Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

vô đề

hớ căn phòng màu xanh bé bé mà gia đình Gấu từng ở. Những sáng đi chợ suýt xoa vì cái lạnh luồn qua tóc, những câu chào hỏi vụn đầu ngày.
Bắt đầu một ngày đàn bà bằng câu hỏi muôn thủa "ăn gì hôm nay". Loanh quanh làm mấy việc vớ vẩn, gọi con dậy đi học mà lòng vẫn đóng lại nơi những cánh hoa long lanh trong sương sớm.
Nhìn list việc phải làm hiện trên lịch báo, nó chỉ muốn cuộn tròn ôm cốc trà nóng ngồi tư lự. Năm sắp hết rồi, cái gió chướng nhắc sắp hết một năm. Nhớ cái rét thun thút đặc quánh, cả nhà chung một tấm chăn to đọc sách nói chuyện bỏ mặc đêm tối giá lạnh ngoài cửa.
Lạnh làm người xa quê thấy mủi lòng, nhớ nhà, nhớ những món ấm nóng, nhớ lúc cả nhà nắm tay nhau đi ăn vặt....
Lạnh nhắc hai đứa con mặc áo khoác, nhắc bố con ăn đồ ấm...Lạnh của người thiếu phụ giờ chỉ vụn vặt loanh quanh, chả còn chút mây gió nào....

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Thu về trên phố

Thu về qua cửa.
Cái nắng sớm rớt qua khung cửa gỗ. Ngôi nhà cũ kỹ, thấp tè cũng như hớn hở cười. Ở góc phố, gió thổi bay mấy cái lá bàng hoe hoe đỏ theo bước người đi.
Nó xách túi ra quán cà phê cóc đón ngày tinh khôi. Mùa thu, gánh hồng đỏ thắm như ngọc đung đưa qua phố. Bà cụ tóc bạc gọi hàng cốm mua mẻ đầu ngày. Cô hàng xởi lởi hất nhẹ nia cốm nhìn ngon mắt quá. Nó gọi mua lạng cốm ăn sáng. Bàn tay gầy của người tần tảo nhẹ nhàng cân, nâng niu lạng cốm gói vào lá ráy xanh mượt cho cốm không bị khô. Gói thêm lớp lá sen lấy mùi. Cột lại bằng cọng rơm non còn phảng phất xanh. Đẹp quá. Những động tác gọn gàng nhưng không vội vã. Thu mà, khí trời này làm người muốn chùng chình thêm chút, mở lòng thêm chút. Hít sâu vào lòng mùa thanh tân... thu về trên phố

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Úi chà ngon. Ngon thật ấy, quá trời ngon. Miếng bánh mượt tan trong miệng. Vị beo béo của thịt xay, mùi tiêu bắc xông tận óc. Nhất chiều lập đông se se lạnh. Nó cũng không hẳn là thích bánh giò. Nhưng trong cái lảng bảng sương khói của ngày đầu đông, miếng bánh trở nên ngon lạ.
Khối bánh nuột như da con gái, rung rinh thơm lựng mùi gạo mới, mùi thịt tươi. Cái lật sật của mộc nhĩ thái rối cuốn lấy cái mềm mượt của vỏ bánh khiến khẩu vị kích thích dữ dội. Nhân ngọt béo thịt tươi phối cùng cái béo thơm thơm của chả quế. Hít hà, xuýt xoa cay cay tương ớt. Nóng rãy cả tay, ấm sực cả người...Vất cái áo khoác sang bên, hào hứng thưởng thức cái ngon dịu dàng.
Nó đón lập đông , sau một ngày tất bật bằng bánh giò thay cho bữa trưa rất muộn.

Kể cũng lạ, cái ngon đôi khi lại đến từ khung cảnh, từ cái dở dương của thời tiết. Thêm cốc chè chát, nó ngắm phố phường dần đóng lại một ngày mệt mỏi. Cái thú ngắm phố phường lâu lâu mới có dịp trỗi dậy. Không tiếp khách, nó dành thời gian lang thang ngắm phố, ngắm hồ Gươm chìm dần vào sương khói. Thực sự nó rất thích cảnh Hồ gươm nên đi công tác nó hay chọn khách sạn gần khu đó để tranh thủ cảm nhận một Hà Nội rất cũ sau những bon chen...
Thường khi có dịp lượn qua khu phố cổ, Nó hay nghĩ đến rối nước và mỳ vằn thắn. Không nhớ nổi năm nào nhưng bát mỳ vằn thắn đầu tiên bố dẫn đi ăn ở khu này. Giờ nghĩ vẫn thấy ngon nhưng không thấy thèm đến mức phải tìm ra quán đó bằng được. Đi qua nhà hát rối nước, nó nhủ thầm nhất định phải cho hai đứa nhóc được trải qua cảm giác ngả nghiêng cười của mẹ. Chỗ này bố dẫn đi xem, cũng là lần duy nhất nó xem hết một chương trình rối.
Cốc cà phê trứng trên lầu cao, nhìn phố lên đèn, loang loáng vòng xe trong chiều muộn. Ngày lập đông như tiếng thở êm....

Mười tám tuổi lần 2

Cảm giác 18 tuổi lần nữa thật cool.
Mười tám năm trước sinh nhật là ánh mắt trong veo, hớn hở, bạn bè đầy nhà. Hoa để khắp nơi. Là những tấm thiệp tự làm, những lời chúc vô tư nhí nhảnh. Mười tám năm trước là háo hức nôn nao từ hôm trước. Là niềm vui sang tuổi trưởng thành. Là bao ước mơ muốn có...
Mười tám tuổi lần hai.
Ngày quay cuồng với vài cuộc họp, vài cái dispute, vài cái urgent. Ngày muốn đi tự kỷ ở chỗ nào đó khi thấy con số trên bánh sinh nhật kèm nụ cười nhăn nhở của mấy đứa văn phòng. Ngày vẫn vội vã về nấu cơm cho con kẻo muộn học... chả còn ước mơ gì.
Với Nó khi tròn tuổi 30 thì bắt đầu đếm ngược lại. Forever young. Không còn những ảo mộng, bình thản trước mọi chuyện. Giờ chỉ mong mọi việc bình yên, mọi người sức khỏe. Và có lẽ lúc này Nó mạnh mẽ nhất khi tìm được bản ngã của mình.
Em mười tám tuổi... lần 2 :))). Em còn bé lắm ....
 

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Xúc xắc

Nắm hai bàn tay,
Giấu con xúc xắc
Vội đổ ra bàn.
Thắng thua được mất.
Em nắm tay anh
Bình mình vừa hé.
Ngón tay siết chặt
Ngày dài bừng lên.
Hai bàn tay nắm chặt.
Bao mùa bão giông.
Chông chênh nghiêng bước
Vững lòng bên nhau.
Xúc xắc tình yêu
Lăn trong thường nhật
Có thương có giận
Liệu lỡ ván chơi.
Mình không thể cược đời
Vào ngẫu nhiên xác suất
Bàn tay đan nắm chặt.
Yêu thương là an nhiên.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Mười hai lại về

Em à lại nữa tháng mười hai.
Em có nhớ chiều đông màu xám.
Mải mướt đi tìm hoa sữa muộn.
Lỡ con đường lỡ cả tình xanh.
Này em à thêm tháng mười hai
Lá bàng đỏ mang tình người viễn xứ.
Gió đông bắc cố lòng thổi mãi.
Nắng (vẫn)vàng cả đất trời nam.
Thế là lại đến tháng mười hai.
Giá se sắt mang niềm chộn rộn
Năm gói lại vơi đầy nỗi nhớ.
Em bâng khuâng mê mải chiều đông.
Mười hai rồi lại tháng mười hai....

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Yêu thương vào tuổi lên 10

êu Thương vào tuổi lên 10.
Tổng kết cho cái tuổi thứ 9 là hai roi vì bướng quá mức cần thiết. Và con bước sang cái tuổi teen bằng một tràng lý luận kèm một đống nước mắt. Thế là mẹ biết cái tuổi dở dở của con bắt đầu.
Ôi trời. Hôm trước sinh nhật con mẹ xem lại những bức ảnh mẹ chụp bằng điện thoại những lúc con chơi đùa. Nhanh quá. Từ lúc bước đi lẫm chẫm đến lúc lao xe đạp vù vù. Từ lúc cho con ăn được một thìa là một thành công đến lúc ăn như " nhợn con". Chặng đường dài ra phết con ạ.
Yêu thương.
Tuổi teen là cái tuổi làm phụ huynh đau đầu nhất vì là giai đoạn cốt yếu để hình thành nhân cách, tính cách của mỗi người. Con mang tính cách điển hình của nhóm người ảnh hưởng. Rất giỏi hòa đồng, thân thiện, thích tụ tập bày trò, dễ thích ứng và nhanh nhạy. Cái giai đoạn nửa trẻ con nửa người lớn luôn ngọt ngào với những sự thay đổi từ thể chất đến tâm lý. nuôi dạy một bé gái đầy cá tính và cứng đầu như con là thử thách chẳng bao giờ hết. Và từ giờ trở đi, nó sẽ nặng hơn chút nữa. Những thay đổi nhanh chóng về thể chất tâm lý luôn cần mẹ gần gũi con nhiều để giải đáp, uốn nắn . Tiểu phụ nữ.
Bé bỏng của mẹ.
Sinh nhật này là sinh nhật đầu tiên tại vùng đất mà gia đình mình chuyển đến. Con thích nghi tốt, vui vẻ với điều kiện ít được chiều hơn. Bố mẹ cũng yêu cầu các con phải tự lập hơn. Con là chị phải chăm sóc em, giúp việc nhà như công viẹc thực sự. Mẹ tin rằng con sẽ làm được
Chúc mừng con bước sang một giai đoạn mới. Tự tin vui vẻ mạnh khỏe nhé Yêu Thương

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Girl Day

Girld day, Bé nhỏ của mẹ. Hôm nay mẹ mới biết có một ngày dành để cho những bông hoa xinh xắn. Mỗi bé gái là ánh mặt trời, là niềm vui, là kho nước mắt, là sự tan chảy cũng như cơn điên bất tận của các mẹ. Chúc mừng con, chúc mừng những cô bé xinh đẹp, chúc các con có tuổi thơ êm đềm vui vẻ nhất.
Bé con sắp đến lúc mẹ không gọi con là bé con nữa. Con đang dần lớn lên, bước vào cái tuổi chướng, cái tuổi đáng yêu lẫn đáng ghét. Con biết đấy, con gái là món quà rất lớn của người phụ nữ Qua các bé gái, mỗi người mẹ được sống hai lần tuổi thơ của mình. Bản năng phụ nữ khiến những bé gái thích búp bê, thích những gì nhẹ nhàng...và những người phụ nữ lớn đầu vẫn đam mê những cái phù phiếm vụn vặt.
Mẹ chợt nghĩ những ngày vinh danh thường ra đời khi có những sự kiện quan trọng, ngày bé gái ra đời vì điều gì? Hàng ngày có quá nhiều thông tin không vui liên quan đến trẻ con đặc biệt là với bé gái. Phải chăng vì thế cần có một ngày để thức tỉnh mọi người bảo vệ chăm sóc nâng niu những thiên thần nhỏ? Những bông hoa xinh xắn xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất.
Phụ nữ là hạnh phúc biểu trong gia đình- mẹ đọc đâu đó lâu rồi. Những bé gái sẽ trở thành những người công dân, những người vợ, những người mẹ. Nếu một người mẹ vui vẻ với cuộc sống phần nhiều con cái sẽ hạnh phúc hơn. Nhiều lúc mẹ nghĩ con cũng thiệt thòi vì mẹ bận suốt, thêm luôn tính quân phiệt nữa nên con độc lập hơn nhiều bạn cùng tuổi. Nhưng con vui vẻ, lắm chiêu trò nhưng luôn gắn bó với mẹ, với gia đình.
Là con gái, con hãy tự hào vì mình tự tin, vì ước mơ, vì nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng con nhân girl day.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Tháng 10

Vậy thế đó tháng 10 sang.
Gió hát trên vòm cây ươm nắng
Mùa trái chín trĩu cành rực đỏ
Người với người lại thấy cần nhau.
Tháng 10 mưa, dạt dào hờn dỗi
Ngập con đường bởi hạ ra đi
Những tất bật, quay cuồng chợt chậm.
Tháng 10 êm hương lúa đòng đòng.
Chợt nhói lòng ừ tháng 10 rơi
Qua kẽ tay những tháng ngày vụt mất.
Mùa dịu dàng, mênh mang hoa sữa.
Rót vào lòng chút mật bâng khuâng.
Tháng 10...rơi...như nốt nhạc trầm

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Mùi Hương

Có mùi hương phảng phất
Trong chiều mưa thật buồn.
Mùi nước hoa rất cũ.
Của những ngày thanh tân.
Mùi đóa hồng trinh bạch
Nở sau đêm mưa rơi
Ngọt ngào và thanh khiết
Khi ngày vừa bừng lên.
Chiều mưa dồn trên phố
Ngồi lặng góc quán quen.
Ai vừa đi qua chỗ
Rơi lại mùi hương xưa.
Mùi hương ngày xa ấy
trong ký ức dịu êm.
Dịu dàng, kiêu hãnh
Tuổi nào đã xa xôi.
Thanh xuân như hoa nở
Bừng lên trong bình mình
Mùi hương nào gợi mãi
Những ngày xa thật xa...

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Nữ oa

Nữ Oa.

 

 

Người đàn bà đội đá.

Người đàn bà vá trời,

Phân tách cõi u minh

Người tạo thành sự sống.

 

Người đàn bà hiện đại.

Vội vã băng trên đường

Gạn trong từ vội vã.

Tạo nên nếp nhà mình.

 

Con cháu của Nữ Oa.

Gánh nặng mang trên vai

Không thành cân ra lạng

Mà oằn mình bước đi.

 

Họ là ai ?

Là tôi hay là bạn.

Môi cười ngời màu nắng.

Vương nặng chữ đàn bà.

 

Nữ Oa đã vá trời,

Con cháu Người vá đời.

Gánh nặng đã nghìn đời

Mà sao còn nặng mãi.

 

Nữ Oa còn đội trời

Lẽ mong ngày hạnh phúc.

Con cháu người cũng muốn.

Bình yên một nét cười

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

vô đề

Có những ngày sài gòn hiu hắt như mùa thu Việt Bắc. Bình minh chậm rãi, sương mù mịt, cho ngày thức giấc. Se sắt nhớ mùa thu chậm rãi qua góc phố quen.
Tháng sáu vội vã bỏ đi. Những ngày lu bu bận, những tin không vui từ bạn bè. Mưa, mùa mưa mà. Sài gòn trong mưa như cô gái bĩu môi hờn dỗi. Những tin tức không vui làm nó ôm con mình chặt hơn chút nữa. Trân trọng cuộc sống hơn.
Tháng sáu, mưa hoài. Từ cửa sổ văn phòng, mưa tấp dạt dào vào cửa kính. Hàng me bên đường vặn mình rơi quả chín. Và những mầm xanh bé dịu len lỏi vươn lên. Gia đình nhỏ của Nó cũng đang bám rễ ở thành phố này. Bỡ ngỡ, vội vã, yêu thương và cố gắng. Bình yên là về nhà nhìn con cái vui đùa, là mỗi người một tay để xong sớm ngồi đọc sách.
Sài gòn mưa cứ rơi.... mưa hoài cho ấm áp trong căn phòng tỏa ra từ những vòng tay....

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Daddy

 Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra....
Nàng thích được xoa lưng và ru khe khẽ những bài ca dao êm đềm. Và nàng hay yêu cầu ru bài này. Vỗ nàng vào giấc ngủ, mẹ nghĩ không biết Núi Thái Sơn cao ra sao để so sánh với công cha.
Ngày của cha.
Núi vững chãi như người cha trong gia đình. Bố, là người trụ cột trong nhà trong họ, là kho chuyện vô bờ của con cháu. Khi tối nói chuyện với Uyên, cháu bảo ông là kho chuyện của con mẹ ạ. Tuổi thơ của con, bố đi vắng nhiều nhưng chuyện bố kể thì không thiếu.
Nhớ lần ở Ba Lan năm 1988, bố dẫn hai chị em đi ăn kem ở một quán nhỏ. Một điều kỳ thú nhưng có câu bố nói làm con nhớ " môi trường nào cũng phải thích ứng được". Với câu đó, con tự tin bước vào bất cứ môi trường nào. Khi chuyển từ môi trường này sang môi trường khác, từ nơi này sang nơi khác, từ công việc này sang công việc khác con thấy nhẹ nhàng. Không choáng ngợp trước giàu sang, không ngại ngần trước khó khăn. Dễ thích nghi nên con dễ bắt tay vào cái mới, không cố chấp cái cũ. Và con cảm ơn bố vì điều đó.
Con thấy nhiều lần bố suy tư, lo lắng nhưng chưa mấy khi thấy bố mất bình tĩnh. Con học được rằng mọi việc đến và đi. Bình tĩnh gỡ từng nút thắt sẽ giải quyết được. Trong đời đi làm của con, cũng hiếm khi con mất bình tĩnh dù việc có xấu đến đâu.
Những kỷ niệm với Bố thường nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến tính cách của con cái. Con thích đọc sử, bố kể về dòng họ nhà mình. Có thăng trầm nhưng chưa bao giờ hết tự hào. Con chưa đọc gia phả nhưng nét chính để dạy cháu thì con nhớ. Bố là người đàn ông Việt điển hình😎.
Núi Thái Sơn cao vời vợi nhưng không thể so sánh với công cha. Cha tạo nên và dưỡng dục để có một con người hoàn chỉnh. Núi tuy cao nhưng đơn độc. Cha có phần cô độc vì gánh vác, che chở gia đình.
Ngày của Cha hay bất cứ ngày nào, con chỉ mong bố mạnh khỏe, vui vẻ bên gia đình

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Cái không hoàn chỉnh

cái không hoàn chỉnh.
Sáng, đỏ ối một sân cánh phượng sau khách sạn. Chỉ vài dịp trong năm, Nó muốn làm phụ nữ thực sự truyền thống. Ví như mồng năm tháng năm. Nó muốn mình và con cái có cảm nhận một tết Đoan Ngọ như ngày còn bà ngoại.
Là sáng dậy sớm, nhìn mặt trời nuốt 9 hạt đỗ rồi mới rửa mặt mũi, chân tay. Là ăn sáng rượu nếp cái căng mọng ngọt tê lưỡi với hoa quả. Là theo ông thằng hàng xóm đi vặt lá về nấu nước.
Càng ngày Nó càng giản tiện hay đúng hơn là lười. Năm nay thì khỏi "giết sâu bọ" luôn khi nó đang vất vơ ở nơi xa nhà. Đi qua chợ thấy nhiều người chọn mua hoa quả về thắp hương. Quả vải đầu hè mới ửng hồng đôi chỗ chưa thể ngọt thơm. Mật hậu giòn tan chua chát ẩn sau vị ngọt lướt. Những xảo dưa lê, dưa hấu đổ tràn báo hiệu một mùa hè oi ả, nóng rãy đang về. Và tiếng ve rền trong tán phượng. Hè .
Mỗi khi đi đâu vào những dịp lễ cổ truyền, nó nhớ nhà. Dù có thể tự tay chuẩn bị những mâm cỗ đúng cho từng dịp nhưng vẫn muốn về ăn chực bố mẹ. Vì không khí quây quần. Cuộc sống mang nó đi xa, học cách thích nghi với mọi thứ nhưng nghĩ lại những cái vụn vặt truyền thống là vốn rất quý để biết mình là ai.
Cái thành phố đến lạ, ăn rõ cay mà là cay hiểm lâu tan. Cay đến tận mắt, rớm nước. Sáng mồng năm tháng năm, dù ăn sáng bằng đặc sản vùng mà không thấy ngon miệng. Thèm bánh gio chấm mật, thèm quất hồng bì ngọt lịm. Thèm rượu nếp với xôi vò mẹ nấu, chén no trái cây với chè đường
Một tết đoan ngọ không có chăm chút mâm cúng, Nó thấy thiếu quá nhiều..

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Về đi em


Về đi em, về khi trời còn nắng.
Trải ươm vàng ngõ nhỏ em đi.
Thành phố mình trải lòng mùa hạ.
Tím bằng lăng ngợp cả phố quen.
Em về đi kẻo lỡ cơn mưa
Mưa mùa hạ dạt dào bong bóng
Phố đợi em, rải vàng hoa điệp.
Em chưa về, hoa nát tội lắm em.
Thoảng thốt thôi phượng đã cuối mùa.
Đỏ rừng rực bùng lên rồi tắt.
Em chưa về, hạ còn níu lửa.
Về đi em kẻo lỡ một mùa.
Về đi em, phố vắng không mùa.
Không có em, gió lùa qua cửa
Bao rực rỡ phố mình vào hạ.
Em chưa về, anh thấy mùa đông.
Về đi em kẻo lỡ một mùa...

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Nước mắt đàn ông


Trong mắt mình nó chẳng phải đàn ông.
Trong mắt nó mình chẳng là phụ nữ.
Mình kể cho nó chuyện linh tinh.
Tám với nó chủ đề mình muốn.
Nó kể về những mối tình đi-đến
Những điều mà nó thấy quan tâm.
Chả bao giờ tử tế nghĩ đến nhau
Không kèm theo vài trò tinh quái.
Hỏi thăm nhau cực hiếm
Việc thân mình tự lo.
lúc nào buồn tàn cuộc
Rủ nhau ngồi uống bia.
Nó kể về những dự án vĩ mô.
Về cô bồ chân dài ngút ngát.
Về ô tô về nhà về đất...
Mình diệt mồi nghe nó nói linh tinh.
kỳ lạ những người đàn ông.
Muốn được tung hô, muốn làm bá chủ.
Muốn giang tay che chở,
Kiêu hùng mạnh mẽ
Giấu nỗi niềm vào thẳm thẳm.
Dốc chai bia cho trôi qua cổ họng.
Vị đắng bia hòa vị đắng lòng.
Ngồi lầm bầm nghĩ chuyện lung tung.
Giá có ai thực lòng đợi nó
Để nó quát" nước mắm sao không hâm".
Chắc nó sẽ ổn hơn nhiều đấy.
Khi đàn ông chông chênh, nhìn buồn không thể tả.
Không nức nở tuôn trào, cứ dồn vào ánh mắt.
Uống cạn mấy chai bia, về, muộn rồi đấy.
Mai nó lại hề hề, lại bon chen mê mải.
Chỉ bây giờ, nó khóc, nước mắt chảy vào trong....

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Mùa lửa cháy



Ta nhức nhối vì màu đỏ cháy
Đổ dọc đường mỗi tháng năm qua
Ơi màu lửa chưa bao giờ lỡ hẹn
Rải đỏ đường cánh phượng chơi vơi.
Chưa qua hết được những nhớ thương.
Đã gửi vào sắc đỏ mùa năm cũ
Và mỗi khi tháng năm quay lại
Chợt nhói lòng một chút rưng rưng.
Nhớ thương đã mang màu của lửa
Cháy âm ỉ qua những mùa xanh
Để có lúc tóc mình vướng bạc
Vẫn nôn nao những lúc phượng rơi.
Ta đi qua những tháng năm xanh
Những cánh phượng đỏ mùa xưa cũ
Mùa lửa cháy bùng dọc phố
Lại nhức lòng ước lại ngày xa...
P/s: đi nhiều nơi rồi nhưng chưa thấy ở đâu Phượng đỏ bằng ở Hải Phòng. Nhớ nhà, nhớ luôn mấy quán ngồi uống cà phê dưới tán phượng.

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Mùa hoa trẩu bay.


Tháng năm ở cái xứ này, nắng xiên qua những đám mây dày nặng trĩu. Gió mang mặn mà hơi nước len qua dòng xe chật cứng, dịu đi cái nồng khói bụi. Chợt dịu dàng một cánh hoa trẩu rơi xuống vai. Thứ hoa khi gió là ào ạt rời cành, xoay tròn vũ điệu phóng khoáng trước khi khẽ rơi xuống thảm cỏ.
Nó ngắm những mảnh nâu nhạt rơi trong gió, ngắm những em bé lẫm chẫm đuổi theo cánh hoa; cười nắc nẻ.
Vậy là tháng năm. Mùa thương nhớ. Một nhóm học sinh đang tranh nhau tạo dáng chụp kỷ yếu. Nao lòng. Chợt cảm thấy trong tim nhói lên chút tiếc nuối. Áo dài, hoa phượng, những nụ cười ngượng nghịu chợt quá xa xôi. Hoa trẩu bay với lấp lánh những mảnh ký ức. Thoảng nụ cười nhẹ trên môi. Hoa trẩu đổ mùa thật đẹp. Lá xanh làm nền cho bình yên rơi qua kẽ tay.
Tháng năm có rơi yên qua tay như thế? Bạn tôi ơi, có còn nhớ những ngày chúng ta thanh xuân mơ mộng?
Hoa vẫn ào ào rơi và tôi đang ở lại...

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Lãng Đãng

Lãng đãng
Sài gòn cong mình vì nóng, tan chảy vì cơn mưa đầu mùa. Viết cái gì đó cho vơi đi cảm giác lãng đãng của những ngày việc đuổi việc vùn vụt.
Hình như những người đàn bà tuổi này cũng nhiều tâm tư như khi mới đôi mươi. Có lẽ chỉ khác là khả năng nén lại vào lòng cao vài phần. Nghĩ về phụ nữ, nó thở dài khi nghĩ về bạn-vật vã với nỗi yêu - không yêu; về đứa khác túi bụi cơm áo; hay đứa khác nữa bắt đầu những bước theo đuổi ước mơ.
Đàn bà tuổi lưng lửng này thấy ngày trôi đi thật nhanh, nhìn lên cúi xuống đã hết. Nhưng đêm đêm những cái bé nhỏ vẫn thì thào trong tim. Vẫn có những mong ước khó gọi thành tên.
Phụ nữ tầm này ngồi tán ngẫu với nhau thì đủ thứ linh tinh. Thực chất tám chuyện để thấy mình gắn kết. Tình bạn cùng giới tuổi này mênh mang mà hạn hẹp. Hạn hẹp vì chỉ bó quanh những người bạn thực sự; mênh mang vì chứa cả đoạn đời.
Cái tốt lành nhất nó có thể làm là ngồi nghe bạn nói. Nó cũng trầm cũng thăng nhiều nhưng chẳng biết nói gì vì ẩn sâu trong mỗi người là một tính cách nội tại. Nó hiểu rằng ngoài bản thân chẳng ai có thể giúp mình về với mình.
Phụ nữ tuổi này cũng không phải quá đắn đo khi muốn có vật gì, ham mê vật chất chả bao nhiêu. Cái bình an cân bằng nội tại thì chả có bán mà mua. Thế nên đa mang mông lung.
Phụ nữ lãng đãng như lá chao trong gió...

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Cho con



Con là hạt nước của trời
Đánh rơi xuống hạn vai gầy mẹ mang
Ngọt lành bao kỷ niệm con
Nâng niu mẹ gói vào lòng cất đi.
Con là cơn gió trưa hè
Bao nhiêu vất vả tan theo gió trời
Mỗi ngày một bước đến đời.
Về nhà mong nhất tiếng con vui đùa.
Con là đứa bé rõ phiền
Lằng nhằng quấn quýt mẹ đi không đành.
Nuôi con cố gắng bao ngày
Con dần vững bước lớn khôn thành người.
Con là quà tặng của đời.
Dày công ấp ủ mỗi ngày lớn lên.
Con là tinh huyết mẹ cha.
Mong con giữ mãi an nhiên tiếng cười

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Vô đề



Mỗi lần xách túi đi, nó thường tự nhủ vì những thời khắc bên gia đình là vô giá cần phải làm nhiều hơn.
Nó không phải đứa chăm chỉ, chắc chắn thế nhưng nó luôn làm trọn vẹn vị trí của mình. Có lẽ nó chỉ làm việc tốt nhất khi có đủ cảm hứng và cảm hứng đến từ sự cân bằng.
Đối với nó, cuộc sống là những khoảnh khắc ghép lại; những vui buồn, được mất cũng trôi qua. Nó luôn nghĩ mình chả có gì xuất xắc trừ bản tính không lùi bước. Nó thích những khoảng khắc nhỏ hơn là cái vĩ đại. Thích những cái giản đơn hơn vật chất. Thích đủ thứ linh tinh.
Vì những cái be bé đó, nó làm việc. Làm việc đến cạn năng lượng để luôn cần fill in.
P/s: thực ra đang không ở mode muốn làm

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

 nó lại muốn ngó đến vùng đất mới. Ở nhà chán, đấu tranh giữa cái đi và cái ở; kết quả là Nó đang dập dềnh trên chuyến xe ngẫu hứng.
Là đi, với cái balo nhỏ, không kế hoạch trước, nhưng khung hình ngoài cửa sổ xe mang lại cho nó nhiều phấn chấn. Đi kiểu này có cái hay là không biết trước được chuyến đi thú vị mức nào.
Đi đã để cảm thấy mình phóng khoáng, mở lòng với cuộc sống. Đi để bỏ bớt đi những toan tính, để thấy mình may mắn như thế nào....

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

40 năm



Bốn mươi năm - dài hay ngắn
Nghĩ đến việc mình đang là U40, đôi khi nó khiếp đảm. Cái quái gì mà già thế; nó có cảm giác chưa kịp sống tử tế thì một thế hệ khác vùn vụt lớn lên.
Nhưng bốn mươi năm bố mẹ đã đi qua thì có lẽ là dài, rất dài. Qua bao nhiêu vất vả thì gia tài mà bố mẹ có là 3 đứa con và một đàn cháu. Khi nghĩ về hôn nhân - gia đình, nó thường nghĩ đến những mặt đối lập, khác biệt đã tạo nên bức tranh đa sắc. Chẳng có màu nào hay định nghĩa nào là chính xác cho mọi mái nhà. Tâm lý học nói: khi sống lâu với nhau thì con người có xu hướng tương tác tính cách với nhau và tạo ra bộ hành vi ứng xử giống nhau (đại ý là thế).
Vậy điều này có đúng không?
Trong suốt sự trưởng thành của mình, quan sát ứng xử của bố mẹ nó thấy đúng. Dĩ nhiên mỗi người đều có những điểm riêng để bổ sung cho nhau thành trọn vẹn. Chị em nó có tính cách nổi không giống nhau. Mỗi người đều nhận lấy một phần tính cách của bố mẹ và tự phát triển lên thành chính mình hôm nay.
Nâng ly chúc mừng bố mẹ tròn 40 năm bên nhau, Nó nghĩ lại suốt những năm tháng dài gia đình đã đi qua. Chị em nó có tuổi thơ êm đềm, đầy đủ yêu thương, chăm lo của bố mẹ. Đến tận bây giờ, Nó vẫn biết bố mẹ vẫn chưa yên lòng với con cháu. Đó có lẽ là quy luật muôn đời, nước mắt chảy xuôi nhưng nó rất mong bố mẹ có thể buông bớt những việc mà chị em nó đã có thể gánh vác để nghỉ ngơi dần.
Bốn mươi năm đã qua, nó vẫn cảm nhận được tình yêu của bố mẹ dành cho nhau đằm thắm. Và nó hiểu tình yêu có rất nhiều hình thức biểu đạt. Miễn là người kia cảm nhận và yên lành.
Mong bố mẹ luôn ấm áp niềm vui, đủ sức khỏe, vui vẻ có thêm nhiều năm bên nhau. Bốn mươi năm sẽ nhanh chóng thành năm mươi, sáu mươi, bảy mươi....chúng con luôn yêu và cần bố mẹ.
Chúc mừng Bố Mẹ, chúc mừng gia đình luôn sum vầy.
P/s : đề nghị bố mẹ chụp ảnh tích cực cười nhiều hơn.

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Mưa đêm


Tự dưng khó ngủ mà mùa này mình thường khó ngủ. Đọc sách một lúc vẫn không thiếp đi được bèn nằm im. Cái thời tiết không ra nóng không ra lạnh nằm im cũng khó chịu. Nhắm mắt mơ màng đợi giấc ngủ.
Tiếng gió ngoài hiên nhanh hơn và tiếng mưa lách nhẹ trên lá. Đêm xuân nồng trong tiếng mưa thì thầm. Lâu rồi không nghe tiếng mưa bồi hồi trong đêm vắng. Đợt ở ngôi nhà Xanh, nhiều cây, mưa đêm nghe rõ lắm. Rõ đến mức nằm trong ấm áp mà đoán được mưa đang rơi theo hướng nào. Tiếng mưa hoà cùng tiếng lá, lách tách gọi cây đưa thêm nhựa. Trái tim đàn bà bé nhỏ đập nhanh rạo rực; đắp lại chăn cho những yêu thương; nghe lại bản "kiss the rain" và " november rain". Tiếng mưa thăng hoa trong tiếng nhạc. Ngoài kia có tiếng rao khuya khoắt, chơi vơi trong mưa; tiếng những chiếc xe tải xé mưa vội vã. Thành phố không ngủ yên.
Nghe đi nghe lại mấy bản nhạc yêu thích, hồi tưởng những đêm mưa xa lắc. Chợt nghe nụ cười đậu nhẹ trên môi. Đi qua bao lần mưa, cay mắt vì những cái đúng cái sai đã bỏ lại. Ngọt và cay. Tiếng mưa đập cửa ban công, mong ngày mai sẽ nắng....

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Gần cây sẽ hạnh phúc hơn

Gần cây sẽ hạnh phúc hơn
Nó nhìn thấy câu này trên một quảng cáo địa ốc. Những ngày này, nếu không có gì đặc biệt, nó hay chọn bữa trưa đầy nhã tại công viên sát chỗ làm. Hết một buổi sáng cắm cổ trên đường đông nghịt; loay hoay ở văn phòng nó luôn cảm thấy ểu oải. Và một hộp lunch box nhẹ nhàng, không khí mát rượi hơi nước và mêng mang xanh luôn giúp nó thư thái trước khi bước vào chồng việc buổi chiều.
Hình như có rất ít dân văn phòng lựa chọn như nó. Cơ bản - theo nó nghĩ- chúng ta quen đóng hộp mình trong máy lạnh nên quên mất cái quyền sử dụng tiền thuế của mình. Mấy đứa trẻ nước ngoài lăn lê trên cỏ, chỉ trỏ mấy con sóc. Nó chợt nghĩ con mình và nhiều đứa trẻ khác thiếu không gian xanh như thế nào. Thế hệ nó có lẽ là thế hệ trẻ thành phố cuối cùng được lông bông chơi ngoài đường. Trẻ con châu âu thường tự lập và sáng tạo; thể lực cũng tốt hơn hơn trẻ con châu á. Bỏ qua yếu tố gen, Nó nghĩ một phần sự giáo dục mở, gắn liền với tự nhiên giúp chúng như vậy. Chúng học cách kết bạn, team work, giải quyết mâu thuẫn từ những trò chơi ở các sân chơi.
Nó xét về khía cạnh nào đó, là người may mắn. Được đi nhiều và học được cách chiêm nghiệm trên con đường lang thang ấy. Nó dần nhận ra mình ít thích màu đỏ hơn, thích nhiều mầu xanh hơn. Tính cũng ôn hoà hơn ( có lẽ là do già hơn). Trưa xanh mát, tiếng lá chao rơi, tiếng đàn chim sâu lích tích, tự thấy suy nghĩ cũng nhẹ nhàng hơn. Cần lắm nhiều khoảng xanh thành phố để con người thấy nhẹ nhàng thư thái hơn ....

Nửa....

Nửa tháng ba,
nửa mùa gió hát
Trời đổ nồm ở phía bên Anh
Nửa tháng ba,
nửa mùa khô hạn
Đất hoá cằn vỡ nắng bên Em.
Nửa tháng ba
lòng nửa dùng dằng
Đường nơi Anh xa trong mưa bụi
Nửa tháng ba
chiều buông vội vã.
Lối em về kẹt bụi người đông.
Nửa tháng ba
nửa buồn lếnh loáng
Dệt nhớ nhung với sợi vui cười
Nửa tháng ba
cài then hờ hững
Qua phone mà tiếng nhẹ rơi nghiêng.
Nửa tháng ba
Gom mùa hoa gạo
Mà nhớ thương vun đủ một mùa...

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Linh tinh

g - Tiểu Tuyết làm câu truyện gần gũi với những người phụ nữ đã làm mẹ, làm dâu, làm vợ. Gần như nhà nào cũng có những chuyện vậy chỉ là biến thể khác đi. Có mâu thuẫn, yêu thương, cố chấp, bao dung và cuối cùng là thấu hiểu để sống chân thành, để thành mái ấm đúng nghĩa.
Đằng sau những mâu thuẫn gia đình là bức tranh xã hội khá nghiệt ngã. Giàu - nghèo, nông thôn - thành phố, con trai - con gái, tri thức - lạc hậu, thành công - thất bại. Những nét vẽ sắc mang màu đối lập đan xen. Tất cả những điều đó làm ảnh hưởng đến tính cách, ứng xử giữa mỗi người. Mình nghĩ phụ nữ nào cũng thấy mình đâu đó trong tác phẩm. Một tác phẩm dành cho người phụ nữ trưởng thành.
Đọc sách truyện để có rút ra điều gì đó thì giá luôn là quá rẻ. Dù đọc một lần là mình khỏi cần đọc lại 

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Đàn bà




Đàn bà phập phồng khuôn ngực.
Biểu cảm hơn nét mặt đang cười
Thật buồn khi nụ cười mang dấu
Ấm ức điều chẳng thể nói ra.
Bầu ngực mềm như lá xanh non
Mà chứa đựng cả mùa thăm thẳm.
Yêu. Đau. Giận. Vui. Thương. Ghét
Phập phồng nên thân phận đàn bà
Đàn bà hồn nhiên đón lấy hy sinh
Những nhỏ bé mang hình hài to lớn
Cứ hết mình cho tình cho nghĩa.
Nhìn tay mình một khoảng mênh mông.
Đàn bà thường đánh cược cuộc đời
Bằng suy tính tưởng rằng vĩ đại
Bởi chữ tin, dám tất tay xuống hết.
Vai hao gầy sao che nổi phân vân.
Đàn bà mà, cứ ngây dại yêu thương
Con là lãi sau cơn đau nở nhuỵ.
Bán thực lòng mua điều vụn vặt
Đàn bà thương, nhiều lắm đàn bà

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Phập phồng yêu thương

Phập phồng yêu thương.
Đôi khi ta quên mất mình yêu thương và được yêu thế nào. Những ngày xa nhà bận rộn, loay hoay với những kiến thức mới với yêu cầu nắm bắt thật nhanh; Nó cũng đánh rơi yêu thương ít nhiều. Nó quên cảm giác sung sướng khi làm người đàn bà nước lọc.
Về với mùa xuân, để lại bận rộn ngoài cửa, chỉ mang những chân phương đàn bà với yêu thương. Cảm giác thức dậy đầy ắp tiếng cười. Nao lòng bố con nhà nó bảo " mẹ về là vui như Tết". Mình được yêu thương.
Ngày nghỉ hoàn hảo là được làm đàn bà nước lọc. Đi chợ, nấu nướng, dắt bầy nhợn cảnh đi chơi. Thong thả uống trà, đọc sách yên bình bên những lọ hoa, chậu hoa nở rộ. Chả cần cao sang.
Tối cuối tuần, hò hẹn với mùa Xuân. Trong cái mưa bụi phơn phớt vai áo; hai vợ chồng đi dạo trong hương xuân dịu dàng. Ừa, Nó sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Sao đêm xuân thấy phố yên bình ngọt ngào; luyên thuyên với Lão những câu chuyện không đầu cuối. Nghe tim mình đập mạnh yêu thương. Yêu lắm cái phố chậm rãi lớn. Thương lắm những kỷ niệm gắn với con đường đi dạo mà đã lỡ cất đi. cái khoác vai che khỏi mưa của Lão càng ấm, câu chuyện dài theo con đường. Già rồi hò hẹn cũng đơn sơ.
Vì những cái yêu thương bé nhỏ đã nạp lại bình yên để Nó đi xa nhung nhớ. Vì những giản dị mà Nó cố gắng hết mình . Để yêu thương hun ấm. tim mình.....