Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Này em, cây bàng đỏ lá

         Này em, bàng đã đỏ lá rồi em ạ. Thế là mùa đông đã về sâu sâu rồi đấy. Nhìn chiếc lá bàng đỏ chao nghiêng trong chiều tất bật; chị nhớ em, em ạ. Đã bao nhiêu mùa đông qua  cũng lâu lắm rồi chị mới thấy một một chiếc lá bàng đỏ đẹp đến thế. Giờ cây bàng cũng ít, may sao nơi con chị đang theo học có mấy cây thật đẹp. Nhìn con cùng chúng bạn chơi đùa dưới gốc cây bàng chị như thấy cả tuổi thơ của chị em mình hiện về.   
          Em còn nhớ không, ngày ấy, trường, ngay trước cửa lớp mình có hai cây bàng cổ thụ. Cứ cái rét se sắt này, lá bàng chuyển đỏ ối, rơi kín góc sân. Chị em mình ngày đấy tranh nhau những chiếc lá bàng to nhất, đỏ nhất. Trẻ con thật nhưng những kỷ niệm ấy cứ gợn lên trong chị mỗi lúc đông về. Nhắm mắt lại chị vẫn còn nguyên cái cảm giác mát rượi của những xấp lá bàng mà chị em thu thập được. mà này em còn nhớ, từ cái màu đỏ thắm ấy chị em mình có bao nhiêu trò chơi nhỉ ? Này là chiếc quạt, phất phơ đỏ giữa màu xám của chiều đông. Này là những chiếc mũ công chúa đỏ rực. Nào là tỷ mẩn lấy ngòi bút châm lên thành những hình vẽ ngây ngô rồi giơ lên "nhìn trời qua kẽ lá". Hay chỉ đơn giản là xem chiếc lá nào to nhất, đỏ nhất, đẹp nhất. Có chuyện này nữa, chả biết em có nhớ không? Cặp chị em mình mùa này đầy những chiếc là bàng đỏ bóng mượt, đi học về là đổ ào xuống giường để bà trách yêu " định bán xôi sao mà nhặt nhiều thế". Đỏ cả nụ cười trẻ thơ trong trẻo.
           Em ạ, cái rét buốt tay của chiều đông cùng màu đỏ boredeux sang trọng của chiếc lá đang đưa chị ngược dòng thời gian, để đắm chìm trong cái mùi ngái hơi chan chát của lá, cái lành lạnh mịn màng khi áp chiếc lá vào má. Những lời tự tình của mùa đông nhuộm đỏ chiếc lá chao trong gió. Màu đỏ thật tươi và sâu lắng. Lạ, cái màu đỏ của lá bàng, đỏ thật sâu, sâu mà không xỉn, mà lại ngời lên da diết.Lá rời cành mà chẳng khô, vẫn nõn nường như phiến lụa thả rơi trong cái đông xám xịt, vẫn hừng hực như trái tim si mê dù bao nhiêu chờ đợi phủ đầy.
          Có lẽ chị đã đến lúc hay hoài niệm, em ạ, nhưng nhìn những chiếc lá rải rác nới sân trường con gái, người đàn bà bộn bề lo lắng lại muốn bỏ lại tất cả. Để thảnh thơi nhìn những đứa trẻ vui đùa quanh gốc bàng, để thấy mình vẫn còn những cảm xúc để yêu , để thích, để nhớ. Nhớ hình ảnh cô bé tung những xấp lá đỏ lên trời cao và nụ cười sáng rỡ khi đón những mảnh hoàng hôn chao liệng.
        Em ạ, cô bé mãi không lớn trong tâm hồn chị. Dù có bao nhiêu lâu nữa thì mối liên hệ giữa chị em mình sẽ không bao giờ đứt . Và chị nhớ em . Nhớ mùa đông nào gió đủ, cho lá bàng rơi đỏ lối, đỏ cả con đường nhớ thương...

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Kỷ niệm ngày đặc biệt

       Nhân một ngày đặc biệt 12/12/12 mình tìm một chỗ xây lại cái nơi" For me " để có chỗ chui ra chui vào tự kỷ. Nơi những lúc buồn nhất không chia sẻ được thì để viết ra cho lòng nhẹ bớt. Nơi những kỷ niệm thân thương với con được lưu giữ. Nơi gửi vào những ước mơ, những khát khao của cuộc đời.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Tự nghĩ về thời gian.

  Thời gian như một mặt hồ, dâng đầy theo năm tháng. Ta ném vào đó tất cả tuổi trẻ, ước mơ, sự vô tư, ngây thơ, nhiệt huyết cũng như những đớn đau, vấp ngã. ( Ý văn của Trang Hạ)
                                                
         Khi cán thếm một mốc nữa của bảng thời gian, mình lại làm một bản tổng kết cho một đoạn đường nào đó mà mình đã đi. Khi nhìn lại phía sau, có người thấy hài lòng, có người thấy mất mát. Mình lại thấy chơi vơi. Ngạc nhiên rằng sao mình đi qua những năm tháng đấy nhanh như vậy. Thế quái nào mà bao nhiêu sự kiện cứ vùn vụt đến và đi chẳng một lần báo trước hay một lần chờ đợi. Cứ như mỗi cái quay đi ngoảnh lại lại có thêm một đống file lưu nữa. Hình như cái hồ thời gian của mình chứa nhiều thứ thật. Nhiều đến nỗi mình cứ có cảm giác nhiều cái trong số đó không phải là của mình và tại sao chúng lại xuất hiện và ra đi khỏi cuộc sống của mình nhanh thế.
        Đọc blog của con bạn thân, những điều nó viết về mình chợt làm cho mắt ươn ướt. Đàn bà thương nhau là thế. " Ngôi sao nào chiếu mạng bạn tôi? Nó đâu? Nó có sáng không? Có lấp lánh không? Mà sao bạn mãi long đong.." Nhưng nếu để đổi lại cuộc đời đáng mơ ước như nó cũng chưa chắc rằng mình sẽ bình yên hơn. Đa mang, đa đoan, đa cảm và bướng bỉnh, người đàn bà ngoài băm vẫn cứ khát khao dù cái thực tại có thể đã là rất tốt. Thế đấy, cái khát khao những gì mình không thể có lẽ sẽ là một gánh nặng mệt mỏi nếu không biết cân bằng. Dù đôi khi cân bằng như trên sợi dây lơ lửng giữa bầu trời.
      Những lúc cảm thấy quá ngột ngạt với hiện tại, mình thường nhắm mắt, vục đầu vào cái hồ thời gian đấy, quậy tung cho mọi cái trở nên hỗn loạn rồi im lặng nhìn mọi cái dần rơi xuống theo một thứ tự khác. Có những lúc như thế, mình mới nhận ra rằng ngay cả khi chung nhau những vùng hồ đẹp nhất, lấp lánh nhất thì những dòng chảy từ đó cũng lại thật khác nhau. Có dòng êm đềm, có dòng ghềnh thác, có những dòng lại đầy xoáy ngầm. Và bạn bè tôi ơi, chúng ta đều nương theo những dòng chảy riêng để sống, để yêu, để vui và để khóc. Có người chấp nhận xuôi theo dòng, không một lần ngoảnh lại. Cũng có những người, như mình, đôi lúc muốn ngược dòng để tìm lại những điều trong trẻo nhất và mang theo trong hành trình thành bà già đẹp lão.
       Cái hồ thời gian là nơi giữ lại những điều muốn giữ và mài mòn đi những cái muốn quên, ngay cả khi mình chả muốn quên gì cả...

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Nhân danh tình yêu đi xa được đến đâu

 " Người ta có thể đi xa tới đâu nhân danh tình yêu"
                              (Lựa chọn của trái tim - Nicolai Sparks)

       Theo cái suy nghĩ trần trụi và thực tế của xã hội bây giờ, nhân danh tình yêu có lẽ là đi thẳng tới cái giường. Nhưng tình yêu đâu chỉ có thế. Lúc rời khỏi cái giường cũng có thể là lúc nhận ra cái được nhân danh đấy lại chẳng hề có. Mặc dù trước lúc ngã vào chăn gối thì tình yêu được trích dẫn, nêu ra như một sự đảm bảo lớn lao.
       Chả ai có thể biết chính xác một người có thể làm được gì ? Ngay cả chính người đó. Khi ta nói " Ta có thể làm" dường như với chỉ bao hàm đến cái ta đã trải qua hay cái tạm dự đoán. Còn cái thực sự có thể làm thì vẫn là một câu hỏi mở để tìm đáp án. Trong những điều kiện khó khăn; trong một số điều kiện nhất định có lẽ từng phần câu trả lời mới có thể hiện ra. Thậm chí ngay cả lúc đó cũng có thể là không, vẫn tồn tại những cái không chắc chắn.
       Vậy nhân danh tình yêu người ta có thể đi xa đến đâu? Nhân danh tình yêu để yêu thương người ta yêu nhất, để mang lại hạnh phúc, nụ cười. Nếu nhân danh như vậy thì tình yêu là điều tốt đẹp nhất mà con người có thể có. Nó đưa con người vào niềm vui của trách nhiệm, sự tôn trọng, niềm vui và những sự khám phá tốt đẹp khác. Yêu thương như vậy đủ để người với người sống với nhau nhân văn hơn, bền vững hơn, trọn ven và viên mãn hơn. Nó sẽ là sự thăng hoa về cảm xúc và nâng cao cái tốt đẹp trong mỗi con người.
       Nhưng nếu nhân danh tình yêu để trở thành gánh nặng hay nỗi sợ hãi khôn cùng cho người khác. Có lẽ cảm nhận của mình đó những thứ tình yêu ích kỷ hay nói đúng hơn là sự độc ác. Khi tình yêu thành gánh nặng của cuộc đời, sự tàn phá của nó có thể dữ dội nhưng cũng có thể gặm nhấm từ từ. Dù cách này hay cách khác nó cũng hủy hoại sức khỏe, ý chí và tinh thần của ai đó. Nếu tình yêu được nhân danh để níu kéo cái đã mất, cái sứt mẻ thì người gánh chịu đầu tiên là chính mình. Vòng lẩn quẩn của nghĩa vụ, mệt mỏi, nhàm chán và thất vọng sẽ không có hồi kết.
       Có lẽ điều khác nhau duy nhất giữa hai loại tình yêu là sự pù hợp giữa người trao và người nhận như thế nào. Tình yêu có sức mạnh để thay đổi mọi thứ nếu người ta biết tận dụng sự nhân danh tình yêu ấy một cách tích cực. Việc nhân danh tình yêu cũng là một “vũ khí hai mặt” tùy vào việc những người sử dụng “vũ khí” ấy theo cách nào và người đón nhận sẽ tiếp nhận thế nào.
       Nếu nhân danh tình yêu mà Travis đấu tranh với chính mình để giữ lại Gabby là một sự lựa chọn can đảm và đầy rủi ro. Hai con người thuộc về nhau bởi sự trái dấu trong tính cách, trong thói quen sinh hoạt nhưng lại cùng dấu trong những suy nghĩ riêng tư, trong quan niệm sống.Một tình yêu đích thực mà họ đã phải mất nhiều năm để tìm kiếm. Mười một năm chung sống, có con, họ đã trải qua đầy đủ những cung bậc của cảm xúc, có hiểu lầm, giận dỗi, cũng có thăng hoa, hạnh phúc. Dường như sự trọn vẹn đó lại chứa đựng sự ám ảnh, nỗi lo sợ mất đi người yêu thương qua từng trang viết của Nicolai Spark.  Gabby bị tai nạn hôn mê sâu trong suốt thời gian dài và Travis thêm một lần nữa phải đứng trước một lựa chọn khó khăn giữa tình cảm và lí trí. Travis Parker đã phải băn khoăn với câu hỏi day dứt: “Người ta có thể nhân danh tình yêu để làm bất cứ điều gì không? Có thể nhân danh tình yêu để làm sai lời hứa với người mình yêu không?”. Liệu chỉ riêng hy vọng thôi có đủ để kéo dài một cuộc sống? Hay là từ bỏ để giải thoát cho người cphụ nữ anh yêu?
        Khi  gặp được đúng người làm ta xao xuyến, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó - đó là duyên may. Sự choáng ngợp và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật." Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
        Gấp trang cuối lại, tự dưng mình nhận ra một điều mà từ trước đến giờ mình chưa hề chú ý đến. Với tính cách rõ ràng, mình luôn nghĩ khi đã quyết định thì là mình đã rất chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng có lẽ chỉ là chắc chắn nhất trong điều kiện đó, nó vẫn bao hàm những do dự, lăn tăn khác. Ta hôm nay khác ta ngày hôm qua và có khi chả liên quan gì đến ta trong thì tương lai hết. Khi kết nối những cái không xác định được nhân danh tình yêu, ta cũng phải thừa nhận một xác suất rủi ro không hề thấp. Vậy nhân danh tình yêu người ta đi xa tới đâu ? Với mình là câu trả lời .......
         ( Chút suy nghĩ khi đọc lại cuốn " Lựa chọn của trái tim - Nicolai Sparks)

Lang thang bún cá.

       Những sáng se se cuối thu, tự dưng nó thèm ăn cái gì nóng, đa vị để xua đi cái lần chần, để bắt tay vào việc buổi sáng. Thứ đầu tiên nó nghĩ đến là bún vì lý do cực phụ nữ vì ẹkhông béo. Chả phải người cực sành ăn nhưng cá nhân nó luôn cảm thấy bún cá Hải Phòng luôn có một vị rất khác với bún cá các nơi mà nó từng ăn.
               Sáng se se, nhìn bát bún cá đầy đặn, rực rỡ đã thấy ấm. Đệp, bát bún được trình bày để phô bày hết những cái ngon từ đáy bát. Bún trắng, cá nâu săn chắc, chả vàng phập phồng, màu rau cần / dọc mùng nhàn nhạt, xanh đậm của hành thì là, đỏ mỡ màng của cà chua và đỏ rực của đôi ba lát ớt. Một bức tranh gợi lên vị ngon lành, thanh mát.
               Từ tốn thôi, đừng vội xì xụp ngay. Thêm chút nước chua, thêm chút cay nhẹ, đảo nhẹ một cái, mùi nước dùng thơm nức , giục giã cồn cào. Nước dùng thơm mùi xương cá , quyện cùng cái ngọt của nước xương ninh kỹ mới làm nên đặc trưng của bún cá. Húp nhẹ thìa nước, cái chua nhẹ của nước chua, cái ngọt từ xương ninh, cái mùi dịu dịu của thì là khiến nó chẳng đừng được, khiến cái mọi giác quan được đánh thức. Theo khẩu vị cá nhân thì nước chua ngon nhất là nước nấu từ me tươi hay quả chay tươi. Vị chua nhẹ hậu đằm thoáng chút vị chát cực kỳ ăn nhịp với nước dùng vị cá. Nếu như hôm nào may mắn, có cá trứng và bà chủ quán ưu ái cho muôi nước dùng có những hạt trứng cá thì còn hơn cả thích. Trứng cá dầm trong nước dùng, lấm tấm vàng ươm ản hiện theo nhịp đũa đảo. Lật sật, bùi bùi, tinh chút xíu là thấy cái vị trứng cá nâng vị nước dùng lên rất nhiều.
               Bún trắng, dẻo, trần qua nước sôi cứ óng từng sợi. Những sợi bún mềm mại, thấm đẫm vị nước dùng, trơn đi trong miệng. Bát bún cá đầy đặn, những miếng chả cá vàng nhạt phủ một bên bát. Chả cá Hải phòng ngọt vị cá tươi, dai dai do giã kỹ. Miếng chả trong bát bún lại xôm xốp; do được ngâm đúng độ trong nước dùng. Miếng chả làm mỏng, rán phồng, rồi lại xẹp xuống khi để ngoài nhưng khi thả vào nồi nước dùng thì dường như những cái tinh túy ngọt ngào của nước dùng được hút sâu tận lòng, tràn ngập khoang miệng khi cắn. Chất Hải Phòng rõ nhất ở miếng cá vàng nâu vắt ngang mặt bát bún. Bổ sung cho cái mềm dai của chả cá là cái giòn nhẹ của miếng cá rán kỹ. Thường là cá trắm hay cá rô phí, vài nơi hiếm hoi là cá thu, miếng cá dày, chắc, ngọt, dai nhẹ của cá tươi.
             Bát bún cá chưa thể là tròn vị khi thiếu đi cái mát lành, tươi ngon của các loại rau. Điểm vào cái ngậy ngầm của cá, của chả là sần sật, giòn giòn của rau cần tái, cái xốp giòn của dọc mùng, làm cái lưỡi thèm luôn miếng khác. Bún cá theo nó là hợp với rau cần hay dọc mùng nhất. Cứ đổi phiên nhau theo mùa nên quanh năm bát bún cá vẫn đậm đà ngon. Rau cho bát bún thế chưa đủ; miếng ngon bún cá nếu thiếu đi ít rau sống thì chư
a thực sự đủ. Chát giòn của rau muống chẻ, cái giòn xốp của thân chuối, vị hơi xảm của bắp chuối thát nhỏ;  cái thơm dịu dàng của tía tô, kinh giới, cái thơm nồng của húng mới làm cho vị bún cá tròn vị ...
               Xì xụp bát bún cá nóng hổi, chua chua, cay cay
, thế là buổi sáng khởi đầu hoàn hảo....

                         
     

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Tặng chị.


Lại một lần mặc áo cô dâu
Cũng tóc vấn,  thắp hương làm lễ.
Nhưng ánh mắt không chỉ ngời hy vọng
Còn lẩn khuất mờ thoáng âu lo.

Yêu lần này chẳng thể vô tư
Nghĩ hôn nhân là màu hồng vĩnh viễn.
Đã qua đi cả ngọt ngào, cay đắng.

Nên hạnh phúc này thắm một chiều sâu. 


Hạnh phúc này khó nhọc bao nhiêu
Sau bão giông, mái nhà thành nghiêng ngả
Đã có lúc trái tim thành giá lạnh.
Bởi vết thương nhức nhối trở mùa. 



Hạnh phúc này trả lại cho em
Đêm bình yên không giật mình thức giấc.
Lúc đổi mùa lòng không còn chống chếnh
Chữ vợ dịu dàng được dựa bóng tùng quân. 



Dù như hoa nở muộn cuối mùa.
Duyên có muộn vẫn là hạnh phúc,
Là bình yên nắm tay nhau cùng bước
Dù hoàng hôn chiều vẫn thấy bình an.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Ẩm thực Hải Phòng

        Nhớ có lần đi công tác trong sài gòn, mình bị cay mũi khi nghe người  nhận xét là không có cái gọi là ẩm thực Hải Phòng.  Không nổi tiếng như ấm thực Hà Nội hay ẩm thực Huế , ẩm thực Hải Phòng vẫn có những nét rất riêng, đủ để cho những con Hải phòng thấy tha thiết nhớ khi đi xa….
       Ẩm thực Hải phòng, theo mình  phản ánh cực kỳ rõ tính cách của người Hải Phòng : đơn giản, không cầu kỳ, phóng khoáng. Ẩm thực đặc trưng Hải Phòng nhìn chung là ở mức độ trung tính, nghĩa là không quá cay, không quá mặn hay ngọt nên dù là ẩm thực của người miền Bắc nhưng cũng dễ thưởng thức đối với người miền Trung và miền Nam. Ẩm thực Hải Phòng cũng không quá thiên về sự cầu kỳ trong nguyên liệu, gia vị hay công đoạn chế biến, cũng không nặng về pha tạp mùi vị mà chủ yếu khai thác hương vị tươi ngon sẵn có của nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến (đặc biệt là nguồn nguyên liệu thủy hải sản).
       " Với nền tảng nguyên liệu là nguồn thủy hải sản tương đối phong phú của vùng biển Hải Phòng và khu vực Vịnh Bắc Bộ xung quanh cũng như một số nguyên liệu đặc sản của địa phương như nước mắm Cát Hải, Bánh Đa, tương ớt... được dùng trong chế biến nhiều món ăn đặc trưng của Hải Phòng. Xuất xứ của nhiều món ăn đặc trưng trong ẩm thực Hải Phòng không có một gốc tích lịch sử rõ ràng hay giai thoại đặc sắc về nguồn gốc nhưng thì những người sành ăn (đặc biệt là người gốc Hải Phòng) vẫn có thể nhận ra xuất xứ qua nguyên liệu chế biến, hương vị, hình thức bài trí món ăn cũng như một số thứ ăn kèm.  Đặc thù là một nơi giao thương với nước ngoài sớm của Việt Nam, Hải Phòng còn chịu ảnh hưởng về nhiều mặt của cộng đồng nước ngoài đến lập nghiệp, điển hình là  người Pháp và người Hoa. Do đó Ẩm thực Hải Phòng ngoài những món ăn mang phong cách chế biến truyền thống Việt Nam  còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ ẩm thực ngoại lai (nước ngoài) mà điển hình là ẩm thực Trung Quốc và một phần nhỏ từ ẩm thực Pháp.
           Ẩm thực Hải Phòng có lẽ ngon nhất là những món ăn vặt. Lỡ buổi mà có bát giá bể xào cay hay tụm năm tụm ba nhể ốc thì chả còn gì hơn nữa. Những tối đông lạnh lẽo, bát sủi dìn thơm mùi gừng, nóng bỏng môi đuổi cái rét ra thật xa. Nhiều lắm những món ngon như vậy. Bún cá bữa sáng, trưa ngại ăn cơm, mấy chị em văn phòng rủ nhau đi ăn bún chả - nem cua đổi bữa.   Cái chiều nào mưa gió, cái mùi thơm lan trong gió của bánh mỳ cay đủ sức làm nước miếng tiết ầm ầm khi nhớ. Này nhé, bánh thì nhỏ, giòn rụm, mùi pa tê quyện cùng mùi của thứ tương ớt đặt biệt của Hải Phòng. …Kể không hết những món ăn chân chất từ nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức…
         Ẩm thực Hải phòng cứ lặng lẽ, chân chất như tấm lòng người Hải Phòng  thế mà xa nhớ gần thương … Lại tha thiết mong về khi đi xa…

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Mùa thơm

Có ai thấy mùi hương rất quen, lan dài trên phố vắng.

         Chiều chạng vạng, vội vã trở về nhà, về với những yêu thương thường nhật. Một mùi hương rất ngọt lướt qua rất nhanh, mùi hoa sữa. Chùng lòng một chút, dịu dàng là cảm giác khi nhìn những cánh hoa trắng xanh rơi đầy trên hè phố, lặng im trong cái chiều rất chơi vơi. Ai cũng dễ mềm lòng khi cảm nhận mùi hương đặc trưng của mùa thu này thoảng qua. Không gì hợp với cái se lạnh của chiều thu muộn hơn mùi hoa sữa. Cái lạnh se se như tôn lên  mà cũng như kìm lại cái mùi hương thơm hắc, nồng nàn ấy.
              Thu trắng đường hoa sữa, những tán cây nặng hoa, trĩu một màu trắng phơn phớt xanh. Những con đường ta đi, mùi hương đậm nhạt như bản nhạc trầm bổng, lúc gắt, lúc nồng nàn, lúc phảng phất dịu êm.
Nó tựa như một thứ quý giá đựng trông một hộp kín mà cuối thu ai đó mở ra để lan vào không gian với những âm điệu bâng khuâng đầy rung cảm. Hương hẹn hò với se lạnh cuối chiều. Bản nhạc mùi hương với duy nhất một nhạc cụ mà làm bao trái tim say mê, rớt nhịp. Cái nồng nàng lẫn cùng cái se se khiến lòng thấy mềm hơn, thấy cần nhau hơn và cũng dễ làm cho ai đó chạnh lòng hơn.
             Trẻ con không thích hoa sữa, có thích chỉ để dùng cánh hoa rụng để chơi đồ hàng. Nhưng lúc bắt đầu biết e thẹn thì cũng là lúc bắt đầu biết thích biết yêu mùi hoa sữa. Và cái mùi nồng nàn nhớ ấy đi dần vào tâm thức để một lúc nào đấy, khi đã mỏi mệt trên con đường cuộc sống, mùi hương đấy lại đánh thức cảm xúc của một thời xa lắm. Và đi để chìm vào hương hoa sữa thì tuyệt nhất là lúc lang thang một mình hoặc lúc tay nắm chặt tay. Chả trách mùa thu, mùa cưới, mùa của ngọt ngào yêu thương khi hoa sữa gọi những nồng nàn đến thế. Se lạnh thế sao người không cần đến nhau...
            Mà lạ, dù yêu hoa sữa đến bao nhiêu cũng không thể xô bồ ôm ghì lấy nó để hít hà. Hoa sữa như một người con gái không xinh đẹp lồ lộ mà duyên thầm. Và ai đó
tinh tế, biết cảm nhận, biết yêu thương thì mới cảm nhận được cái thứ hương vị đặc biệt này, vừa dịu, vừa hắc, vừa ngọt, vừa mát, vừa nồng nàn ngây ngất dịu dàng quyến rũ của mùa thu.
            Ta gọi là mùi hoa sữa là mùi của nhớ.Đắm mình vào mùi hương dịu ngọt ấy, t
hứ hương ấy tưởng như làm lay động cả những sợi tơ sâu thẳm trong trong lòng mỗi người mà bấy lâu ai đó thầm dấu kín và có lúc ngỡ rằng đã quên đi...Để rồi nỗi nhớ thức dậy trong lòng khi những cánh hoa trắng nở âm thầm chiều tối. Nhớ chẳng cụ thể là nhớ ai hay cái gì chỉ biết cảm giác đang muốn ứa tràn trong ta.
            Chả ai biết lúc nào thì hoa nở và lúc nào thì hoa tàn. Chỉ chợt nhận ra mùi hương ấy khi se lạnh, trước đông sang. Như một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng của mùa thu. Hương hoa sữa mùa nào cũng dịu êm như thế và năm nào ta cũng say lòng như thế. Khi vốc những cánh hoa rụng lên tay, vò khẽ, dịu dàng ơi cảm xúc lại gọi về ...

 

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Cám dỗ

       Thêm một bằng chứng cho việc đàn bà dễ bị cám dỗ. Mình vốn tự hào là một người tỉnh táo thế nhưng vẫn bị sa ngã. Sa ngã một cách tự nguyện. Cám dỗ không thể nào vượt qua được. Giờ xong lại thấy ân hận vì không làm theo những gì mình muốn. Cám dỗ thật mạnh mẽ; làm cảm xúc dâng lên mãnh liệt; kéo phăng lý trí; làm mờ lương tâm. Chậc lưỡi một cái thế là xong. Ôi đam mê ôi cám dỗ, làm mình thấy l
âng lâng.
            Đàn bà nhẹ dạ, sau khi lỡ chân lại thấy xuýt xoa, lại thấy suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Có lẽ đấy là điểm khác nhau giữa người đàn bà trưởng thành và cô gái mới lớn. Chậc lưỡi cái nữa,mình lại tìm ra ngay lý do để biện minh cho cái sa ngã : đó là đam mê, là tình yêu lớn. Nhất là ngày phụ nữ Việt nam sắp đến, tự mình đem lại cho mình món quà ý nghĩa như thế kể cũng đáng. Nói là biện minh vì mình đã lên kế hoạch cho ngày 20/10 năm nay bằng việc đi phượt.
          Theo cái tính thông thường của mình, mình sẽ không phá vỡ kế hoạch một cách vớ vẩn và dễ dãi như thế. Thế mới biết cám dỗ mạnh thật. Cám dỗ mạnh vì nó đã đánh trúng cái phù phiếm, cái nông nổi của phụ nữ. Nó ve vuốt, lôi kéo làm cái tôi của mình lên tiếng làm mình nhắm mắt đưa chân....gật đầu cái rụp.
          Ối cám dỗ, cám dỗ mang hình quyển sách, ôi đam mê, ôi sở thích. Không biết bao nhiều lần tự dặn lòng là không thê mà chả lần nào thành công cả... Đúng là đàn bà nhẹ dạ thật.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Em ru gì lời ru cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại,

      Đêm mùa thu, cái gió trở mùa se sắt mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ vào phòng. Tiếng con trở mình trong giấc mơ, bàn tay quờ mẹ khe khẽ. Đêm là khoảng thời gian suy nghĩ dễ nhất. Có lẽ khó nhất lúc này là giữ cho cái đầu rỗng, để lựa chọn từng việc và suy nghĩ. Mình có một thói quen là khi nghĩ chỉ nghĩ về một việc; xong thì thôi, nghĩ cái khác. Nhưng để giữ cái đầu rỗng thật khó. Đầu rỗng là lúc cảm thấy relax nhất. Những ngày nhìn cuộc sống chậm rãi trôi đi, bình thản trước những cái khó khăn trước mắt. Chả còn cảm giác gì dù ngay tại thời điểm này mọi cái đều không suôn sẻ, từ con cái, sức khỏe bản thân đến công việc.  32 tuổi, khi những người đàn bà khác đã yên phận hay ổn định thì với mình vẫn là những chuyến phiêu du. Bắt đầu lại mọi việc, một số kế hoạch phải chậm lại.
    Uhm, thong thả lại, mấy khi được lúc thong thả như bây giờ nhỉ. Mọi cái đều được nhìn với con mắt thản nhiên. Cuộc sống vốn dĩ là như thế, khó khăn hay trở ngại thì lúc nào cũng có. Với những người như mình, vừa ương vừa thừa bướng, không dễ chấp nhận hay thỏa hiệp thì lại càng sẵn. =)). Chúa có khi chưa biết thì mình đã biết. Bão hòa mọi cảm giác, đúng hơn sự va vấp, trưởng thành đã dằn một đứa dễ sôi lên sùng sục thành một người thản nhiên trước mọi sự. Thâm tâm, mình vẫn thấy thèm sự dấn thân vào một điều gì đó, được đam mê, được sống đầy nhiệt huyết . Vẫn còn đó những năng lượng nhưng mình hoang mang khi không biết dồn vào đâu.
     Lặng lẽ lắng nghe bài " Đâu bởi mùa thu" của Phú Quang. Ngay từ hồi sinh viên, mình đã mê bài này.
            "Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian.          Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lặng."      Thổi vào đêm những ca từ đầy day dứt, quyện vào hương hoa sữa là mơ hồ, lãng đãng. Nếu như nhìn lại mình chả thấy có nhiều điều để day dứt lắm nhưng những vết sẹo thời gian thì có. Dù là vô tình hay cố ý, khách quan hay chủ quan, vẫn là đam mê, vẫn là mất mát. Nhạc Trịnh triết học quá, mình thích nhạc Phú Quang, ca từ dịu dàng, nhẹ nhàng đi dần vào lòng người. Lúc suy tư thế này, mình thích nghe những giai điệu ngọt ngào man mác buồn ấy. Dễ trải lòng suy nghĩ.
         "
Em ru gì lời ru cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại,          Em ru gì lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố"Để  rồi lặng nghĩ cuộc đời không bình yên đâu có nghĩa là mình không bình yên.
                 " 
thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,                lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu."

Mình vẫn còn nhiều thứ lắm, những thứ hữu hình và vô hình để được mỉm cười.

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Bông phượng cuối mùa

                         Lẻ loi gì bông phượng cuối trên cành
                          Đỏ muộn màng giữa trời thu da diết
                          Nắng hoe vàng gom màu tô hoa cúc
                          Đâu đủ đầy hun sắc đỏ cho em.

                          Lẻ gì đâu chút sắc đỏ cuối cùng,
                          Khi quả xanh đã chen cùng sắc lá
                          Chút sắc đỏ như giọt màu rơi lại,
                          Tiếng ve nào chẳng nỡ mang theo.

                          Đơn côi ơi cuối mùa mới nở
                          Nhỏ nhoi đâu bông phượng cuối cùng
                          Lỡ một mùa, nên đành chậm bước.
                          Góp vào thu một chút đỏ bình yên.

                                                      (24/9/12)

Mùa Trung Thu

  " Tùng, tùng cắc tùng tùng..."

         Thế là phố phường đã rạo rực tiếng trống Trung Thu, vang trên từng đường phố. Náo nức náo nức những nụ cười con trẻ, những ánh mắt tròn xoe ngước nhìn những đồ chơi lấp lánh. Trung Thu khi mùa trăng là đẹp nhất, tròn nhất sáng nhất. Thâm tâm mình nghĩ Trung Thu bây giờ đủ đầy quá mà thiếu nhiều thứ quá. Đủ đầy khi mọi thứ đều ê hề, sẵn sàng, mội vòng là có đủ mọi thứ cho Trung Thu, từ cao cấp nhất đến bình dân nhất. Thiếu thốn vì người ta thờ ơ với Trung Thu hay biến nó thành một dịp để làm cái gì đó.
          Với mình, Trung thu là ánh trăng trong vắt, vằng vặc dẫn đường cho lũ trẻ con trong xóm nhỏ ấy đi rước đèn. Chộn rộn cả tháng, ngóng đợi cả tháng. Ngày xưa làm gì có đèn lồng, đền ông sao bán sẵn. Toàn tự làm. Nhà mình, bố đi vắng, chả có ai chẻ tre để đan cốt đèn lồng, đèn ông sao. Thương các con nhìn trẻ nhà khác thèm, mẹ toàn nhờ mấy anh học sinh của mẹ làm cho. Cứ gọi là thích mê tơi khi được chạy loanh quanh giúp mấy anh chẻ tre, buộc cốt. Hí hửng lấy ra tập giấy bóng kính đủ màu để dành từ những lần được bà chia oản lễ Phật. Và năm nào chị em mình cũng có những cái đèn ông sao to nhất xóm. Và đêm trăng cứ mãi lấp lánh trong ánh mắt trẻ con và trong tâm hồn mình bây giờ.
        Bạn bè ơi, liệu còn có ai trong số chúng ta ngày ấy lẩn thẩn như mình bây giờ ngồi nhớ những xâu đèn hạt bưởi giữa những ánh đèn chói chang không? Chả biết là bao nhiêu quả bưởi mới đủ số hạt để xâu thành chuỗi. Mình cứ nhớ từ cuối mùa hè, đám trẻ con lau nhau ấy đã bắt đầu gom hạt bưởi, rồi phơi, rồi bóc, rồi xâu. Bao nhiêu là kỳ công say mê để hớn hở khoe nhau những chùm hạt bưởi khô nỏ vào đên Trung thu. Ánh sáng xanh xanh, mùi thơm rất lạ của hạt bưởi khô khi cháy đã làm cho đêm trăng thêm trọn vẹn.
      Tùng dinh dinh, cắc tùng dinh dinh; giờ con mình thiệt thòi vì không được hòa mình vào đám rước đèn, được theo chân các anh chị đi ra sinh hoạt ở phường. Phường bây giờ có tổ chức nhưng toàn diễn văn, không vui. Mình nhớ cái không khí rước đèn đấy quá. Nhớ cái tiếng trống thúc giục ngay từ khi chạng vạng, nhớ cái cảnh ăn cơm thật nhanh rồi nhấp nhổm chạy ra. Nhớ cả tiếng xủng xoảng của những ống bơ đục lỗ, cắm nến va vào nhau khi theo chân những đứa trẻ lao ra ngõ.
       Mâm cỗ Trung thu của tuổi thơ mình chẳng có gì, ít hồng, ít bưởi, một cái bánh nướng, một cái bánh dẻo ( mẹ được phát ở trường), cốm xanh. Năm nào bà cũng nấu chè đường xôi vò. Xôi vò của bà ngoại là ngon vô đối. Đến bây giờ dù nấu ăn không kém nhưng mình không sao làm nổi cái thứ xôi vò ngon như thế Mọng căng, vàng ươm, tơi từng hạt, bùi, thơm mùi đỗ mới. Có lẽ con mình bây giờ đủ quá nên chả thấy thèm, gạ ăn chẳng ăn lắc tuốt. Rủ nàng ấy làm bếp thì nàng ấy phá lung tung cả nên. Nhưng mà vui ra phết khi nhìn cái mặt lấm lem của nàng ấy, yêu yêu là...
       Trung Thu năm nay, lu bu với việc học của nàng mà mẹ chưa đưa nàng đi chơi, mua đồ Trung Thu. Mai nàng nghỉ học mẹ con mình lang thang nhỉ, đi mua đồ, sem múa sư tử đê...

Tùng tùng cắc tùng tùng tùng , cây dèn ông sao, sao năm cánh tươi màu......."

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Thân nhau là thế....

      Mày ạ, đọc những gì mày viết cho tao, tao thấy mình may mắn vì đời có những đứa bạn như mày. Tao là người đến lúc này số làm được với số vứt bỏ đi có lẽ là tương đương nhau. Nhưng tao tự hào rằng mình là người giàu có; giàu có về tình cảm; về bạn bề. Tao dễ làm quen nhưng khó mở lòng để thân. Thế mà hạnh phúc là tao có những người bạn tri kỉ như mày. dù cả năm cả tháng tao với mày chẳng ngồi được với nhau quá hai lần.
       Cuộc sống là vậy, ai cũng có những quyết định hay lựa chọn vào những thời điểm bắt buộc phải làm. Cuộc sống của tao quả thật so với chúng mày cực kỳ không bình yên. Điều bình yên nhất của tao là tao luôn có gia đình và chúng mày để thấy vững tin khi ra quyết định. Dẫu sao thì dù vui hay buồn tao vẫn nhìn cuộc đời với ánh mắt hiếu kỳ nên chắc tao chưa thể settle được mày ạ.
    Cảm ơn mày vì những gì mày đã hiểu, đã suy nghĩ và chia sẻ cùng tao.
Đời vui vì có những điều đơn giản ấy.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Sợi len rối

    Sơ ý một cái là cái áo len móc của mình bị sút chỉ. Mà mình cũng chả nhớ được là do bị móc vào đâu nữa, chỉ thấy sợi len cứ bị tuột ra từng mắt một. Từ một sợi len rất đơn giản, qua bàn tay tài hoa của người móc mà thành những hoa văn. Mình cực dốt về mấy khoản thêu thùa, may vá nhưng cũng đủ để biết móc một hoa văn phải bắt đầu từ một mắt đầu tiên - mắt cái. Nhìn cái áo bị rút hỏng một đoạn hoa văn mình thấy ngồ ngộ.
         Nếu cuộc sống thường nhật như những hoa văn đan xen nhau chặt chẽ, được liên kết và gắn với nhau bằng vô số quan hệ, tình huống để trở thành vững chắc. Nó bao phủ, ôm gọn lấy mỗi con người. Có người thích có người không thích những hoa văn cuộc sống cảu mình. Và chẳng may, sợi cuộc sống đó bị tuột tại một mắt nào đó thì sao nhỉ ? Nếu nó nhỏ, liệu có thể phát hiện ra để mà móc lại hay không? Không thể phủ nhận cái tinh tế của dạng áo móc cũng nhưng không thể phủ nhận cái hấp dẫn của cuộc sống. Những cái đan xen nhau luôn có một quy luật để tạo ra cái mới hơn và cái mới hơn lại tạo ra một cái gì đó khác. Và đôi khi chấp nhận rằng cái vết rách đó là cần thiết . Thế nên cuộc sống là thú vị, thú vị vì không thể nào đoán trước.
        Lắm người rủa nó là AQ cao độ. Nó cười, chả hiều sao nó thấy bình thường trước mọi cái đến và đi trong cuộc đời. Cũng có thể là bản lĩnh mà cũng có thể là do " chai". Để phục hồi cái áo móc hỏng kia, việc cần nhất là tìm ra cái mắt đầu tiên để móc lại cái hoa văn đấy và gắn lại vào. Và để chỉnh sửa cuộc sống của nó hiện nay, nó cần một cái mắt cái để tạo ra một hoa văn khác, một bước ngoặt khác.
        Cái thời điểm làm nó lo cuống cuống khi gặp chuyện dường như xa quá rồi. Giờ cái gì cũng cười được, sợi cuộc sống sẽ có những hoa văn mới. Có một đoạn chùng lại, để nghĩ xem mình muốn cái gì, nhìn nhận về con người theo một cách mới. Chậm lại thôi, đừng đánh mất đi niềm tin, đừng mất đi nụ cười an nhiên...
         Sợi len rối có thể gỡ dần, thậm chí phải cắt đi một đoạn để nối lại thì mới có thể dùng để sửa được...Bất giác nhớ lời của một đàn anh " Điều xấu nhất vẫn còn chưa tới..." nên mọi chuyện đều là có thể. Mai sẽ là một ngày mới với những bình yên, với những dông bão, với nụ cười, với nước mắt nhưng nó biết mình vẫn an nhiên giữa cuộc đời...
          

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Thu Hà nội

Thực sự mình chỉ thích cái Hà Nội thâm trầm như cái nhìn của cô bé con 6 tuổi ngày nào. Hà Nội đi nhiều nhưng hầu như chỉ tạt qua trên những chuyến công tác. Chả mấy thời gian để ngắm nghía hay cảm nhận Hà nội.
           Mình cảm nhận thu Hà nội từ một chiều rất nắng, rất mềm buông trên Hồ Hoàn kiếm. Nắng thật nhẹ, thật trong, thật bình yên. Lâu lắm mới có cái cảm giác nhàn tênh ngồi ngắm nắng, buôn dưa lê. Dịu dàng quá nỗi. Có lẽ bỏ qua những cái sôi động, cái bụi bặm của một thủ đô đang lớn Thu Hà Nội dịu dàng như thế. Tự dưng một chút trầm trong khi trò chuyện nắng gió của Thu xen vào buộc người ta phải ngước mắt lên nhìn cái lá vàng la đà chùng chình chao xuống.
          Có một điều mình rất thích ở mùa thu Hà Nội, hoa hướng dương. Hoa này chẳng lạ có ở rất nhiều nơi, cũng đã hơn một lần được đắm mình vào cánh đồng đầy hoa đấy. Nhưng cảm giác ngắm nhìn những mặt trời nho nhỏ, rung rinh theo những vòng xe trên phố bình yên đến lạ. Một đứa đi lái xe không biết đường, một đứa biết đường không biết lái xe, cứ mê mải đi theo những bóng vàng rạng rỡ đấy. Đấy là Thu. Điều này Thu nơi mình sống không có tiếc thế, tiếc đến ngẩn ngơ. Thèm được nhảy xuống mua ngay mấy bó mà diễn, mà ôm vào lòng cái vàng mướt để thấy mình vẫn còn hồn nhiên.
         Này Thu Hà Nội ta vô duyên nên lòng quanh trên phố mà chả cảm nhận được mùi hoa sữa. Chỉ có mùi hoa mộc ngạt ngào trong quán trà nhỏ đẫm tiếng sáo du dương.  Cái quán mà mình đã được nghe kể về nó và vô tình em lại đưa mình đến đúng nơi mình muốn đến. Cảm ơn em. Tối thu Hà Nội dịu dàng trong những câu chuyện phiếm. Một bầu không khi rất trong theo ánh trăng gần rằm, con đường ven hồ Tây man mát, dường như Thu Hà nội hào phóng với những đôi tình nhân dạo bước.
         Uhm thu Hà Nội còn nhiều điều nữa nhưng ta chả thể ở lại lâu hơn, để biết dể cảm thấy Thu nhiều hơn nữa. Thu hà nội chớm qua như món khai vị vừa dọn mà ta đã vội đứng lên. Tiếc chao là tiếc. Nếu có một thời gian lâu hơn, ta sẽ quay lại để được cảm nhận bữa tiệc Thu trọn vẹn. Nhất định có một ngày.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Những đoạn cảm xúc lung tung

Cho Mày

      Hình như có một điều rất lạ là tao với mày rất ít gặp nhau. Sau bao nhiêu năm mất liên lạc thì hai đứa vẫn đủ hồn nhiên để nhảy bổ vào nhau, trong cái ôm thật chặt cho ngày gặp lại. 12 năm đã trôi qua, cả tao với mày đã trở thành những người đàn bà nặng gánh. Dù cuộc đời có nặng đến bao nhiêu, thì vẫn may mắn còn đó một sự trong sáng của tình bạn thuần khiết.
      Uhm, cái chiều thu cà phê bên hồ Hoàn Kiếm. Dường như 12 năm  chia xa chưa hề có. Mọi chuyện cứ thế tuôn ra thật nhẹ nhàng. Đời có may, có rủi. Có cái trọn vẹn mà có cái vỡ tan. Nhưng tao vui, vui thực sự khi gặp lại mày. Mày có nhớ không?
        Cách đây  hơn chục năm cái đêm tao với mày nằm nói chuyện về cuộc đời với những cái nhìn háo hức của những người trẻ. Đêm nằm cạnh mày tự dưng tao lại nghĩ đến cái đêm đấy. Chẳng có gì đề giấu, mọi cái  sâu kín nhất bình thường chẳng nghĩ đến cũng tuôn trào. Chả khác gì. Có chăng chỉ khác là câu chuyện hôm nay mang nhiều sắc mầu hơn, nhiều chiêm nghiệm hơn. Dù thế nào chúng mình cũng chẳng còn là những cô gái thơ ngây nữa. Đã là mẹ, là người phụ nữ nặng gánh lo toan. May mắn rằng trong cuộc đời vẫn có những tình bạn trong vắt như thế.

Cho Em

       Một người bạn vong niên của chị. Chị em mình biết nhau chưa lâu nhưng nói chuyện với nhau khá hợp. cảm ơn em đã dành một buổi tối nói chuyện linh tinh. Một buổi tối đầy hương trà hoa mộc. Dìu dặt tiếng sáo và bình yên.  Cảm ơn em đem lại cho chị nụ cười thực sự, cho những điều trải lòng rất dễ.  Có những cuộc gặp trong đời là cơ duyên may mắn. Và tình bạn là một trong những điều như thế. Bất luận chuyện gì chị rất vui khi có thêm một người bạn một người em như em. Một tối thu thật đẹp thật trong và thật bình yên. Dù rất nhỏ nhưng đời vẫn đẹp hơn vì những điều dù chỉ nhỏ như chuyện phiếm linh tinh chia sẻ những điều rất nhỏ trong cuộc sống.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Cho một ngày rất Thu

       Cái ào ạt dữ dội của cơn mưa tối qua đấy cái oi nồng , bức bối đi mất. Cái se lạnh của lúc ngả đêm về sáng chợt giật mình tỉnh giấc. Đêm thu quá nỗi dịu êm, dịu êm đến độ không ngủ lại được, cứ thả mình chìm vào cảm giác lâng lâng, mát mẻ.
        Vậy là Thu. Cái se lạnh khi trời mới hửng ôm lấy mình, một cái rùng mình thật nhẹ chào ngày mới. Xoa tay lên mặt, làn da thiếu phụ dường như khô hơn một chút, đôi môi cũng ram ráp xíu. Uhm, thu hanh hao mà người thiếu phụ đâu thể còn cái mịn màng, nõn nà của thời con gái.
       Một sáng thu thư nhàn trong quán cà phê nhỏ, dường như mình đã bị bỏ bùa bởi cái màu đỏ căng đầy của những trái hồng trên vai người bán rong. Không sao dứt mắt ra được, những trái hồng chín mọng, đỏ tha thiết, mượt mà trong nắng, hứa hẹn những thơm những ngọt cho người. Những mẻ cốm xanh dịu, những nải chuối trứng quốc,những quả na hé mắt... - những thức quà của mùa thu. Biết bao nhiêu nắng hạ được gom nhặt để tạo nên những ngọt lành, những mùi hương dân giã mà quyến luyến. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi của người phụ nữ được tự tay lựa chọn những món quà đúng mùa để thắp hưởng sau cùng gia đình thụ lộc. Mình thích những sáng thu nhàn tản như thế. Được chìm trong nắng để ngắm dòng thời gian thật chậm.
     Thu là nắng. Nắng thu ong óng như những phiến mật vàng. Nắng thu đẹp, cái đẹp của sự đủ đầy, của ngọt ngào, của đôi má bé thơ hanh hồng. Không gay gắt như nắng hạ, nắng thu hanh hanh. Cái hanh giòn làm ngọt trái hồng, làm rám trái bưởi, làm người chợt thấy nôn nao vì một điều gì đó.Nắng thu cũng đỏng đảnh lắm, lúc vẫn chói chang làm người ta ngần ngại, lúc lại mời gọi đến mức chỉ muốn nhao ra cho nắng chạm vào người.
      Lá me đổ vàng theo từng cơn gió. Mùa thu, mình thích nhất là gió. Gió thu chưa đủ lạnh để cần áo rét, cũng không phóng khoáng như gió mùa hè. Gió thu như chiếc khăn lụa mỏng, thật mềm, thật nhẹ. Nó chênh chao, nó ve vuốt làm những tâm hồn chai sạn nhất cũng thấy những phút giây chùng lòng. Mình thích gió thu vì gió thu có lẽ là giàu có - giàu có về mùi. Mùi hoa sữa thoảng qua, mùi nồng nàn của những trái ổi, mùi thơm hơi hắc của cúc vàng, mùi ngái của cỏ già...gió Thu mang đầy những mùi hương đấy, len loi vào tâm thức, đánh thức những góc sâu nhất của mỗi con người.
            Mình ghét sự ẩm ướt, nhưng dường như sự ẩm ướt của mùa thu lại là điều quá hợp lý. Cái hanh của nắng, cái khô của gió cần sự ẩm ướt dăng dăng của mưa thu để cân bằng. Mưa thu rả rích, tự nó phả vào không gian một thứ gia vị gì đó khiến không gian mờ ảo và lòng người cô liêu hơn. Mưa rỉ rả gợi cho những suy tư, những cảm xúc rất giản dị mà sâu lắng.
           Cái thất thường của thời tiết, thu làm cho mình nghĩ một cô gái đỏng đảnh, vừa muốn người ta chú ý đến mình vừa muốn xua người khác ra. Mình là người rạch ròi, mình không thích tất cả những cái nửa vời. Duy chỉ có Thu là ngoại lệ. Mình thích cái nửa vời của thu vì nó đẹp, nó dịu dàng, nó làm những góc sâu nhất của con người trở nên rung động. Dường như Thu làm người ta suy tư nhiều hơn, dễ thấy mong manh hơn, "vớ vẩn" hơn, nôn nao hơn về một điều gì không rõ. Những cái bất chợt của mùa thu làm ta thấy yếu đuối hơn, thấy cần một vòng tay chia sẻ, một bờ môi chạm khẽ. Thế nên Thu mới là khởi đầu mùa cưới, mùa người thấy cần nhau. Có gì ấm hơn, khi bước về từ làn mưa rây rây se sắt, mâm cơm gia đình nóng đang chờ quây tụ đủ mọi người. Dù không đói cũng thấy suýt xoa thèm, thèm cái đầm ấm sum vầy sau một ngày mệt nhọc. Người thiếu phụ đã thu bớt áo hè, bỏ thêm những chiếc áo dài tay, những áo khoác mỏng; đã xăm xắn đổi dần những món ăn trên bàn cho phù hợp với thời tiết để thêm ngon miệng cho những người thân yêu nhất. Thu gần gũi như cái thức giấc rất bản năng để hạ quạt hay đắp cái chăn mỏng cho con ngon giấc, một cái trở mình rất nhẹ trong đêm.
       Khi ta cảm nhận được mình đang sở hữu, đang tận hưởng một mùa thì mùa đó đang trôi vào xa lắm. Thu đến nhẹ nhàng và ra đi cũng lặng lẽ. Dường như mới ngoái đầu lại nhìn mùa hạ thì quay lại thu đã đi hơn nửa. Giữa cái hối hả, chợt một chiếc lá vàng chao nghiêng, mỉm cười " Chào Thu".

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Holdhand Day

May mà trời mưa nên em chạy về văn phòng muộn cũng chả ai để ý. May mà trời mưa nên chả ai biết mắt em ướt lệ hay ướt mưa. May mà trời mưa sếp em đến muộn nên em có đủ thời gian để thu xếp mọi chuyện về nguyên như cũ. May mà trời mưa để em lãng đãng qua cửa sổ văn phòng. Những ngày mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt chìm xuống, ngủ. Tài thế, chả làm cái gì nặng mà lúc nào người cũng rũ ra mệt mỏi. Bà chị phòng bên bảo máu lên não chậm. Khéo thế thật. Mệt đến nhão cả người
        Lần đầu tiên nghe thấy ngày nắm tay. Bà con trên mạng, chém ào ào cái ngày này. Mình chả góp được câu gì . Ngày nắm tay, hay nhỉ ? Đã có lần mình viết bài về cái nắm tay, lâu lâu rồi. Những lúc mệt mỏi, down toàn bộ như những lúc này mình muốn có một cái nắm tay thật chặt.Cái nắm tay thật chặt của ai đó để tiếp thêm sức mạnh, để mình có thể được yếu đuối, được che chở.
         Có những khoảng trống sẽ được lấp đầy, có những lo sợ sẽ được xua đi khi có cái nắm tay thực sự ấm áp. Có phải yếu đuối là bản năng của con người. chỉ là cố gắng sống và phủ lên nó những lớp áo khác. Tự nhận rằng mình rất hèn nhưng mình thấy sợ khi phải bộc lộ những cái yếu đuối cho những người xa lạ. Cảm giác thấy không an toàn nên số người chơi được và chịu được mình cũng cỡ đầu ngón tay là nhiều. Có lẽ giờ mình lại dễ nghiêng long trước một bàn tay nắm chặt, nghiêng trước cảm giác ấm áp và bình yên hơn là nghiêng trước một vật chất nào đó. Ngày Nắm Tay, mình nghĩ có vô số người tự nhủ rằng mình thật may mắn có một bàn tay luôn bên mình và cũng có rất nhiều người thấy trống vắng một bàn tay.
          Có ai muốn được nắm tay thật chặt không nhỉ???
                   
Cái nắm tay nhiệm màu
Lần đầu tiên anh nắm tay em
Bàn tay ngượng ngùng trong bàn tay nóng hổi
Những lời yêu thương còn rụt rè chưa dám nói
Tiếng nhạc êm ái nghe rất lạ
Em hỏi anh điều đó nghĩa là gì?

Ta bên nhau nhìn những mùa thu đi
Anh nắm tay em sóng đôi trong công viên dạo bước
Nắm tay em băng qua con đường người xe nườm nượp
Anh nắm tay em…
Như mọi khi…

Cũng đôi lần
Anh nắm tay nhưng chẳng nói chi
Mạnh mẽ, dịu dàng, nhẹ nhàng, cháy bỏng
Những ngón tay cũng dường như say đắm
Quấn quýt hoài nắm mãi không buông
Anh nắm tay em trong cả nỗi buồn…cả nước mắt
Cả nỗi đau
Cả khi em tức giận
Anh đều nắm tay em thật chặt

Cái nắm tay nhiệm màu,
Rồi như thế ta yêu nhau…
(ST)

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Đêm mưa.

        Mưa ào ào sau những oi ả, bức bối. Mùa bão có khác, mùa không bình yên. Đêm lại mưa, mưa dạt dào quất lên tường, giật tung cánh cửa sổ.
      Định thưởng cho mình một tối với sở thích. Một buổi tối rảnh rỗi mà không " hai ly, ba ly, ly rưỡi" với con.  Ý tưởng về một buổi tối nhâm nhi trà nóng, đọc sách bị phá sản. Lý do thì rất trời ơi, toàn bộ đợt sách mới mua đều để ở văn phòng. Chán cái đầu thế. Chả biết không có mẹ con có học không hay lại tối mai bò ra với bài nhỉ.
        Tháng 7 nhiều mưa thật. Ngồi hờ hững chuyển kênh ti vi mà chả thấy có gì làm mình hứng thú. Cái cảnh con mèo nhảy lên đùi nằm tự dưng mình nghĩ " y chang gái già". Mà mình già rồi còn gì nữa nhỉ. Chán, tắt đèn, ôm cốc trà nóng nghe mưa rơi, chìm trong bóng tối. Tiếng mưa thật lạ. Rào rào rồi nhưng thủ thỉ. Có những cái mơ hồ làm mình chơi vơi, mưa như đưa mình rơi vào một nơi không định. Những mệt mỏi tan dần....
         Có một câu hỏi mình tránh trả lời nhiều lần " Nên làm gì vào những tối rảnh rỗi?". Sau những cái bận rỗi của công việc, của chăm và dạy con dường như những tối rảnh rỗi lại trở nên trống. Giờ mình cũng ngại đi ra đường buổi tối nếu không có việc gì. Mình lười đi nhiều. Tự  dưng nghĩ nếu vài năm nữa, con gái lớn hơn, những buổi tối rảnh sẽ nhiều hơn thì làm cái gì nhỉ? Dở trò bày vẽ nấu nướng, lam bánh trái cũng hay nhưng nấu xong thì ai ăn cho hết ? Mấy cái may vá, thêu thùa, mình cực kỳ ngưỡng mộ nhưng không đủ kiên nhẫn để ngồi làm.
        Trời vẫn mưa. Hôm qua con gái nói một câu" Mẹ cứ đi chơi đi, Con ở nhà cũng được". Nhận ra một điều con gái đã trưởng thành hơn một chút; con biết quan sát và suy nghĩ cho người khác hơn. Sướng âm ỉ vì điều này. Có lẽ mẹ cũng cần điều chỉnh cuộc sống của mình thật.
         " Mưa vẫn giăng ngoài phố", thấy bí bức muốn xách ô ra phố điên một chút. Lâu lắm rồi không lang thang trong mưa. Uh lâu đến là lâu, từ thời đại học cơ mà. Nghĩ đến việc triển khai xây nhà. Nếu vừa triển khai mà kèm cùng việc đưa đón, kèm con học thế này mình khó có đủ sức mà lo hết. Tập trung vào rèn nết học cho con trước đã. Giữa kỳ hai của con rồi tính đến triển khai. Nghĩ đến là thấy cơ man việc, đau đầu. AQ rồi mọi việc sẽ ổn.
         Đang tận hưởng cảm giác thả lỏng tâm trí thì một giọng karaoke khê nồng chát chúa của ông hàng xóm, mọi suy nghĩ hay cảm hứng đều đứt cái phựt. Không ngủ được, có lẽ thay ly trà bằng một ly cocktail nhỉ. Những mùi vị biến đổi của cocktail sẽ xua bớt cái trống rỗng, nhâm nhi với một quyển sách cũ nào đó. Nghe " Kiss the rain", xuống bếp pha cho mình một ly cocktail, chọn một quyển sách... Đêm mưa ....

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Xả stress

STRESS. STRESS. dạo này mình stress kinh khủng. Oải không chịu nổi nữa. Quá nhiều thứ ép mình lại, đầu óc muốn nổ tung ra. Nói cho khách quan cũng là do mình nữa. Nhưng dù cái gì thì cũng đến lúc không chịu nổi nữa, vất đấy mà đi. Giảm bớt ra để còn lấy chỗ nhồi stress khác vào nữa chứ.
        Thế là một ngày lang thang không chủ định. Dẹp tất cả ra khỏi đầu : những mệt mỏi do con cái, công việc, những cuộc nói chuyện nghiêm túc. Một ngày trống rỗng. Chỉ lang thang và giữ cho đầu óc mình trống rỗng. Cảm ơn người bạn đã chịu trận vì cơn xả stress của tôi. Cảm ơn bạn đã đem lại cảm giác rất phụ nữ cho tôi, cảm giác được nuông chiều.
                        
                                                                  
          
                                                                         

     
                                                      
Cho một ngày thấy mình đã già đi, mệt mỏi đi... Ôi stress ta ghét mi.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Xin lỗi bản thân

         Người ta thường dễ dàng thốt ra câu " Xin lỗi", thực lòng hay lịch sự hay cho xong việc. Người thường được nhận lời xin lỗi là những người xung quanh. Theo một cảm nhận của riêng mình, dễ nói xin lỗi với những người xa lạ hơn những người thực sự thân thiết với mình. Ta khó nói lời xin lỗi với bố mẹ và với tư cách bố mẹ khi nói lời xin lỗi vỡi con cũng không dễ dàng gì. Nhớ hồi học cấp 3, có đứa bạn cùng lớp nói thẳng với nó là " khách sáo, xin lỗi với chả cảm ơn". Có lẽ bạn đã nói đúng mặc dù đó là thói quen của nó sau những năm sống ở nước ngoài. Từ đấy cũng ngại hơn hẳn.
         Sau một thời gian rất dài nó nhận ra rằng, người mà cần xin lỗi nhiều nhất chính là bản thân mình. Chả biết người khác sao nhưng nó cũng hay chặc lưỡi khi mình làm cái gì chưa phải với bản thân mình lắm. Con cái là điều quý giá nhất trên đời nhưng đến một lúc nào đó, con sẽ bước ra khỏi vòng tay của mình. Cha mẹ cũng không thể mãi mãi bên minh, và những người bạn thân thiết nhất cũng là những cá thể tồn tại độc lập khác. Chỉ có bản thân mình sống cùng mình suốt đời; cùng vui, cùng buồn cùng hạnh phúc hay cùng chịu đựng.
       Nhưng thật sự bản thân mình  ít được yêu quý hay được xin lỗi nhất. Mẹ có thể xin lỗi con vì đã đánh con đau nhưng mình lại không xin lỗi mình khi làm mình đau. Mình hết lòng lo cho người khác nhưng lại có thể bỏ mặc bản thân mình. Rất nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình thường "lụy chồng" mà quên mất cái tôi của họ. Và khi những điều không như ý xảy ra, họ lại đổ lỗi cho chính mình. Mình chưa đủ đẹp, chưa đủ  tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ A, chưa đủ B... và đễ bỏ qua bản thân vì những cái gọi là đời.
       Nó cũng vậy, nó cũng từng bỏ quên bản thân mình. Nó cũng chưa từng nhận ra rằng cách nó làm là chưa đúng để cái cá tính vốn khá mạnh mẽ của mình cảm thấy ngột ngạt. Nén mãi rồi cũng bung ra nên nó học được thêm một điểu " Mình không yêu quí mình thì chảng có ai làm việc đó tốt hơn cả". Và bắt đầu nó tự xin lỗi bản thân mình.
       Nó xin lỗi bản thân trước hết vì đã bỏ quên mình. Cái lỗi lớn này không thể nào làm lại mà chỉ có thể sửa chữa. Bản thân nó có thể chưa chín chắn, đầy khiếm khuyết nhưng  vẫn xứng đáng để được yêu thương và tôn trọng. Vì chỉ có nó mới hiểu và nhận ra được những ưu điểm nhược điểm của chính bản thân nó. Nó xin lỗi bản thân mình vì chưa có những sự chăm sóc đúng mực cho bản thân.
       Nó xin lỗi bản thân vì những cơ hội đã bỏ qua. Những cơ hội về mọi mặt mà nó đã bỏ phí và không thể làm lại được. Cơ hội này qua đi nhưng cơ hội khác vẫn tới nhưng có lẽ nếu đón đúng những cơ hội đã có, con đường của cuộc đời sẽ khác đi một chút. Có thể tốt hơn hay xấu hơn nhưng nó vẫn xin lỗi bản thân mình về việc bỏ qua những cơ hội đó.
         Nó xin lỗi bản thân vì đã để mình chìm trong sự nản chí hay nhụt lòng mà vẫn tồn tại trong cuộc sống của nó. Nó luôn tự nhủ rằng nản lòng là cách thất bại nhanh nhất nhưng thực sự có những lúc nó không khỏi nản lòng. Thay vì việc nản lòng nó có thể nghĩ theo một cách khác, để tìm ra hướng gải quyết vấn đề. Và dù việc nản lòng chỉ là thoáng qua hay chốc lát nhưng nó vẫn cần thấy phải xin lỗi bản thân mình.            
            .....
        Và còn nhiều lắm những việc nó cần phải xin lỗi bản thân mình. Dường như người nó đối xử tệ bạc nhất lại là chính bản thân mình. Xin lỗi bản thân để yêu thương chính mình hơn nữa....Xin lỗi, xin lỗi chính mình...

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Ăn - Cầu nguyện - Yêu ( Elizaberth Gillberth)

       Tự dưng thấy mình chênh chao khi nhìn qua cửa sổ văn phòng thấy nắng đến chói cả mắt. Tự dưng thấy mình dường như chẳng còn chút cảm xúc nào. Có lẽ mình  là người đàn bà trẻ con, vẫn thấy thèm những cái thay đổi, những cái mới lạ. Không vẩn vơ nhưng hồi tóc dài mềm vai thiếu nữ, mà vẫn thấy nhiều sự lăn tăn, trăn trở. Nếu nhìn bên ngoài tự mình thấy mình già, nhăn nhiều như quả táo tàu. Có lẽ cái duy nhất đến lúc này mình thấy có lẽ là được nhất là lúc nào cũng có thể cười, cười ngay cả khi chênh vênh, bất an, ngay cả khi muốn gào lên vì bực. Mới đọc lại quyển " Ăn  - Cầu Nguyện - Yêu", hình như nhu cầu của người thực ra rất đơn giản nhưng lại bị choàng cho quá nhiều lớp vỏ lên. Chính vì chẳng nhận rõ mình cần gì nên có khi dễ lanh quanh cho đời mỏi mệt. Những cái vòng vo của cuộc sống ràng buộc con người nhiều, nhiều đến mức đôi khi làm con người ngột ngạt. Và khi càng giãy giụa để thoát ra thì lại thấy ngột ngạt hơn.
             Ngồi nói chuyện với mấy khách hàng, lan man từ việc nọ đến việc kia. Hết công nợ sang việc gia đình. Mình lỗ to khi toàn gọi mấy khách bằng anh đến khi ngã ngửa ra là toàn ít tuổi hơn mình. Chết cười. Sao dạo này mình hay nghe thấy ca thán về chuyện gia đình thế nhỉ ? Nói chuyện với người nhiều tuổi kêu, người trẻ kêu? Chữ gia đình ngày một khó khăn. Nghĩ thấy buồn cười, đàn ông kêu đàn bà phức tạp, đàn bà kêu đàn ông khó hiểu. Phải chăng gia đình khó bền khi mất đi sự liên kết hay cái gọi là thông hiểu lẫn nhau. Có nhiều thứ lắm mới tạo được gia đình, cái không khí gia đình. Mình luôn có cảm nhận rất bản năng khi bước vào một ngôi nhà / căn hộ. Cảm nhận đấy không hoàn toàn là chính xác nhưng có thể cho mình biết sơ qua về gia đình chủ nhà. Có nhiều ngôi nhà rất đẹp nhưng lại rất lạnh. Có ngôi nhà rất nhỏ, bừa bộn nhưng rất ấm áp. Cái không khí trong ngôi nhà ấy cho biêt nhiều thứ mà chỉ có thể cảm thấy chứ không thể dùng ngũ quan để định vị.
            Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mình cho rằng không sai nhưng chưa đủ, chả có người đàn bà nào xây nổi cái tổ ấm nếu người đàn ông chỉ biết coi đó là quán trọ. Ơ này, ai chả phải đi làm, ai chả phải việc nọ công kia. Mà chả có đàn ông nào thích cái nhà rõ to mà chả có tý vui vẻ ấm áp nào ( trừ khi quy ra giá trị kinh tế).
             Nói đến cái nhà, khá nhiều người giục mình xây nhà rồi nhỉ? Nghĩ đến việc xây nhà, thấy cơ man là việc. Mà việc nặng nhất là kiếm tiền để xây, ngại thế cơ chứ. Khéo lại chí phèo, vừa xây vừa tính nhỉ? Nhưng thực sự đấy không phải là việc khó nhất. Việc khó nhất theo mình làm sao để dựng được cái nếp nhà, cái sự ấm áp cho hai mẹ con khi ở riêng. Đấy là cái khó, mới là cái ngần ngừ của việc xây nhà.
           Có khi cứ AQ mà làm, nghĩ lắm chóng già. Nghĩ đơn giản cho thanh thản nhể? Viết đến đây mới thấy mình vớ vẩn thật. Chắc tại cốc cà phê dở ơi là dở buổi trưa đây.
                      

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Thèm một ly trà thật nóng

     Tháng bảy nhiều nắng, tháng bảy nhiều mưa. Thời tiết đổi liên tục nắng - mưa; mưa - nắng, khó chịu và mệt mỏi. Ngẫm ra một điều, càng ngày mình phản ứng với thời tiết càng nhạy. Lâu lắm mới bị một trận ốm dai dẳng thế, gần 3 tuần mà chưa dứt hết ho. Ốm nặng thì chả phải, cứ khật khừ, oải thế. Cứ ốm nặng một hai ngày rồi hết có khi lại hơn.
           Lu bù hối hả mãi rồi cũng xong chuyện Mẫy đi học. Xong luôn việc lớn nhất của năm nay - kế hoạch năm cũng gần như hòm hòm. Vài ba cái kế hoạch lẻ tẻ cho bản thân thì làm lúc nào cũng được. Mà đúng là mình lười thật; mấy cái kế hoạch cho mình delay từ năm này sang năm khác. Cố gắn làm cho xong mới được.
           Thèm một ly trà thật nóng, để xua đi cảm giác uể oải. Cũng lâu lắc rồi mình không ra quán uống trà, những quán quen thì không muốn ngồi lại vì dấu ấn những lần ngồi đồng suy nghĩ ở đó còn quá nhiều. Hải Phòng ít quán trà đúng gu mình thật. Làm một ly trà thật nóng, góc ngồi view đẹp đẹp, tự dưng thấy suy nghĩ dịu dần và dễ thông suốt hơn.
           Tháng bảy nhiều mưa, tháng bảy nhiều bão. Có những lúc ngồi nhà pha cốc trà nhìn mưa giật đùng đùng ngoài trời thấy lòng vắng. Dạo này cũng chả nghĩ được cái gì ra hồn. Cứ thấy mông lung sao đấy. Tháng bảy có những kỷ niệm để nghĩ mà thoáng buồn. Qua vài người bạn, mình có dịp lang thang nhiều hơn vào mạng - mạng của những 3c; thấy sao quá nhiều tâm sự thật và buồn. Cảm giác đồng cảm cũng có, thất vọng cũng có nhưng chung nhất là mình thấy đa số bị mất lòng tin. Mình nhận thấy tuổi trẻ khác với tuổi trưởng thành là niềm tin giảm dần theo tuổi . Càng trưởng thành, đối diện với thực tế nhiều hơn càng thấy khó có thể tin hơn. Niềm tin dần thành xa xỉ trong cuộc sống đến vậy sao? Với mình còn tin là còn sống. Dù sao cũng phải có lòng tin vào một cái gì đó. Không đến mức duy tâm nhưng mình vẫn cố tin rằng sống tốt sẽ được bình yên. Có khi mình ngây thơ thật hay đúng hơn là cả tin? Tin vào những điều tốt đẹp, tin vào việc mình giúp họ để bị giật ngã. Những điều để mình có thể đạt lòng tin bây giờ sẽ khó khăn hơn. Nhưng chả lẽ không có niềm tin. Nếu như bây giờ mình không có niềm tin thì chả hiểu mình sẽ sống bằng cái gì ? Nếu chỉ bằng bổn phận hay trách nhiệm, có lẽ mình sẽ gục bất cứ nào. Mình thuộc diện không thể đóng kịch được, nên không thể biểu đạt mãi một trạng thái giả tạo. Mình không chấp nhận được cái kiểu lờ đờ. Có lẽ vì thế mình vẫn giữ được chút gì đó lòng tin, dù khó khăn nhưng vẫn giữ được chút tin vào cái tốt đẹp của người xung quanh. Nếu đã chấp nhận đặt niềm tin lại liệu mình có thể bỏ qua hoàn toàn những gì đã xảy ra không? Và nếu không bỏ được thì có thể tin mà sống tiếp hay không? Đau đớn thì mình cũng bỏ luôn. Hix thế nên mới hy sinh đi một số mối quan hệ tưởng như là bền vững và hiểu ra một điều chả có mấy thứ được gọi là bền vững trong xã hội này. Thế mới là vô thường, mới là sự vận động của cuộc sống. Nghĩ thế thấy nhẹ nhàng hơn. Có lẽ mình bớt nguyên tắc rồi thì phải? Chả biết thế có tốt hơn không nữa? Có lẽ đôi khi cần đặt cược niềm tin một chút ? Có nên không chứ mình chả bao giờ may mắn với mấy cái vụ cá cược cả.
          Thèm một ly trà nóng, ôm vào tay cho cái nóng lan qua tay để lòng dịu lại
. Ai đi uống trà với mình đây... Có lẽ vẫn nên đặt cược lòng tin ha?

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

HAIZZZ....

Bạn nhắn tin rủ cà phê, tranh thủ lúc không bận, cà cà phê phê với bạn. Choi với nhau cũng trên chục năm, bạn gồ gề, to như con gấu - đúng dân đi tàu. Bạn mạnh mẽ và vững chãi, nhìn bạn luôn thấy sự tự tin đủ để ấm lòng. Bạn mà chẳng ra bạn, vì mình chả bao giờ biết bạn ở đâu, trên biển hay ở nhà, chỉ biết khi cần thì bạn gọi. Và bạn cũng chẳng nằm trong danh sách mình sẽ gọi khi có cần.
           Ánh mắt bạn buồn, buồn hơn so với lần gặp trước, trước lúc bạn xuống tàu. Dường như bạn đang toan tính một điều gì đó và bạn cần sự ủng hộ của mình. Lan man từ cái chuyện tàu bè đến gia đình, đến cái chai rồi cái lọ, hết cốc cà phê, ánh mắt chẳng bớt được một chút buồn. Ngứa mắt, hỏi thẳng, " Cái quái gì thế ? Túm lại ông muốn tôi gật hay lắc trước cái việc ông đang nghĩ trong đầu? Lững lờ câu trả lời " Tôi không biết nhưng nếu bà gật thì tôi thấy tốt hơn".  "Chắc chắn là tôi lắc. Biết là mệt mỏi nhưng cả hai phải có lòng tin chứ. .. " mệt mỏi lắm, đau đầu lắm rồi bà ạ"... Đau đáu cái nhìn buồn rã rượi, mình ghét cái nhìn này, nó không phù hợp với người đàn ông gồ ghề, ăn sóng nói gió như bạn. Giá mà còn như hồi đi học, thể nào mình cũng túm lấy tai bạn, búng vài cái cho cái đau đáu ấy chạy đi, chi ít là được một lúc.
            Đúng là chẳng ai có đầy đủ mọi thứ nhưng cách bạn muốn làm thì mình không thể nào ủng hộ. Thân đủ để biết bạn đang rủa thầm mình trong bụng (biết rõ là nếu thốt ra lời sẽ là gì), thấy áy náy vì không thể ủng hộ bạn hơn. Thế mới biết người đàn ông Việt vẫn còn nặng tính gia trưởng như thế nào và người phụ nữ vẫn thiệt thòi nhiều ra sao? Chơi với nhau lâu, cãi nhau cũng lắm, tâm sự với nhau nhiều nhưng mà muốn hét toáng vào mặt bạn mấy chữ "vớ vẩn và ngu ngốc". Vợ bạn - gặp có mỗi lần từ trước lúc lấy chồng và thật lòng cũng chả nhớ gì ngoài việc tên rất khó nhớ. Nhưng mình thương, thương cho người đàn bà long đong đấy. Cái thương rất đàn bà trước những nỗi đau cũng đàn bà ấy.  Đàn ông không thể hiểu được đâu. Bạn buồn, áp lực một thì vợ bạn là hai là ba. Bạn xa nhà đằng đẵng, một mình vợ bạn với bao nhiêu cái sự lo toan. Uh, kinh tế chưa bao giờ là vấn đề với gia đình bạn nhưng có nhiều hơn cái gọi là kinh tế để thành một gia đình hạnh phúc. Ghét cái tính gia trưởng của bạn, dù rằng bạn là người rất trách nhiệm. Chả biết nói sao để an ủi bạn, để bạn nhẹ lòng hơn. Bạn sẽ lại đi, lại lênh đênh trên biển, sẽ mang theo những sự u uất và cả những toan tính của mình. Nếu bạn vẫn làm như dự tính thì dù với mọi lý lẽ bạn vẫn có phiếu chống của mình.  Chẳng thương vay cho bạn khi mình cũng còn vô số cái sự lo, tự dưng thấy mình còn may mắn. May mắn được làm chủ cuộc đời mình và vì những gì mình đang có lúc này.  Lại thấy thương vợ bạn nhiều hơn. Đúng là đàn bà...rách việc.
          Mình lại lan man gì đấy nhỉ? Focus vào việc giải quyết đống việc này thôi, về với con nào... May nhất là mình có con làm chỗ dựa.     

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Gói lại tháng sáu trong nỗi nhớ....

       Tháng sáu đang chào tạm biệt qua những cơn mưa bóng mây đỏng đảnh. Thoắt nắng thoắt mưa như nụ cười của tuổi thanh xuân nhất. Và một lúc chợt nắng chợt mưa thế, mình nhớ. Cái nỗi nhớ vô hình về đủ thứ không tên. Lãng đãng thả hồn theo những bài hát một thời đắm đuối. Nếu " yesterday once more" mình sẽ như thế nào nhỉ. Nhớ những nụ cười bạn bè, qua FB lần mò tìm được mấy người bạn cùng lớp cũ, cũng không hẳn là thân thiết nhưng nhìn thấy nhau dù là qua ảnh cũng làm mình thấy vui vui.
                Tháng sáu, chẳng còn cái rực rỡ nồng nàn của phượng, dịu dàng đằm thắm của bằng lăng, chơ vơ những cánh phượng cuối cùng. Tháng sáu - mùa của những sôi động vậy mà dường như mình đang đứng bên cạnh nhìn những sôi động lao qua vun vút. Và thấy nhớ. Tháng sáu, xin gửi nhớ thương về một nơi xa lắm. Đọc một bài viết về sự tiếc nuối cho một lời hẹn không thực hiện được, nhói trong tim vì mình cũng có một lời hẹn như vậy.
                 Ôi nhớ thương tháng sáu, trái tim tôi như vỡ òa khi cả thế giới hướng về nó, Ba lan. Tháng này, nơi mình từng ở đẹp lắm, hoa rộ từng trảng và những nụ cười rạng rỡ. Mùa những bông hồng đỏ thắm - to như cái bát, mùa của nắng vàng, của cỏ xanh. Như lời một bài hát " tôi có hai mối tình - Mẹ và Paris của tôi"; trong trái tim, mình cũng có hai mối tình : Ba Lan và Mẹ Đỡ Đầu. Rất nhiều người hỏi tại sao là " Barbara Hương". Trong suốt cuộc đời này, hai cái tên đó là tên gọi, là nhãn mác, thương hiệu riêng mình. Một do cha mẹ sinh ra đặt và một do mẹ đỡ đầu đặt, và thành tên kép sử dụng trong công việc và cố sao sống cho trọn vẹn như ý nghĩa của tên.
                 Nhớ Ba lan là nhớ Gdansk cổ kính, nhớ những ngày tan học sớm lang thang trong khu phố cổ và bờ sông. Nhớ tháng sáu Ba Lan là nhớ mùa hoa tulip, nhớ những đường nhỏ như mê cung trồng đầy loại cây bụi, có quả trắng nhỏ, xôm xốp. Nhớ tiếng vo ve của đàn ong tìm mật khi nằm dài trên thảm cỏ vàng bồ công anh sau những lúc nô đùa. Có những nỗi nhớ tuổi dở dở ương ương, nhớ lời hẹn về thăm lại mẹ đỡ đầu mà không còn kịp nữa. Đứa trẻ con mãi không biết cách giữ liên lạc để bây giờ tìm trong vô vọng. Có lúc, dùng FB thử tìm lại những người bạn một thời của mình ở Ba lan, nhưng đúng là mênh mông bể sở biết đâu mà tìm. Đủ từng trải để  biết rằng có những lời hẹn sẽ không bao giờ thực hiện được và thời gian sẽ xóa nhòa đi nhiều gương mặt. Có nhiều điều mình đã quên, có những điều mình đang quên và sẽ quên. Nhưng những tháng ngày đó vẫn hiển hiện, rõ nét như nụ cười khuyến khích của mẹ đỡ đầu. Ơi là nỗi nhớ. Nhớ nên đọc mấy bài về du lịch của Ba Lan thấy ghét. Nhạt nhẽo như món ăn không muối. Ba Lan nếu để đi và ngắm thì thua xa các nước châu Âu khác, chung chung không đặc thù rõ rệt. Muốn cảm nhận Ba lan, theo mình phải để cho cái chất Slavơ thấm qua các cảm nhận mới thấy nó đẹp và nên thơ,.
              Tự dưng thèm được chân trần chạy trên thảm cỏ xanh đầy hoa vàng, được chỉ cho con yêu những nơi mẹ từng dạo chơi, vào rừng đu trên cái lốp xe cũ...Thèm và nhớ đến nhức nhối. Tháng sáu ơi, ta lỡ lời hẹn ước trở lại nhưng tim ta vẫn luôn nhắc nhở về một nơi đầy những khát khao.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Cái đài sen non

        Mùa sen đã gần tàn hết rồi. Bằng chứng là chợ đã ít hoa sen hơn và hoa sen cũng đắt hơn nhiều. Cũng cuối hè gìnữa. Chợ cũng thấy lác đác một số người bán đài sen. Hạt sen già, chưa bóc hay bóc sẵn thì từ đầu hè đã thấy bán. Nhưng những đài sen, xanh non nhìn đã gợi lên cảm giác giòn rùm rụm, bây giờ mới xuất hiện.
         Nhớ hồi mình còn bé tí, gần trường mẫu giáo có một cái ao - " Ao cá Bác Hồ" có thả sen ở một góc. Lúc đấy, đường đi học vào mùa sen thì thích lắm vì hương sen thơm ngát và được ông trông ao cho một bông để cầm chơi. Chao ôi là thích. Đủ trò với bông sen ấy nhé. Cầm chán rồi thì mấy đứa trẻ con rủ nhau tách cánh sen làm thuyền thả ở rạch nước trong xóm. Đám con gái thì lấy cánh sen chơi đồ hàng hay xát vào môi để chơi trò công chúa, cô dâu. Những chùm nhụy sen được buộc chỉ rồi thả, xoay tít, đẹp cả cả trong những giấc mơ thơ ấu.
         Hoa sen thế nhưng mình vẫn mê cái góc đầm sen vào mùa đài sen hơn. Vẫn thơm, vẫn mát nhưng được ông trông ao cho cái đài sen thì sướng mê tơi. Cầm đến lớp thì vênh phải biết nhé. Cái vị hạt sen non, giòn tan trong miệng thì đến giờ vẫn cảm thấy ngọt. Có mấy hột sen mà chia đi chia lại, ghét đứa nào là không cho luôn. Thích nhất là lúc bà đi chợ về, chìa cho hai chị em mấy cái đài sen. Thế là bày trò đồ hàng; nào là nấu nướng, nào là bán mua rộn cả góc sân nhà. Cái bát sen tách hết hột, lấy tay vò vẫn thấy có mùi thơm dịu dịu. Mình nhớ cái cây hồng xiêm ở sân nhà, buổi trưa, trốn ngủ trưa leo lên cái chạc mà ngồi bóc từng hột sen nhâm nhi. Gió mát rượi, vị giòn giòn ngọt ngọt của hạt sen trong miệng, thấy mình sung sướng và tự do.
         Con gái cũng thích hạt sen tươi. Oái ăm, hạt sen nấu kiểu gì con cũng không thích bằng việc hạt sen tươi. Con thích bỏ từng hạt sen vào cái miệng xinh xinh, tiếng giòn tách. Thế nên thấy đài sen ở chợ là không thể không mua vài đài. Đón nàng ở trường ra mà có túi đài sen là hai mắt nàng ấy sáng rực. Ngay khi mẹ lai trên xe đã loay hoay lấy hạt.
         Con gái rủ mẹ chơi đồ hàng, con là người bán, mẹ là người mua. Có ít hột sen mà con nghĩ ra được bao nhiêu món, bao nhiêu trò nhỉ. Con cũng tách hột sen ra chơi đồ hàng. Con kiên trì hiếm thấy trong việc ngồi bóc từng lớp vỏ xanh , lấy hột sen làm cơm, làm bánh... Nhìn con chơi với các chị, mẹ lại thấy một mảnh tuổi thơ của mình.
         Mùa đài sen, mẹ lại mua. Để cùng con tách tách, bóc bóc và được nhìn nét mặt sung sướng bỏ từng hạt sen non vào miệng của con...Để lấy hạt lép đập trán nhau kêu tanh tách trộn cùng tiếng cười nắc nẻ của con. Mùa sen tàn, mùa đài sen...bình yên...
                           

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Mồng 5 tháng 5

            Sáng mới bảnh mắt, đã thấy mẹ lục cục đi chợ, bảo đi sớm mua hoa quả thắp hương. Vậy là Tết Đoan Ngọ, mồng 5 tháng 5. Tết của mùa hè, ngày hội của hoa quả. Mùa hè, mình thích nhất ở khoản hoa quả. Vốn là người ăn hoa quả cả ngày, trừ bữa cũng được nên mình thích Tết Đoan Ngọ lắm.
             Bây giờ Tết Đoan Ngọ cũng giản tiện đi nhiều, nhất là ở phố. Cuộc sống bận rộn, làm phai đi những nét truyền thống rất hay. Mẹ đi chợ về,đầy một làn hoa quả : đào, dứa, vải, mận, dưa lê cả góc mít thơm lừng tươm nước ngọt. Hai hộp rượu nếp - mẹ chiều ý thích của cả bố lẫn con, có cả nếp cái lẫn nếp cẩm. Nhìn mẹ lụi hụi sắp xếp bàn thờ, tự dưng nhận dáng mẹ giống bà ngoại. Thấy cay cay mắt nhớ bà.
             Ngày bà còn sống, ngày này bà thường lùa mấy đứa cháu dạy thật sớm, bắt nhìn vào mặt trời, nuốt 49 hạt đỗ đen. Bà dặn làm thế, cho mắt sáng vì ngày 5 tháng 5 là ngày cực dương trong năm. Hồi đấy có hiểu gì đâu chỉ nhăn nhó vì dậy sớm, phụng phịu mấy cũng phải nuốt hết nắm đậu bà đưa. Sao hồi đấy ăn chén rượu nếp ngon thế. Có năm bà ủ rượu nhưng phần nhiều là nhà mua. Những tiếng rao "rượu nếp đâyyyy...đây", len lỏi vào từng ngõ ngách của cái xóm nhỏ đấy, làm nước miếng tứa ra, những ánh mắt trẻ con thèm thuồng hướng ra ngõ. Phải đợi bà cúng xong, mới được chia một chén nhỏ, Chao ôi ngọt, chao ôi thơm, bà dặn " con gái ăn uống phải từ tốn", đố đứa bé con mình hồi đấy làm được. Cứ xúc đầy thìa cho vào miệng, những hạt nếp căng mọng vỡ lép bép trong miệng, tỏa ra vị ngọt bùi, mùi thơm của gạo ngấm men. Giờ cả buổi mình cũng chỉ làm được mấy thìa , gọi là cho có chứ không thể gợi lên cái vị thèm thuồng như xưa nữa.
             Mùa hoa quả, mà toàn quả ngọt, mọng căng và nóng. Ai máu nóng ( như mình) ăn là biết. Ngứa ran người, mẩn lên ngay. Thế nhưng cái hấp dẫn của thức mùa hè thì không sao từ chối được. Mồm kêu nóng lắm, nhưng tay vẫn bốc, lưỡi vẫn nếm, vẫn ăn. Mẹ trêu " sao bảo nóng, mày không ăn". Nhìn đống vỏ, hột trước mặt, giả lả cười trừ ' kệ, chả lẽ mùa không ăn". Đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ. Có gì lại đến gặp " mát gan tiêu độc" sau vậy. Lạ thật, mùa hè toàn quả nóng. Có lẽ sức nóng chói chang của nắng hè giục cây tạo đường, tạo ngọt, tạo nên những mùi vị thơm lừng, quyến rũ. Bây giờ chẳng thấy dâu da bán nữa. Xuân vẫn thấy hoa trắng nở mà mùa hè lại chẳng thấy những chùm quả đỏ cam đâu. Nhằn nhằn cái quả, bằng đầu ngón tay út, vị chua ngọt lan nhẹ nhàng. Thèm thế, thèm dâu da còn thèm những ngày rủ ban trèo rào hái trộm mấy chùm quả đầu mùa. Thèm ngày thơ bé.
            Trưa, bày vẽ nấu bún vịt, cả nhà quây quần, sì sụt. Mở Skype, trêu thằng Út, nó kêu thèm. Uhm, nó thích ăn rượu nếp. Năm nay đi học xa, chả biết mấy đứa có biết đường tổ chức gì không? Có những thứ tưởng rất đơn giản mà có sức gắn bó đến lạ thường.
            Thực ra, mình thèm có một cái Tết Đoan Ngọ như văn Vũ Bằng. Mồng năm tháng năm có đi hái lá về tắm, có bó móng tay móng chân.. nhưng biết làm sao mà có được. Đành hài lòng với những gì có, với sự sum vầy của cả nhà. Kiểu như sắp lẩn thẩn, sắp già thì phải. Thôi rủ con gái xem phim, nhâm nhi hột mít luộc dể kết ngày Tết Đoan Ngọ năm nay.........

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Mùa đốt đồng

       Trước hết nó là một gái phố, là một em bé thành phố ( may không phải gà công nghiệp) rồi thành gái phố. Kỷ niệm của nó về quê thì chẳng có gì nhiều nhưng một điều rất lạ là nó có rất nhiều bạn đến tự những vùng nông thôn khác nhau. Và cũng chẳng hiểu sao nó lại thích nông thôn, thích sự yên bình. Có lẽ bắt đầu qua lời kể của cha, những kỷ niệm hiếm hoi khi nó về quê nôi. Quê nhà dấu yêu.
        Cũng từ rất lâu rồi, nó mới thấy cảnh hoàng hôn la đà trong khói. Khói mù lên rồi tản ra. Mùa đốt đồng, mùi rạ cháy êm êm. Hoài Thanh cũng nhận định là  " trong ai cũng có người nhà quê". Mùa đốt đồng, cái mùi rạ cháy gợi lên sự ấm no của những vụ lúa đã thu hoạch. Mùa đốt đồng bây giồ không vui như lời bố kể nữa. Khói bao phủ cả con đường, ẩn hiện những xe cải tiến, xe ngựa chở lúa. Tiếng máy tuốt lúa phun rơm, mùi thân rơm ngai ngái, mùi thóc dịu dàng. Trên con đường nó đi, nhìn sang hai bên vẫn là ánh mắt hồ hởi của người nông dân đón lúa.
         Có một kỷ niệm về mùa đốt đồng mà nó vẫn nhớ đến bây giờ. Lần năm cuối đại học về hải dương viếng đám tang nhà người bạn cũng vào mùa đốt đồng như thế, Cả cái ngõ nhỏ um toàn khói , chân bước lẫn vào rơm, mãi mới tìm được nhà. Chiều muộn, ngồi với đứa bạn trong nhóm ở bờ ruộng vẫn thơm mùi rạ cháy, thấy yên bình đến khi nó buông " Yên bình mãi thế này thì chết vì nản mất". Giờ chả hiểu đã vợ con gì chưa nữa.
         Mùa đốt đồng - lại một chiều đi qua ngoại thành . Khói bay mịt mù, rợp cả đất trời. Người lớn thu dọn quang gánh sau mùa thu hoạch, trẻ con cười đùa, chạy quanh các bờ ruộng chơi trốn tìm với khói, thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện giữa bao la khói như bà tiên xuất hiện trong chuyện cổ tích… Gió mang mùi của khói, của đất, của rạ mới  lan tỏa khắp nơi. Mùi khói cay xè, mùi đất ngai ngái, mùi rạ mới ngọt dịu…những tất bật, hớn hở của người nông dân Sao thấy lòng mình rộn ràng. Trong mênh mông khói của những ngày đốt đồng, với màu khói lam chiều, màu đen kịt của những gốc rạ cháy khô, một cảm giác thấy nhẹ hẫng, yên bình, bồng bềnh ùa về cùng với chút lưu luyến, nuối tiếc len lỏi…
              “Gió phóng túng thổi trên đồng bát ngát
               Gốc rạ phơi vàng nghệ giữa trời
               Ai châm lửa cho cánh đồng bốc cháy
             Dựng giữa chiều từng cột sóng rong chơi” 
                                            (Diệp Minh Tuyền).
           Lần đầu tiên con gái được bước vào vùng khói như thế. Con đầy háo hức và tò mò. Nóng, gió bụi làm con ran rát ngứa nhưng không xóa nổi ánh mắt ngời lên vì một trải nghiệm mới mẻ của con. Giá như không vội vàng, nó muốn cho con gái thỏa thích chạy xuống ruộng chơi, để con có những cảm nhận sâu hơn về mùa đốt đồng. Tuổi thơ của mẹ không có nhưng mẹ muốn con gái có tuổi thơ giàu màu sắc hơn mẹ mà sao thấy khó quá.
          Muốn một ngày thảnh thơi dẫn con đi choi ngoại ô, muốn con có có những cảm nhận về hoa lá, thiên nhiên.  Nó cũng muốn đắm mình vào khung cảnh đấy để thấy nỗi nhớ dịu êm về một kỷ niệm.....

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Những con chim cụt cánh

Cách đây tầm gần năm, tình cờ đọc được từ 3C trên một blog. Chữ 3C khiến nó tò mò mà luận mãi không ra, phải hỏi cho bằng được và 3C là " Chim cụt cánh". Nó khâm phục người đã nghĩ ra cụm từ này để chỉ những người đã qua đổ vỡ trong hôn nhân.
           Con chim bay cao nhờ dôi cánh vỗ cũng như tiếng vỗ tay chỉ vang lên khi đủ hai bàn tay. Ba tiếng chim cụt cánh nghe đến xót xa. Trên quan điển cá nhân thì nó nghĩ, ngoại trừ một số vô cùng ít với những lý do đặc biệt, thì mọi đám cưới đều được kỳ vọng để cho một cuộc sống hôn nhân bền vững, " thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Nhưng đời không là mơ, khi chung sống với nhau thực tế là " Anh thay đổi, tôi thay đổi và chúng ta cùng thay đổi". Những điểm thu hút nhau, để đến được chung một mái nhà cũng thay đổi. Những thay đổi đó nếu có thể đàm phán, chia sẻ, dung hòa, chấp nhận (thậm chí là chịu đựng) thì con chim hạnh phúc vẫn bay cao. Nếu như ngược lại, những thay đổi đó bào mòn tình nghĩa, sự vị tha thì những con chim cụt cánh xuất hiện.
           Ai cũng có lý do để giải thích cho việc mình trở thành chim cụt cánh, dù là chủ dộng hay bị động. Ly hôn không phải là điều tệ nhất có thể xảy đến với mỗi người. Nó chỉ là một trong những cách mà người ta xoay xở để tìm kiếm hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc đó bao gồm cả tổn thương. "Ly hôn không có nghĩa là bị thải ra khỏi hôn nhân. Chỉ là chúng ta cố gắng để xoay xở trong vô số ràng buộc, mà muốn đứng vững, ta buộc phải bứt vài nút thắt hoặc gỡ xuống vài mơ ước trong đời. Có người hy sinh cái tôi hoặc bỏ việc. Một số khác chia tay người bạn đời để được tự do cưới chính hạnh phúc của mình." - Trang Hạ. Chim cụt cánh, sau những đổ vỡ hôn nhân, mỗi con người sẽ rẽ ngang ngả khác. Sẽ loay hoay, xoay xở để tái tạo, để sống như con chim rời bầu trời để quen với việc bới đất của con gà.
           Có những người sau sự thay đổi trạng thái, không thể vượt qua cái bóng của cuộc hôn nhân cũ để mở đầu cho cuộc sống khác. Có người trở lại cân bằng nhanh hơn, đón nhận những thay đổi nhẹ nhàng hơn. Dù thế nào thì những con chim cụt cánh cũng phải tìm cách để sống. Nếu không thể bay thì con chim sẽ bơi, sẽ chạy, sẽ chuyền cành ... và tìm ra cách sống mới phù hợp với mình nhất. Nó luôn nghĩ rằng hôn nhân là việc mỗi cá nhân đem những giá trị của mình đóng góp để tạo ra những gia trị mới, lớn hơn, tốt đẹp hơn. Nếu như sự lắp ghép không còn chuẩn xác thì khi ra đi, cố gắng để giữ lại những giá trị thuộc về mình. Tình cảm không phải là cái bất biến mà bản chất nó luôn động. Nó nghĩ nhẹ nhàng rằng hết duyên để đi cùng nhau thì buông tay để bảo toàn những cái tốt đẹp nhất còn có thể giữ lại dù có thể rất đau đớn, mất mát. Nó không nhận định là đàn ông hay đàn bà ai sẽ thấy mất mát hơn khi thành chim cụt cánh nhưng dường như định kiến xã hội vẫn đặt nặng trách nhiệm về người phụ nữ. Nó nghĩ rằng ai nặng tình với hôn nhân hơn thì người đó sẽ nhói lòng nhiều khi nghĩ về.
          Níu kéo cuộc hôn nhân khi mọi cái đã không còn không khác gì việc đặt cái mái nhà lên những cọng nan. Khi không chịu nổi, các cọng nan có thể gãy và mái nhà ụp xuống, có lẽ sự tổn thất gây ra sẽ đáng sợ hơn nhiều. Nếu như không gãy thì những con người dưới mái nhà đó luôn phải trong tình trạng căng thẳng và nơm nớp. Hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất có thể. Mọi cái cần làm thì hãy làm để cho mình bình yên và tốt nhất cho con. Vì con mà điều chỉnh mọi hành vi của mình, để cho con có đủ những tình cảm yêu thương mà vốn dĩ thuộc về mình. Nó thường cảm thấy buồn khi cách người ta đối xử với nhau sau khi chia tay, cạn tình cạn nghĩa. Khi làm như vậy chẳng phải tiếp tục khoét sâu vào nỗi đau của mỗi người và làm tổn thương những đứa con bé bỏng. Nhẹ lòng đi vì chữ duyên đã hết. Bình yên đi để có thể sống tốt hơn, thanh thản hơn sau những chông chênh, bồng bềnh của mất mát.
          Chim cụt cánh đâu có nghĩa là hết yêu thương, đâu có nghĩa là không xứng đáng để có hạnh phúc thực sự. Trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc của mình những 3C sẽ vất vả, sẽ dễ tổn thương hơn. Không chỉ còn là bản năng mà còn cả "kỹ năng", mang theo cả những vết thương, cả sự phòng thủ tự sâu trong tiềm thức và như thế sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Quá trình dài hay ngắn, dịu êm hay dữ dội, suôn sẻ hay trầy trật, nhẹ nhàng hay nặng nề thì không ai có thể trả lời được. Chẳng có mẫu chung nào cho 3C. Mỗi 3C sẽ tự vận động để tìm hạnh phúc của mình theo cách mà phù hợp nhất. Vẫn tin đâu dó hạnh phúc đang chờ mình.
          Khi gõ những dòng cuối của entry này nó biết lòng mình đã bình yên. đã khép lại những mệt mỏi của một chặng đường. Dù vẫn còn đó những sự phiền toái hệ quả từ đoạn đời đó nhưng lòng an nhiên hơn, thấy yêu mình hơn. Đâu đó hạnh phúc và bình yên đang chờ mình, vậy nó hãy cứ đi để sống, để yêu thương và để bình yên.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

For you - Daddy

          Còn chút ngày nữa là đến ngày của Papa. Đã từ lâu con luôn muốn viết một điều gì đó dành cho bố. Bố yêu quý, với người Á Đông thì việc người đàn ông bộc lộ tình cảm vẫn còn là một điều khó khăn, nhất là đối với con gái khi đã lớn. Cái tình thương của người cha thật rất khác với tình thương của người mẹ. Với con, bố là một đàn ông Việt rất điển hình. Một người đàn ông lo lắng chu toàn với vai trò trụ cột trong gia đình và trách nhiệm con trưởng trong đại gia đình. Tuổi thơ của con có những giai đoạn không có dấu ấn của bố vì bố xa nhà. Con bắt đầu đi học lớp 1 cũng là lúc bố đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Con nhớ mãi lần đầu tiên nghuệch ngoạc viết thư cho bố, mãi mới được mấy dòng để mẹ kẹp vào thư của mẹ và chị gửi đi. Khi bố xa nhà, một trong những điều con thích là được viết thư kể cho bố biết về những điểm 9 điểm 10 đạt được. Bố vẫn hiện diện trong nhà qua lời kể của bà, của mẹ. Nhất là khi con đi nghịch khắp xóm về , bà hay có câu" để bố mày về, bà mách".  Từ đó con luôn nhớ đến bố như một điểm tựa về sức mạnh và cả sự uy nghiêm.nên cũng bớt nghịch đi nhiều.
           Có những lúc nghĩ về tuổi thơ, con lại nhìn thấy hai con thú thổi hơi hình con hải cẩu màu xanh và con cá voi. Với tuổi thơ thiếu thốn đồ chơi, món quà của bố gửi về cho chúng con đẹp như một điều không thật. Trẻ con trong cái xóm nhỏ đấy đều ghen tị với chị em con. Hai con vật đấy và mùi thơm của quả táo tây khi bố về phép thường gợi cho con sự tò mò về nơi bố đang sống và làm việc. Con thường nghĩ nó đẹp đến lung linh mà chưa hiểu được sự vất vả của cha mẹ khi sống xa nhau và lao đi kiếm sống.
           Với mỗi kỷ niệm, khi ngẫm lại con lại thấy một bài học quý về cuộc sống mà bố đã dạy chúng con. Bố đã dạy con cháu rất nhiều điều mà bố đúc rút qua sách vở cũng như từ chính cuộc đời của bố. Bố đã dạy chúng con phải biết tin vào chính mình khi ra quyết định. Khi cuộc sống riêng của con đang ở lúc rối ren nhất, bố đã dẫn đường cho con bằng câu hỏi " Con muốn gì ở cuộc sống của mình" để rồi từ đó con biết mình cần làm gì.
    Bố kính yêu.
        Con luôn cảm nhận được sự che chở của bố cho dù đã bước qua nửa đời người. Nó ấm áp như bàn tay của bố khi dẫn con sang đường, trong buổi sáng đầu tiên ở Ba lan. Đó là một kỷ niệm mà con nhớ đến độ có thể vẽ lại được đến từng chi tiết. Đó là Bố của con. Bố như cái cây che chở cho cả gia đình, để cho con cái sự bình yên mà bố đã  nỗ lực rất nhiểu. Bố đã nêu cho con một tấm gương về sự học hỏi, về sự cố gắng và về ý thức gia đình, dòng họ. Bằng những việc làm , cách bố xử trí khi đối diện những khó khăn, sự ham học hỏi và nghiên cứu của bố. Bố là người đàn ông Á Đông rất điển hình, đảm việc nước, việc họ mạc nhưng việc nhà bố luôn nói đến sự quán xuyến của mẹ và bố luôn nhắc chúng con phải chia sẻ và chăm sóc mẹ. Bố tuyệt nhất.
       Bố biết không, con luôn thấy thoải mái khi nói chuyện với bố, về mọi vấn đề. Có lẽ bố có cách nói chuyện rất thấu hiểu, bố như ngọn đèn định hướng khi con thấy rồi bời và con thấy bình yên ngay lập tức khi bố vỗ lên vai con. Từ nhỏ đến lớn, con ăn đòn do bố đánh có một lần và nó không hề đau. Lần đó con đi dạy tình nguyện về muộn mà không báo cho nhà biết. Cái roi của bố đầy yêu thương và lo lắng. Từ việc nhìn bố trong cuộc sống con học được một điều mà
con tin rằng con may mắn mới học được nó. Đó là " rơi nước mắt không phải vì con yếu đuối, người mạnh mẽ nhất cũng rơi lệ. Điều duy nhất khác nhau là cách người ta đối diện và giả quyết nó thế nào".
      Bố đúng như bài hát mà cháu Mẫy vẫn hát: " Bố là thuyền nan, cho con vượt sóng....Bố là tất cả..."
           Papa yêu quý, với con bố là người đàn ông tuyệt vời nhất . Dù bây giờ, tóc bố đã bạc gần hết, những lo toan của cả cuộc đời bố đã hằn thành những nếp nhăn trên trán nhưng theo con bỗ vẫn là người đàn ông đẹp trai. Chúng con yêu bố vô cùng.