bản thân mình cũng là phụ nữ, là một người làng nhàng về mọi mặt nên đôi khi rất cảm tính. Kiểu như vớ vẩn toàn tập, suy luận rất cua đồng. Nhưng phụ nữ mà nếu không có những lúc như thế, liệu trái tim còn có thể rung cảm được không ??
Mình nghĩ phụ nữ rất ngây thơ, nếu như trái tim của họ được ve vuốt, cái tôi được chiều chuộng thì họ có thể mang tất cả mọi thứ họ có ngay cả chính bản thân minh ra để mang lại hạnh phúc cho những người họ yêu quí. Thế nên mới có những người đàn bà trong bóng đêm, họ hy sinh tất cả để đổi lại những ve vuốt yêu thương giả dối; để ban phát những tình cảm quý giá nhất để nhận về những cay đắng. Và đến một ngày họ quay ra oán trách cuộc sống đấy vì yêu thương cũng có nhu cầu bộc lộ.
Là phụ nữ, mình nghĩ chả nên trách làm gì, mất thời gian và nỗi đau lại càng bị xoáy vào sâu hơn. Trái tim phụ nữ vốn yếu đuối lắm rồi sao cứ bắt nó phải gánh thêm nhiều thế. Cái gì cũng cần có thời gian nhưng cứ xoáy sâu vào dó hay vội vã đi tìm sự thay thế khác thì thật buồn. Phụ nữ sinh ra dưới ánh mặt trời. Dù đẹp hay xấu, thông minh hay ngờ nghệch, vụng về hay đảm đang, phụ nữ vẫn là những bông hoa đẹp nhất dưới bầu trời. Đừng trách người khác làm mình buồn nếu như tự mình không thể làm mình vui. Đừng hời hợt hay ngụy biện khi mình làm điều gì đó, ngay cả khi làm sai. Yêu chính mình cũng là cách để yêu xung quanh hơn. Trân trọng chính mình cũng là trân trọng cuộc sống.Là m những điều mình thích miễn không trái lương tâm và pháp luật. Dám sống với ước mơ, dám nhận lấy thử thách. Nuông chiều bản thân một chút, mơ mộng một chút và mỉm cười. Có lẽ thế thì phụ nữ nào cũng rạng ngời vì vẻ đẹp tự trong bản thân mình.
Đọc nhiều bài viết về bình đẳng giới . Đao to búa lớn quá. Nào là sex, nào là thế nọ thế kia… Đa phần là bài viết của những người rất trẻ. Mình không còn trẻ những cũng chưa già, cũng rất tích cực đọc và tìm hiểu các xu hướng nhưng mình thấy mù quáng . Chúng ta bình đẳng chứ không bình cẳng. Việc quái gì phải giống đàn ông, mà luôn là điều bí ẩn tò mò với phái mạnh thế chả hay hơn sao..
Vì mình là phụ nữ, sinh ra dưới ánh mặt trời…để chín mọng căng đầy những yêu thương dịu ngọt…

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Thật thấy thương cái blog

       Minh thật thấy thương cho cái Blog cũng như thương chính bản thân mình. Lúc vui thì chả bao giờ mở blog ra ghi lại chỉ có luc thật buồn thật tự kỷ mới lôi ra để gặm nhấm.
        Mình luôn tự hỏi trong cư xử mình đã sai ở đâu để phai nhận lấy những nỗi buồn như thế ? Thèm được khóc, thèm được ném cái gì đó cho vỡ toang. Thèm được khóc òa chứ không phải để nước mắt chảy ngược vào lòng. Mình không ngại khóc trước đông người nhưng bản lĩnh nghề nghiệp, thăng trầm đã làm cho nước mắt chỉ dâng lên đến khóe mắt rồi dừng lại. Hành trình cua giọt nước mắt thật ngắn mà thật dài. Có những điều mình tưởng có thể chai lỳ được nhưng hóa ra mình vẫn đau trước những điều lặp lại.
        Thương cái thân mình, thương cho cái nỗi đàn bà chênh vênh. Uhm, vẫm son phấn, vẫn cười vẫn nói sao hoang lòng đến lạ. Những chuyến ngược xuôi, nén vào lòng sự thương con để tạo dựng sự yên ấm. Chao vao như gió chiều, giá như có bàn tay nào nắm lấy để được chùng xuống.
        Khi càng đi càng thấy cuộc sống này rộng lớn biết bao và cũng thấy sâu thẳm mình buồn biêt bao.   khá lâu rôi cũng không nấu đươc bữa cơm, cắm cúi vào những chồng việc, những cuộc gặp . Mình muốn xa rời cái nghề này mà nó cứ vận vào mình...
         Đôi khi mình ước nhắm mắt và ngủ thật sâu, thật say để khi tỉnh dậy là một quãng thời gian mới bình yên hơn

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Hạ sang rổi phải không em?

          Hạ sang rồi phải không em, khi cái nắng cứ hong vàng cả ngõ. Dù phượng chưa dỏ và bằng lăng chưa tím. Khi lá bàng vẫn còn nõn một màu xanh óng ả. Hạ đã sang dù tháng tư vắt dài qua những ngày giao mùa trở rét. Sau những ngày đi xa trở về, em mới thấy cái oi nồng của ngày nắng mới, của những cơn đau đầu lúc đổi nắng mưa. Nhưng em vẫn reo thầm trong lòng khi giang tay ra đón những đốm nắng nhảy nhót qua kẽ lá. Trong veo, yên lành.
         Tháng tư cùng bước chân dè dặt của hạ vàng. Mơ hồ nhận ra mình đang đánh rơi những ngày nắng đẹp, lỗng lẫy, bình yên. Hạ sang rồi, tháng tư ạ. Hạ sang len lỏi, khe khẽ như mùi mơ chín, không cảm thấy mà bỗng ùa lên bao bọc khi cúi xuống chọn mua.  Những xảo mơ thơn diu, vàng màu nắng non,  lấm tấm dỏ đã có mặt ở các chợ. Những người phụ nữ lại vội vàng chọn những quả ngon nhất để kịp mùa hè có cốc nước mát lạnh vàng ươm cho gia đình. Dù thật vỗi vã khi qua chợ để kịp về gặp khách hàng, em cũng không thể nào đừng được chọn lấy vài cân để kịp ngâm đón hạ. Dù rằng nhà chưa bao giờ hết những loại nước hoa quả ngâm nhưng cái chất đàn bà trong em vẫn giục em phải làm, phải đón lấy kẻo món quà đầu hạ sẽ vội vã qua nhanh. Trưa ong sắc nắng, tranh thủ nhặt lại những quả mơ đã ngâm kỹ để ngâm, mơ vàng đốm đỏ, đường vàng nâu. Những lớp màu đan xen nhau để một ngày chiết ra thứ nước vàng ong, sóng sánh, mát rượi. Nhưng sự yêu thương truyền đời từ tay bà sang tay mẹ rồi đến những người con gái, những nàng dâu.Vội vã dường như dừng lại, nhường bước cho cảm xúc mùa hạ lan nhanh trong mắt, trên những ngón tay.
         Hạ này, may mắn lắm nhé. Những cánh loa kén vẫn kịp rưng rưng tỏa mùi thơm khắc khoải, nắng có mang mùi này đi xa không? Mùi thơm vừa chào đón vừa là tiễn biệt. Thật may vì được trở về trong mùi hương như vậy. Tháng này, những chuyến đi liên miên, những khó khăn của sự khởi đầu vẫn căng đầy trong tâm trí. Nhưng mà, kệ, nhỉ, chắt chút bon chen để tìm cho mình cảm giác ấm áp, reo vui của đầu mùa hạ. Cuộc đời có dài lắm đâu em, có bao nhiêu điều để lo để buồn thì cũng phải có những niềm vui nho nhỏ để cân bằng chứ nhỉ. Đầu hạ mà, cái nắng vẫn còn ngập ngừng chứ chưa gay gắt rát bỏng, những thứ quả  dâu tím, mơ vàng, chua chua chát chát, ngọt ngọt. Yêu cái đầu mùa này quá.
        Hạ này, có một góc để trốn nắng rất đẹp, rất bình yên. Em thích ngồi ở đấy, dù là để thả hồn phiêu lãng, hay suy nghĩ về những bản hợp đồng. Yên lành khung cửa xanh đầy gió, róc rách tiếng nước va khẽ vào những bậc đá. Hạ lúc đấy đẹp lắm, nhưng cô gái đang bắt đầu trổ mã vẫn ngượng nghịu trẻ con nhưng đã thấp thoáng chất đàn bà rất lẳng. Lạ lắm...
        Hạ sang, ừ dù dấu chân của hạ có khẽ khàng, em vẫn chờ, chờ ở một nơi nào đó trong tim mình. Em nhớ những cơn mưa ào ạt của hạ, để gột sạch những cái oi nồng và mệt mỏi hạ ơi..
     

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Đánh dấu cho một đoạn dời.

    Kịp trở về sau một chuyến đi xa, để đón một mốc kỷ niệm trong đời. Vẫn kịp đón chút không khí mùa xuân muộn, kịp cắm lọ loa kèn như mong muốn. Lặng lẽ đón lễ kỷ niệm riêng bằng những nhìn lại chặng đường đã đi.
       Phong tục việt nam phần tang chế có quy định hết ba năm là giỗ đoạn, giỗ hết cho người đã khuất. Ngày mai cũng là ngày kịp tròn ba năm giỗ đoạn cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Từng đọc Trang Hạ với bài viết " Bỏ chồng để cưới đời mình" và cảm nhận của mình là sâu sắc, rất sâu sắc.
     Ba năm chính thức tháo bỏ chữ hôn nhân để thành single mom.  Mỗi một ngã rẽ lại đem mình đến một khung cảnh mới và ngay khi rẽ thì chả ai kịp biết rằng nó sẽ ra sao. Nếu như có cái được gọi là bản đồ cho cuộc sống thì sẽ tốt biết mấy nhung cuộc sống cũng sẽ thiếu đi những bất ngờ đầy thi vị. Ba năm chẳng thể gọi là dài nhưng cũng đủ để có rất nhiều điểu đến và đi . Có những việc đến và đi ồn ào, có cái lặng lẽ song đã mang lại cho cuộc sống mình nhiều sắc thái hơn, cho mình được biết đến nhiều khía cạnh, nhiều con người và học hỏi được nhiều hơn.
       Không biết những 3c khác nghĩ thế nào về cuộc sống hậu ly hôn. Ly hôn chỉ là tầm 30 phút trước tòa và  15 ngày chờ quyết định chính thức có hiệu lực. và lúc đó  là cuộc sống mới bắt đầu. Vất vả hơn, dễ nản lòng hơn khi đóng đủ hai vai của cha mẹ nhưng với mình đó không phải là điều khó nhất. Khó nhất, vất vả nhất lại là tìm lại những giá trị cá nhân mình. Những giá trị đã bị bỏ quên hay có phần mất đi trong hôn nhân. Khi đã phải ly hôn thì cả hai người trong vai trò chính đều có lỗi, dù ít hay nhiều, dù vô tình hay cố ý. Giống như hai nửa quả táo, lúc đầu đều nghĩ rằng ghép với nhau là thật khít, đúng là hai thành một hoàn hảo. Nhưng thời gian, công việc, nội ngoại, con cái, đủ thứ có thể gọi thành tên và không thể thành tên đã làm hai nửa quả táo héo đi một cách không đều. Và nếu nhưng độ lệch quá nhiều hay một nửa thành thứ quả khác thì sẽ rời ra mỗi hướng. Ba năm vừa làm cha, vừa làm mẹ, việc tìm lại bản thân dường rất nặng nề. Không, đúng hơn ba năm là khoảng thời gian chính thức, còn con đường đấy đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Sao đến giờ mình mới nghĩ ra nhỉ ??
        Đôi lúc tôi tự trách mình đã bỏ qua những nhu cầu của bản thân để cố gắng lùa mình vào một cái khung do xã hội quy định. Có thể đấy là lỗi của mình, có thể mình chưa đủ giỏi, chưa đủ đảm để trở thành cái giống như xã hội vẫn nghĩ. Nhưng dần dần mình hiểu ra rằng không phải tại mình dù có thể mình cũng có những sự sai nào đấy. Những giá trị bản thân mình vẫn còn đó nhưng để gọi lại, để hòa hợp lại thì quả là một chặng đường rất dài. Để có nụ cười an nhiên hôm nay, bao nhiêu giọt nước mặt lặng lẽ rơi và lòng tự nhủ " Mạnh mẽ lên tôi ơi". Mình phải nói rằng mình may mắn, may mắn vì có được sự ủng hộ, che chở của gia đình, sự chia sẻ của bạn bè và cái tính nhanh quên của mình. Và cuộc đời ơi, mình đã phần nào tìm lại chính mình.
          Giỗ đoạn cho một thứ đã mất đi . Không có sự hồi sinh nếu không có sự mất mát. Thế nên mình cảm thấy lòng bình an khi nhìn lại ba năm đã đi qua. Cái tôi của mình đã trở lại với nụ cười an nhiên, mình đã sẵn sàng để tiếp đón những gì sẽ đến....

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Cuộc đời là hộp socola



       Và ngồi giữa không gian yên tĩnh, vang bên tai tiếng hát chầu văn, tự dưng muốn viết cái gì đó. Viết về một cái gì đó thật sắc mà cũng thật phiêu. 
        Miranda Ingram đã có câu nói khá hay về sô cô la: "It's not that chocolates are a substitute for love. Love is a substitute for chocolate. Chocolate is, let's face it, far more reliable than a man." Sô cô la không phải thay thế cho tình yêu mà tình yêu là sự thay thế cho socola.  Phải thừa nhận một điều là socola luôn có sức quyến rũ mãnh liệt với mình. Rất khó từ chối, một sự níu kéo êm ái dù có phải trả giá bằng việc kim cùa cái cân quay vùn vut.
      Trong lúc ngồi giải quyết hộp socola được tặng và nhìn bầy trẻ trong nhà giành nhau viên này viên kia, tự dưng mình nghĩ không chỉ là tình yêu, socola còn giống như cuộc đời. Trong mỗi giai đoạn sẽ có một viên socola xứng đáng đại diện cho nó. Socola lý tưởng vì ai cũng có thể tìm thấy cái mình thích trong vô số mùi, vô số vị và vô số biến thể.  Được đại diện cho tình yêu , socola chứa đựng vị ngọt của những nụ hôn, vị đắng của những giận hờn, sự kích thích nhẹ nhàng của sự sở hữu.
      Socola có nhiều loại cũng như muôn hình vạn trạng của tình yêu, của cuộc sống. Thời hoa niên với những rung động nhẹ nhàng nhưng  viên socola trắng. Chỉ toàn mềm, ngọt và béo. Theo mình đấy chưa hẳn là sô cô la nhưng rất dễ mê mẩn vì những hình thức tạo hình từ nó. Thanh khiết, mềm mại, khó có ai rời mắt khỏi những bông hoa trắng trên những chiếc bánh gato, những đường viền trên kẹo .. Thực chất của so co la trắng là bơ so co la nhưng nó luôn mang vẻ lấp lánh của việc lần đầu khám phá. Như cái nắm tay đầu tiên,vừa chạm đã vội rút tay về, để lại hây hây màu má hay ngượng ngập ánh mắt. Thế nhưng dẫu cho thời gian trôi đi bao nhiêu năm sau đấy, trong đâu đó vẫn lẫn khuất cái nắm tay đầu tiên như viên kẹo ngọt mềm, long lánh.
        Phổ biến là socola sữa, vừa có độ đắng, vừa có độ ngọt, vừa có sự phong phú về mùi, nhân , vị. Thêm tý đắng, bớt chút ngọt lại là một điều khác để khám phá.  Rồi nhân hạt dẻ, nhân dâu, nhân thạch, nhân cà phê, nhân rượu…. có mà ngồi kể cả ngày  chả hết chỉ tổ nuốt nước bọt.  Giống như khi ta háo hức rời cổng trường , với bao dự tính, bao sự kỳ vọng  với  cuộc sống. Cũng như khi ta không chỉ còn nghĩ chỉ có một lựa chọn duy nhất cho một vấn đề nào đó. Ta cũng hiểu rằng không phải tình cảm nào cũng toàn niềm vui cũng như toàn vị đắng. Bên cạnh tình yêu còn có tình bạn, còn có những điều để tình yêu đẹp hơn hay xấu đi. Có thứ bùng nổ như một sự kết hợp  rất dở hơi của vỏ và nhân của viên socola nào đó, có thứ càng nhấm nháp càng ngon… Nhưng chung quy lại là thử mới biết được vì cái nhân với cái vỏ có khi chả đi với nhau  . Socola sữa cũng là giải pháp dễ chấp nhận cho một người ưa khám phá, tìm tòi nhưng không quá cầu kỳ.
          Tiếng rắc nhẹ trong miệng là điều mình luôn nhớ khi nghĩ về socola đắng. Mình mê loại này, mê từ bé. Mê cái vị đắng lan tỏa như tiếng vọng, dịu dần cho vị ngọt thoảng qua như gió. Thích cái tiếng giòn lắc rắc. Theo mình  đây là loại socola khó tính, nhất là cái loại tinh khiết 97% cacao, đắng xộc lên tận óc nhưng  thơm rất lâu. Ngay cả khi đã ăn một lúc. Như sự từng trải của con người, chẳng còn mấy ảo tưởng , đã biết rõ rằng mình là ai, yêu gì thích gì. Không màu mè, không  phô trương, nó cứ dưng dửng nhìn cuộc sống với đúng bản chất của nó. Yêu là yêu, bất chấp hờn ghen,  yêu đúng bản chất và có lẽ như thế sẽ bền vững như  thanh socola rắn. Như sau bao nhiêu vị đắng cuộc đời vẫn thấy ngọt ngào. Cái ngọt ngào không vội vã, ào ạt  mà thấm sâu vào từng gai vị giác..
Có lẽ vì thế Sô cô la không phải thay thế cho tình yêu mà tình yêu là sự thay thế cho socola. Và cuộc sống cũng như một hộp socola vĩ đại kín mít, cứ thò tay vào bốc và nếm thử. Vì thế nên mới hấp dẫn hay tò mò, muốn thử tiếp. "Life is like a box of chocolates...You never know what you're gonna get." - Forrest Gump in Forrest Gump
         Và với thời tiết này thì chẳng ai muốn từ chối một ly socola bốc khói nhỉ….